Phần Không Tên
Author: Bỉ Ngạn Yêu Nữ.
Category: Lãng mạn, fanfiction, đam mỹ.
Pairing: Tống Uy Long x Trương Dật Kiệt.
Start:
Từ khi tôi tỉnh lại, trong giấc mơ, tôi luôn nhìn thấy một thiếu niên. Nụ cười của em dịu dàng như cơn gió xuân. Em đứng dưới gốc cây đào. Hoa đào đã nở rộ rất xinh đẹp, phiến phiến hồng hồng theo gió xuân lướt qua đôi mắt lấp lánh của em. Nhưng sao nó vẫn u buồn như vậy? Lấp lánh, nhưng ẩn ẩn một loại đau thương kì lạ. Hay là, do tôi tự cảm thấy đau thương?
Chiếc áo trắng tinh khôi của em luôn bị vấy bẩn sau đó. Những dấu tay đỏ thẫm như những đóa huyết hoa bung nở. Ngay cả khuôn mặt thanh thuần của em cũng nhiễm những vệt đỏ. Nhưng em vẫn cười và nhìn về phía tôi. Tôi rất muốn lau đi những vết nhơ đó. Chúng không có tư cách bám víu lấy em. Nhưng tôi không làm được. Mỗi lần bàn tay tôi sắp chạm được tới em, chỉ cần đôi mắt của em khép lại, em sẽ tan biến theo những cánh hoa đào.
Tôi đã lỡ yêu em, thiếu niên ám ảnh giấc mơ của tôi
Em là ai? Em là ai giữa dòng người xa lạ lướt qua tôi? Rất rất nhiều người đi qua tôi, nhưng tại sao không phải là em? Tôi từng tìm kiếm em bên những gốc đào. Nhưng không có em. Có lẽ, những gốc đào chỉ còn lưu lại tàn ảnh xinh đẹp của em. Tôi tìm kiếm em ngay khi có thể. Tôi theo đuổi hình bóng em. Nhưng em vẫn luôn biến mất ngay cả khi trong giấc mơ của tôi. Tại sao khi nghĩ đến em tôi lại đau đớn như vậy? Có khi nào, tôi từng yêu em như sinh mệnh?
Đã ba năm kể từ khi tôi tỉnh lại. Tôi luôn mong chờ khi đêm đến để được nhìn thấy em, nhiều đến mức có thể phác họa khuôn mặt của em trên giấy. Cậu trai của tôi đang ở đâu? Em giống như phiến đào mỏng phiêu lạc trong gió không bao giờ trở lại. Em muốn giày vò tôi sao? Em còn tồn tại trên cõi đời này không?
Tôi luôn thấy mọi người xung quanh có thái độ kì quái khi tôi hỏi về em. Những câu trả lời và ánh mắt muốn lảng tránh thật giống nhau. Tại sao lại như vậy? Chắc chắn họ biết về em, nhưng tại sao lại giấu tôi? Tại sao họ giấu tôi
.
Trong rừng đào có một căn nhà gỗ màu nâu, mái ngói và khung cửa màu hồng đào. Rừng đào đã từng rất xanh tốt, mỗi mùa hoa đều hồng hồng trắng trắng khắp một vùng trời. Nhưng hiện tại đã xơ xác đáng thương. Nghe kể rừng đào là của một thiếu niên kì lạ. Cậu ấy có đôi mắt cười, có khuôn mặt trong sáng, nhìn qua luôn cảm thấy cậu ấy rất gần gũi. Cậu ấy có một người bạn, hàng tuần sẽ đến không báo trước, nhưng thiếu niên luôn trong tâm thế sẵn sàng đón anh ấy. Hai thiếu niên trong rừng đào luôn rất vui vẻ, ai cũng thấy được khuôn mặt cậu thiếu niên kia vô cùng hạnh phúc. Nhưng một ngày sầm trời cách đây ba năm, thiếu niên hoa đào rời đi mà không trở lại, ngay cả bạn của cậu ấy cũng không đến nữa. Nơi này giống như mất đi sinh khí, ngày ngày càng thêm tàn lụi.
Tống Uy Long trong vô thức lái xe đến rừng đào. Nơi này cách thành phố rất xa. Trước cửa rừng, đầu lối mòn có một bảng hiệu bằng gỗ đã cũ, màu sơn tróc ra theo thời gian, chỉ còn lại vài con chữ vụng về mờ nhạt nhưng vẫn có thể đọc được. Trên đó ghi "Đào hoa sơn trang_ Kiệt". Có lẽ người viết tấm bảng hiệu này rất thích các tác phẩm kiếm hiệp, ngay cả tên nơi này cũng viết đến kì lạ như vậy.
