
Thiếu Niên Bạch Mã Xem Phim 12
Thiếu Quân Khuynh Tửu 5
Thời gian: Cuộc Đông chinh của Diệp Đỉnh Chi, thời điểm tử vong.
___________________________________
[ Phong sư đại nhân vừa tròn mười sáu
Phong sư đại nhân vui tính tiêu soái
Phong sư đại nhân thiện lượng chính trực
Phong sư đại nhân mỹ mạo như hoa]
"Ây da, giới thiệu không chút thái quá a. Cảm giác hắn là thần nhưng lại càng giống thiếu niên tung hoành giang hồ hơn." Tiêu Nhược Phong nhếch miệng cảm thán.
Lôi Mộng Sát gật gù:"Nếu hắn không phi thăng ắt hẳn sẽ trở thành thiếu niên lang bạt giang hồ trừ gian diệt bạo."
"Vừa tròn mười sáu, nhưng không phải đã làm thần rất lâu rồi sao? Sao còn mười sáu." Tư Không Trường Phong bốc một hột đậu phộng bỏ vào miệng.
"Vì hắn phi thăng năm mười sáu tuổi."
"Oh! Hả?" Tư Không Trường Phong giật mình, Bách Lí Đông Quân mau chóng quay lại vui vẻ kêu lớn:"Vân ca ngươi tới đây khi nào vậy?"
Diệp Đỉnh Chi ẫm Diệp An Thế cùng Mặc Phương đứng trên nóc nhà, bóng người cao vời vợi nhảy xuống:"Mới tới thôi."
Diệp An Thế được bỏ xuống khoanh tay cười hi hi:"Chào Bách Lí thúc thúc, Tư Không thúc thúc."
Bách Lí Đông Quân xoa đầu hắn:"An Thế ngoan."Xong lại quay qua nhìn Diệp Đỉnh Chi và Mặc Phương:"Vân ca huynh cùng.... Cùng tẩu tẩu sao lại tới đây?"hắn uốn lưỡi hai lần sửa xưng hô.
Mặc Phương quay lại dường như rất hài lòng với cách xưng hô này:"Tới thăm ngươi đó." xong còn lấy trong tay áo hai bao lì xì đưa cho Bách Lí Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong:"Cho hai ngươi."
Cả hai vui vẻ nhận bao lì xì như hai đứa con nít đồng thanh:"Cảm tạ tẩu tẩu."
Bách Lí Đông Quân quay phắc lại nhìn Tư Không Trường Phong:"Tẩu tẩu nào của ngươi, của ta mà."
"Giờ thì phải rồi."Tư Không Trường Phong quát tay đáp, rồi bị Bách Lí Đông Quân rượt chạy. Diệp An Thế cũng gia nhập cùng bọn họ chạy quanh.
Mặc Phương rời mắt khỏi bônbhj lấy ra cái lì xì khác đưa cho Nguyệt Dao đang đứng yên trong góc.
Nguyệt Dao nhận hồng bao cười mỉm:" Cảm tạ tẩu tẩu." nàng có thể nói là tiếp thu vô cùng nhanh chóng, lập tức sao chép y câu của Bách Lí Đông Quân. Nàng muốn bắt chuyện một chút lại thấy Mặc Phương chống cằm nhìn bầu trời lẩm bẩm một câu.
"Phong sư đại nhân kim chi ngọc diệp, châu trầm ngọc toái, hồng nhan bạc mệnh."
Nguyệt Dao nghe câu này cảm thấy khó hiểu, không phải Phong sư này mười sáu tuổi liền phi thăng, tiền đồ vô lượng hay sao. Sao lại nói là hồng nhan bạc mệnh? Nguyệt Dao dù thắt mắt nhưng cũng không có hỏi ra miệng, ắt hẳn sau màn trời cũng sẽ giải thích đi.
Bên kia Tô Mộ Vũ nhìn màn trời lại âm thầm nhìn Tô Xương Hà đang tự luyến nhìn gương nghĩ vui tính tiêu soái, mỹ mạo như hoa....khụ khụ,đều có đi. Chỉ là thiện lương chính trực,trật lất.
Nói Tô Xương Hà thiện lương chính trực thì nói hắn là con rơi của Lý Trường Sinh nghe còn hợp lí hơn.
Tô Xương Hà từ lúc nghe được bốn chữ "mỹ mạo như hoa" đã rơi vào tự luyến, cứ cầm gương soi đi soi lại trên mặt mình. Hoàn toàn không biết được suy nghĩ của Tô Mộ Vũ nếu không lại thành bánh bao luộc nước dừa.
Ở nơi xa Liễu Nguyệt nhìn Sư Thanh Huyền trên màn hình cực kì hài lòng chỉ hận không thể bắt tới thành đệ tử của chính mình, cứ liên tục haizz, haizz.
Linh Tố kế bên cũng bị hắn thở kéo dài như sợi chỉ:"Công tử à, người đừng thở dài nữa. Ngài dù đẹp đến đâu người ta cũng không làm đệ tử ngài đâu, nếu ngài còn thở dài sẽ khiến ngài già thêm mấy tuổi đó."
Liễu Nguyệt đập quạt lên đầu nàng:"Im đi, cái miệng của ngươi càng lúc càng giống Lôi Nhị rồi đó, muốn làm đệ tử huynh ấy luôn không!"y giận dỗi quạt quạt hết ga cái quạt trong tay, càng quạt càng nóng.
["Ta, ta làm vậy để cứu huynh đó Minh huynh."
"Bộ việc quen biết ta đáng ngại lắm hay sao?"
"Huynh nói vậy mà nghe được đó sao?"
"Minh huynh, ta chính là bạn thân nhất của huynh đó."
"Ta không có người bạn nào ăn mặc như thế này chạy rong ruổi như vậy cả."
"Ta không thích gọi người khác chỉ thích gọi huynh thôi đấy. Với không nào?"
"Bị ngươi gọi đến làm mấy việc này thì có gì mà vui!"
"Minh huynh Minh huynh! Đi nào! Ta mời ngươi đi ăn cơm!".
"Minh huynh Minh huynh! Sao ngươi không cướp công đức ta tán ra?"
"Minh huynh Minh huynh! Chúng ta cùng nhau hoá dạng nữ đi!"
"Minh huynh Minh huynh! Ta có phải bạn thân nhất của ngươi không?"]
"Hai vị phong sư địa sư này nhìn hảo thân thiết."Nguyệt Dao lau mặt cho Bách Lí Đông Quân nói. Hắn dựa trên người nàng gật gật đầu:" Đưngd vậu nhìn như kiểu sẽ đưa thân ra bảo hộ lẫn nhau vậy."
"Nhưng địa sư này cũng quá lạnh lùng đi, phong sư lại hoạt bát, lại bù trừ rất hợp lí." Tư Không Trường Phong đồng tình bổ sung.
"Phong sư cũng đã nói là bạn thân nhất, nhưng ta thấy giống như tình bạn vượt qua ranh giới giàu nghèo vậy. Nhưng lại không thể bên nhau." Diệp Đỉnh Chi xoa cằm nói ra suy nghĩ. Vì lúc trước hắn hỏi thử Mặc Phương kết cục hai người này, hắn lúc đó chỉ đoán là y biết thôi. Mà Mặc Phương chỉ đáp hắn đúng bảy chữ:"Chả còn là gì của nhau đâu."
Tư Không Trường Phong:"..."
Bách Lí Đông Quân:"..."
Nguyệt Dao:"..."
Ngươi/Vân ca đang nói cái gì vậy, đầu óc tưởng tượng phong phú quá rồi.
Mặc Phương gõ lên đầu Diệp Đỉnh Chi một cái:"Được rồi, bớt nói một chút đi."
Diệp Đỉnh Chi ôm đầu uất ức:"Mặc Phương ta đã nói sai gì đâu, sao ngươi lại đánh ta."
Mặc Phương không biết nên nói gì, tên này không hiểu thật hay giả bộ không hiểu vậy. Liền ngoắc tay bảo Diệp Đỉnh Chi đưa tai sát lại nói nhỏ:"Ngươi tiết lộ thiên cơ không sợ bị sét đánh sao."
Diệp Đỉnh Chi run một cái, cười méo méo:"Ha ha ha, ta nói giỡn đó mấy đứa đừng để ý."
Một trận im lặng, Tư Không Trường Phong kéo Bách Lí Đông Quân quay qua góc nấu xói.
"Ngươi xem xem, Diệp Đỉnh Chi đây có thể gọi là người có tình yêu não có vấn đề không."
Bách Lí Đông Quân liếc Diệp Đỉnh Chi mấy cái mới nhỏ nhỏ đáp lại:"Chắc vậy thật."
Diệp Đỉnh Chi:Ta nghe thấy hết đó.
"Các ngươi thân thiết nhỉ." Tô Mộ Vũ liếc xéo Minh Nghi trên màn hình, giọng điệu lạnh ngắt.
"Không có không có." Tô Xương Hà vội vàng giải thích, như suy nghĩ cái gì chợt khựng lại, nhìn thẳng vào mắt Tô Mộ Vũ chầm chậm nói:"Mộ Vũ ngươi.... Nghen tị sao?"
Tô Mộ Vũ đỏ mặt né tránh ánh mắt của hắn:"Không có."
Tô Xương Hà vòng qua trước mặt hắn cười vui vẻ nói:"Ngươi nghen tị, Mộ Vũ cũng biết nghen tị."
Tô Mộ Vũ lần nữa tránh né hắn, Tô Xương Hà lại tiếp tục vòng tới trước mặt hắn lặp lại câu nói đó hai ba lần. Tô Mộ Vũ không chịu được nữa nắm lấy mặt hắn ép xát hôn lên. Tô Xương Hà mất thăng bằng té ngã lên người hắn, ban đầu là mở to mắt ngạc nhiên, sau lại là vui vẻ.
Ha, hắn là được đệ nhất Mỹ nam Ám Hà hôn đó, có gì đâu mà ngại, phải vui lên chứ hahahaha.
Lúc Mộ Vũ Mặc qua kêu bọn họ ăn cơm chỉ thấy Tô Mộ Vũ đang ngồi trong góc tự kỷ đếm kiến, còn Tô Xương Hà thì ngồi cười khì khì như vừa bị vong nhập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro