Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3

Có vẻ như hai nhóc ấy quen nhau từ trước rồi nên nắm tay rất thân mật.

-’Ngứa cả mắt. Ta lớn lên rồi sẽ không cho người động vào dù chỉ là một sợi tóc của nhóc ta đâu, hoàng thái tử điện hạ’.

Bạn hỏi vì sao tôi thân với George á. Phải kể đến khoảng thời gian cách đây 1 tháng trước. George là người duy nhất bầu bạn với tôi, chơi cùng tôi và cho tôi ăn. Cậu ta cũng thường hay đem sách đến phòng tôi để đọc nhưng hầu hết là truyện cổ tích. Chán ngắt.

Tôi còn tưởng cậu ta sẽ đọc sách lịch sử hay các cuốn châm ngôn gì đó chứ.

-’tch…’. Không nỡ làm anh trai buồn.

Nhưng kệ đi, miễn có người bầu bạn là được. Tôi cũng không muốn làm người khác buồn chỉ vì vài quyển truyện, mà đây lại là anh trai tôi ở thế giới này. Tôi không thể nào làm như vậy được.

_____________________

Thời gian trôi qua như cơn gió vậy, chỉ thoáng qua một lúc nhưng đã để lại trong tôi rất nhiều khoảnh khắc đẹp. Cũng mười năm rồi chứ không ít ỏi gì, tôi cũng lớn lên, cũng cao ráo, sáng sủa ngời ngợi. Thành tích đạt được cũng không ít và tôi cũng có thêm một cô em gái nữa.

Con bé là Charlotte, Charlotte Ja Vermilion, 3 tuổi. Từ khi tôi có em tôi vui hơn hẳn, cứ ngỡ là mọi chuyện sẽ êm đẹp thì biến cố đã tới. Trong lúc chơi đùa cùng anh và em tôi, Charlot sơ ý để giấy vẽ bay ra ngoài sổ. Em ấy chạy theo mặc kệ lời cảnh báo của tôi và anh hai, con bé chạy tới lan can cửa sổ rồi vấp té.

Tôi hoảng người mà chạy theo cố nắm lấy em ấy, tuy đã nắm được rồi nhưng chúng tôi cũng đã rơi tự do từ lầu ba xuống đất. Cũng hên là tôi đã ôm em ấy vào lòng mình để con bé không bị thương.

Đầu tôi lúc này đã chảy máu vì va đập mạnh xuống đất, anh tôi thì chạy đi kêu người đến giúp. Tôi ngất lịm đi sau đó thì tỉnh dậy cũng là 4 ngày sau rồi. tôi không hiểu vì sao nhưng khi đang trong cơn hôn mê tôi đã mơ thấy cảnh gia đình thật sự của tôi đang quây quần bên nhau để chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 của tôi. Nhìn họ hạnh phúc biết bao còn tôi ở không gian đó thì bật khóc trong sự yêu thương của gia đình tôi.

-mẹ ơi… . Tôi nhìn họ cười đùa rồi ngồi đó xem. Thằng điên này mất trí rồi.

Quay về thực tại tôi cứ ngồi thất thần đó mà suy tư. nhưng nhìn lại thì căn phòng này yên ắng quá. Bình yên thật. Tôi ngồi đó cũng được vài giờ liền mới thấy một người hầu đem khăn và xô nước ấm vào để lâu mình cho tôi, chắc vậy.

Cô người hầu vừa thấy tôi liền hốt hoảng gọi “thiếu gia, cậu tỉnh rồi” nói xong thì cô ta chạy đi báo cho ai đó, có vẻ như là cha mẹ tôi, khuôn mặt ấy có vẻ rất mừng. Nhưng khi quay lại thì vẻ mặt cô ta không còn tí nào gọi là vui mừng nữa mà chuyển hẳn sang đau buồn.

-Th-thiếu gia, công tước và phu nhân đang bận nên không thể đến gặp ngài được ạ…

-ừm.

Tôi chỉ ừm cho có lệ thôi, vì suốt 10 năm qua tôi không hề coi họ là người nhà tôi. Họ chỉ là bà thím và ông bác trong mắt của tôi mà thôi. Người thật sự quan tâm tôi là anh hai George và charlotte. Chỉ có họ mới là con tim tôi đôi phần gợn sóng.

Người hầu thấy tôi chỉ ừm một tiếng mà không còn phản ứng nào khác. cô ta bắt đầu lên tiếng bênh vực cho họ để tôi phơi đi nỗi buồn mà chính tôi còn không có.

-thiếu gia xin đừng buồn ạ, phu nhân và công tước thật sự chỉ bận rộn với các công việc trong dinh thự thôi ạ! thiếu gia buồn sẽ làm họ phiền lòng đấy ạ, nên ngài đừng buồn nữa!!

-Ngài như vậy thì tôi thấy không hay ho gì đâu! Ngài trẻ con qua quá đó.

Tôi nghe thì bật cười, một người hầu đó, cô ta nghĩ thân với tôi một chút là được quyền nói tôi như vậy à? tôi thậm chí còn chưa làm gì nữa mà.

-ha, cô nghĩ cô là ai mà nói chuyện ngang tầm với tôi thế ?

-cô ra lệnh cho tôi à,cô khuyên tôi hay cảm thấy phiền thay cho bố mẹ tôi vậy?

Nghe tôi nói thế cô ta giật mình nhảy dựng lên, trong rất sợ hãi mà biện minh cho mình.

-Thưa ngài, tôi không có ý đó ạ!!! Chẳng phải ngài cũng có ý định đó sao?

-Xin ngài đừng hiểu lầm!

-ra ngoài.

Tôi lạnh mặt nhìn cô ta co rúm lại. Hài thật, tôi là người bị chính cô ta  mắn mỏ mà giờ cô ta lại là người khóc khi bị một đứa nhỏ 10 tuổi chỉ trích .

Sau khi tôi cho phép cô ta rời đi thì anh trai tôi đến. Bộ dạng anh ấy có vẻ tiều tụy đi nhiều sao với mấy ngày trước. Anh ta chạy lại ôm tôi vào lòng mà bật khóc.

-anh xin lỗi! anh rất xin lỗi em… Vừa nói anh tôi vừa khóc vì lo lắng.

-xin lỗi em, anh là anh cả mà không làm được gì lại để hai đứa thành ra như vậy…

Thấy thế thì tôi hoảng lên, vì anh tôi đâu có lỗi nào.

-Không phải lỗi của anh, chỉ là em không đuổi theo kịp nên mới- ah..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#codai