"Là cậu sao? Người trẻ tuổi này Lâu lắm mới thấy cậu" Trong lúc anh đăm chiêu, một ông già trạc 60 không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh. Khuôn mặt già nua của ông ta thoáng tia buồn bã, tựa như quen biết anh. "Đã xảy ra chuyện gì? Đứa trẻ đó còn cả cậu nữa, tại sao lại vô cớ biến mất?"
"Ông ông quen tôi?"
"Ôi cha trời không còn sớm nữa, phải trở về thôi Người trẻ tuổi các cậu thật kì lạ" Ông ta ho khan vài tiếng rồi từ từ rời đi, mặc kệ anh gọi như thế nào cũng không được. Nhưng anh có cảm giác mãnh liệt mình sẽ tìm được gì đó ở nơi này, đành quyết định đi vào xem thử.
Con đường mòn khô khốc đầy lá, theo bước chân anh xào xạc. Những cành đào đã chết vạch từng đường đen ngòm trên khoảng không. Thi thoảng có những cây đào đã bị đánh ngã, yên lặng nằm trên đất. Sắc trời thu về tối mờ mờ ảm đạm vô cùng, có chút se lạnh đầu mùa. Căn nhà gỗ trơ trọi nằm giữa một vùng đất xơ xác, sơn trên tường bong tróc thành từng mảng lớn, làm cho nó trở nên loang lổ đáng thương. Trên sân có một chiếc bàn trà nhỏ bám đầy bụi, chén trà nằm ngổn ngang, dưới đất còn lưu lại vài ba chiếc chén vỡ nát. Đầu anh thoáng đau nhức, những hình ảnh vỡ vụn và rời rạc như thước phim tua nhanh hiện lên. Chỉ thấy bao nhiêu nụ cười của cậu.
Là nơi này! Nơi này liên quan đến cậu!
Anh vội vàng đến đẩy cánh cửa gỗ mục ruỗng, một mùi âm ẩm xen lẫn bụi bặm xộc lên. Ngôi nhà ba năm không một bóng người giăng đầy mạng nhện và bụi bẩn. Đồ vật bên trong phòng được xếp ngay ngắn. Có một giá sách với những cuốn sách bìa cứng dày. Có một chiếc bàn gỗ, trên bàn đặt bình hoa khô khốc xám đen lại. Bóng đèn dây tóc trên trần nhà đã cháy từ lâu, bám đầy mạng nhện. Chiếc giường trắng đặt trong góc phòng cũng phủ đầy bụi, biến thành màu xám tro điêu tàn. Mỗi một nơi trong này anh đều cảm thấy quen thuộc. Dưới gối còn có một cuốn album ảnh. Anh cầm lấy cuốn album ấy, hồi hộp lật mở trang bìa. Biết đâu nó sẽ nói cho anh điều gì
Tống Uy Long cảm thấy bản thân như hít thở không thông. Là cậu ấy! Là thiếu niên trong giấc mơ của anh. Cậu ấy mặc áo phông trắng, đứng giữa rừng đào và cười rộ lên, đôi mắt cong cong nhìn về phía ống kính. Cậu ấy đọc sách bên bàn trà, nét mặt chuyên chú nhìn vào trang sách, có một loại xinh đẹp khó tả toát ra từ đó. Cậu ấy cặm cụi pha trà, khói nước bay lên thấm vào từng nếp áp của cậu ấy. Cậu ấy ngủ, ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ hắt vào, rèm mi dài buông xuống in bóng trên khuôn mặt bình yên. Ai đã chụp những bức ảnh này? Ai lưu lại những khoảnh khắc xinh đẹp như vậy?
Lật một trang nữa, anh nắm chặt cuốn album, lồng ngực đau nhói. Trong đó không phải là anh sao? Là anh đang nằm ngủ bên gốc đào, khuôn mặt mệt mỏi, lông mày nhíu thành hình chữ "xuyên", tay còn ôm balo, một vài cánh đào lưu lạc trên mái tóc anh. Trên góc bức ảnh có ghi "Lần đầu gặp mặt_ Long". Là lần đầu anh tới nơi này sao? Còn có thật nhiều ảnh chụp trong rừng đào, đều là những khoảnh khắc chớp nhoáng có người chụp được anh. Anh nhìn bản thân mình sao có thể thoải mái đến như vậy. Anh vuốt khuôn mặt của mình trên tấm ảnh, đã bao lâu không được cười như thế này rồi?
"Bịch" một tiếng, cuốn album rơi xuống đất, khuấy lên một lớp bụi mỏng tan vào không khí. Anh ôm đầu ngồi sụp xuống, cảm thấy đau đớn như ai đó dùng sức đánh vào. Đau đến hôn mê bất tỉnh.
Trong vô thức, kí ức của anh đã bắt đầu ùa về, như một cuộn phim chầm chậm quay, trở lại ngày tháng anh và cậu.
Lần đầu hai người gặp nhau là khi anh bỏ nhà đến nơi này, cậu gặp được anh. Khi anh mở mắt, anh không hề ngờ rằng, khuôn mặt của cậu lại in sâu vào tâm trí mình đến vậy. Ôn nhuận, ưu nhã, còn có phảng phất tiếu ý trong đáy mắt, giống như sự vui mừng của một kẻ cô đơn khi gặp được bạn hữu. Kể từ ngày hôm ấy, anh giống như viên bi sắt bị miếng nam châm thu hút, không cách nào tự tách ra khỏi cậu, ngày ngày đều bị cậu quấn lấy tâm trí. Có đôi khi anh nghĩ, lẽ nào cậu là đào yêu?
Hai năm của hai người thật vui vẻ. Cậu lặng lẽ yêu anh, ngọt ngào yêu anh, kiên nhẫn yêu anh, là tiếng yêu không nói thành lời, nhưng không thể giấu qua từng hành động. Chỉ có anh nói với cậu :"Tôi yêu em!", còn cậu, chỉ cười thật rạng rỡ, dùng cả tâm lẫn thân để yêu anh. Nhưng tiệc rồi cũng có lúc tàn, hơn nữa, còn tàn thê thảm.
Ai nói anh là Tống Uy Long? Tống gia chỉ có một người thừa kế là anh, vậy mà lại có quan hệ yêu đương với một người đồng giới!
"Nghịch tử! Mày thành ra như vậy, tao còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông? Lập tức kết thúc chuyện này, bằng không"
"Y học hiện tại không tồi, Tống gia muốn có người nối dõi cũng không phải loại chuyện khó như lên trời, vì cái gì lại bắt tôi giao phó cuộc đời cho các người?" Anh cười lạnh nhìn vào mắt người mà mình gọi là "cha", người đã sẵn sàng hại chết người vợ danh chính ngôn thuận của mình để đưa tiểu tam về nhà.
"Mày!!!"
"Không phải người đàn bà kia rất tốt sao? Sao không bảo bà ta sinh cho ông một người nối dõi? Không phải là dòng máu "cao quý" lắm sao?!" Ai mà không biết người phụ nữ đó đã không còn khả năng mang thai! Đều là báo ứng, báo ứng!
"Mày được lắm! Mang tiểu tình nhân chó má của nó ra đây!" Tống lão gia đã bị chọc giận tím mặt, cây ba toong trong tay ông tay gõ "ba ba" xuống sàn, ngay lập tức có một đám người dẫn vào một thiếu niên, cả người đều chật vật đến đáng thương.
Tống Uy Long nhíu mày thành hình chữ "xuyên", tức giận chỉ tay vào người đàn ông đáng hận trước mặt mà mắng :"Đồ cầm thú!"
"Dám động đến người của bản thiếu?!Đều chán sống rồi!" Ngày ấy, anh hung hăng lao vào đám thuộc hạ của cha mình giống như không cần mạng, đem cậu bảo vệ sau lưng, chính mình phát tiết cơn cuồng nộ lên một đám người cao lớn. Giữa thế cục loạn lạc, Tống lão gia quát lên một tiếng, từ trong người lấy ra một khẩu súng hướng về phía anh. Đôi mắt của anh vằn đỏ, gắt gao giữ cậu ở phía sau mình. Khắp người cậu nhiễm máu, chiếc áo phông trắng tinh khôi bị nhuốm đầy máu đã khô lại trông thật thê thảm.
"Mày nghĩ tao không dám bắn?"
"Long chúng ta kết thúc đi Tôi" Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, nhưng còn chưa nói hết đã bị anh quát.
"Em im miệng!" Ngữ khí thập phần giận dữ, trong tay anh cũng sớm có thêm một khẩu súng, nhắm thẳng về phía ngực của người đàn ông đối diện, ánh mắt lạnh lẽo tuyệt tình.
Tống lão gia cười phá lên, âm thanh già nua khô khốc vang lên trong phòng khách rộng lớn của biệt thự. "Tao thật không ngờ mình lại sinh ra một con bạch nhãn lang, có thể vì một thằng ranh mà làm ra thứ chuyện đại nghịch bất đạo thế này. Được, vậy tao xem hôm nay rốt cuộc là ai bắn chết ai!"
"Không!"
"Đoàng"
"Kiệt!!!"
"Kiệt!!!" Tống Uy Long gào lên một tiếng, nhận ra mình đang nằm trên sàn nhà, cả người đều là mồ hôi ướt đẫm. Ngày đó máu từ bụng cậu tuôn ra, như đóa hoa nở rộ ghê người, từ từ lan rộng nhiễm đỏ đôi mắt của anh. Ngày đó anh điên cuồng ôm cậu ra ngoài, chiếc xe mất kiểm soát lao đi trên đường. Anh nắm chặt bàn tay lạnh dần của cậu, không ngừng cầu xin cậu kiên nhẫn, cầu xin cậu không ngủ, đến cuối cùng, rốt cuộc cậu không thể chịu được. Ngày đó anh hoàn toàn mất đi ý trí, chỉ muốn tìm chết theo cậu, cuối cùng bẻ lái lao xe ra khỏi lan can bảo vệ.
"Kiệt xin lỗi"
Tại sao ngày đó anh không chết? Vốn là muốn cùng cậu rời đi, cậu đi đâu anh theo đấy, cho dù là bên kia thế giới cũng không ngại. Vậy mà, anh lại không đi cùng cậu. Vậy mà, anh lại quên mất! Người cha hiền từ của anh hóa ra là đóng kịch ba năm nay. Vậy mà, anh không nhìn ra!
Thế giới không có cậu quả nhiên vô vị không chịu nổi.
Trương Dật Kiệt là trẻ mồ côi. Cậu không có thân thích, cũng không có bạn bè, cô độc ở nơi này. Có lẽ từ ngày anh ngủ gục bên gốc đào ấy, cuộc sống của cậu có thêm màu sắc mới. Nếu ngày hôm ấy anh không đến rừng đào, liệu hai năm sau cậu có gặp nạn? Có phải anh đã hủy hoại cuộc sống của cậu? Anh không bảo vệ được cậu, ngược lại, còn hại cậu mất mạng! Hiện giờ cậu ở đâu? Cậu đang ở đâu? Năm đó ai lo liệu cho cậu? Ai quan tâm cậu?
Ngoài trời nổi gió lớn. Gió bão kéo đến, rừng đào khô đã không còn nghiêng ngả nữa. Căn nhà gỗ chống lại bàn tay vặn vẹo của cơn bão, nhưng cũng đã yếu ớt rất nhiều, dường như sẽ đổ sập bất cứ lúc nào. Tống Uy Long ngồi trên giường ôm chặt cuốn album. Dường như anh đang ôm cậu, vảng vất hơi ấm của cậu đâu đó trong căn nhà nhỏ này. Tiếng gió rít ngoài kia thật chói tai. Căn nhà tối om. Chỉ có một mình anh ngồi, ánh mắt không có tiêu cự nhìn vào khoảng không vô định. Nếu nơi này sập xuống, coi như chôn vùi anh cùng kí ức về cậu. Nếu nơi này không sụp đổ, vậy coi như là nơi lưu giữ lại kí ức của hai người, còn anh, vẫn là nên đi tìm cậu.
Thức đêm, quả nhiên biết đêm dài. Bão cuối cùng cũng tan, chỉ còn cơn mưa lớn điên cuồng trút xuống. Anh ôm cuốn album chạy vụt ra ngoài, lao mình vào màn mưa dày đặc. Anh nhất tuyệt đối không thể để cậu cô độc thêm nữa. Anh phải đuổi theo cậu.
Bốn giờ sáng, trên đường vẫn còn ít xe. Xe của Tống Uy Long đi rất nhanh, giống như là vội vàng đi đầu thai! Anh vô thức lái xe hơn một tiếng đồng hồ, rốt cục đến nơi mới biết được mình đã đến con đường của ba năm trước. Anh nhìn sang ghế phụ, bỗng dưng như thấy một Trương Dật Kiệt yếu ớt đang nhìn anh, ánh mắt u buồn dịu dàng, đôi môi tái nhợt gắng gượng kéo lên bất chấp đau đớn. Cậu cố gắng làm cho mình giống như vẫn ổn, nhưng thực tế lại chật vật không chịu được. Khắp người cậu toàn máu, bàn tay nhỏ bị nhuốm đỏ nắm một tay của anh, miệng không ngừng nói mình không sao. Cảm giác đau đớn dấy lên trong lồng ngực, như một ngụm máu anh muốn phun ra nhưng lại không thể phun nổi. Nếu đã đến đây, chi bằng, cùng cậu xuất phát ở một điểm
Trước mắt Tống Uy Long lúc này chỉ có ánh mắt và nụ cười u buồn của Trương Dật Kiệt. Có lẽ ba năm nay cậu rất cô đơn, nhưng kể từ giờ, cậu sẽ không phải một mình nữa.
Trời mưa lớn, nhưng tiếng mưa vẫn không át được âm thanh va chạm của vụ tai nạn. Chiếc xe hơi dường như mất lái, đâm vào lan can đường rồi lao thẳng xuống vực. Lần này, bên dưới là biển
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro