Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin lỗi

"Nào nào....sếp hàng.....sếp hàng vào....
Cảnh 1_ Phân đoạn 1 nhé các tình yêu"

"Sin...Sin! Đạo diễn Sin. Ok hết rồi đó anh"

"Ok!"
"Action"

Phân cảnh chia tay tiếp tục được diễn ra nhưng lần này thay đổi nội tâm nhân vật nữ sẽ mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn, buông bỏ tất cả mà quay đi.

"Chúng ta chia tay đi!"
"Lúc nào cũng vậy, từ khi bắt đầu cho đến ngày kết thúc hôm nay. Anh vẫn là một tâm lạnh nhạt như vậy. "
"Xin lỗi!"
"Xin lỗi sao? Tôi mới lại không dám nhận cái sự  xin tha thứ này của anh"

Lý Nhã đứng phắt dậy nhanh hơn dự tính lúc ban đầu của kịch bản khiến sự việc không may xảy ra. Vì cô đứng dậy quá nhanh khiến phần ghế bị đẩy chếch ra khỏi bàn một khoảng khá xa, vô tình ngán đường đi của Saint khi cậu đang bưng nước ra bàn theo lời đạo diễn Sin nhờ vã, chỉ vì cái sự lên hình đẹp của ai kia.

"A....."

"Nước đổ lên tay rồi, bỏng rồi bỏng rồi....mau mau lau đi..nhanh lên"

Mọi người nháo nhào, cả đội hậu cần như vây quanh Lý Nhã, vì chỉ sợ cô bị gì nghiêm trọng thì lại tạo nên những tin tức không tốt, ảnh hưởng đoàn đội và cả tăm tiếng vị minh tinh kia. Ông chủ của họ- thần tượng của họ.

Mà ở nơi này, Sin lại bắt được khoảnh khắc đáng giá ngàn vàng trên chính chiếc máy quay phim của mình. Hình ảnh cả một nhóm người tụ lại một người vay quanh, vay luôn cả vị minh tinh kia. Nhưng ánh mắt của vị minh tinh kia lại chẳng lay động vì bất kì điều gì, mãi chỉ dán chặt lên người đang đứng phía xa, bưng phần ly nước còn vơi kia, bị đám người kia xô đẩy ra đứng riêng rẻ một góc nơi gần quầy nước. Và ai đó, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng, quan tâm cùng yêu thương.

Vị đạo diễn trẻ trung cảm thán trong lòng "Tôi muốn đổi kịch bản, cắt vai, chuyển thể ngôn sang đam.....haizzz..hai vị thiếu niên trẻ tuổi kia là đang hành hạ tâm khảm của một người yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp và tôn thờ tình yêu như tôi sao, cớ sao Sin này lại phải đứng ở đây nhìn sự phấn hồng này".

Saint lẳng lặng quay người bước vào sau quầy nước. Đằng sau là tiếng giễu cợt

"Ôi, phỏng cả bàn tay người ta rồi, không một câu xin lỗi sao?"

"Làm phụ nữ thương tổn, thân là nam nhi mà mặc kệ vậy sao? Có phải là đàn ông không vậy"

"Thì ra đẹp người nhưng không đẹp nết là đây, cái mã cũng không cứu nỗi nhân cách rồi"

Mặc mọi lời chế giễu ngoài kia là vô tình hay cố ý, chỉ cần bản thân cậu rõ mình không làm gì có lỗi, bản thân cậu rõ sự việc không như những gì người khác thấy, bản thân không thẹn với lòng thì dù người ngoài không hiểu cũng chẳng sao/ bởi cậu cũng đã từng chẳng có lấy sự thấu hiểu từ "thế giới" của mình.

Khuôn mặt xinh đẹp toát lên sự bất cần, sắc lạnh, cậu đổ phần nước còn nóng vào bồn, ngâm vội lấy phần tay vừa ướm đỏ xuống phần nước lạnh, có lẽ nơi đó ngày mai sẽ phòng rộp lên.

Bỗng có một bàn tay nắm lấy phần tay bị thương kia của cậu kéo lên khỏi mặt nước lạnh kia, bên tai vang lên hai từ
"Xin lỗi"
Khoảnh khắc ấy cậu thật đã muốn òa khóc mà ào vào lòng người đối diện, nếu không phải vì cái lứa tuổi già dặn này của cậu, nếu không phải vì cái sự trải đời quá lâu này, cậu có thể mặc kệ tất cả, dùng phần trẻ con nhất của bản thân để mong cầu sự yêu thương, nâng niu, cưng chìu từ một người. Người đang đứng trước mặt cậu đây, người vừa dành cho cậu hai từ  "Xin lỗi" ấm áp nhất, hơn vạn lời hỏi han, bênh vực.
Gói gọn trong hai chữ ấy nhưng là sự thấu hiểu mà cậu cần, sự tin yêu mà cậu muốn. Dù nó có thật sự muộn màng.

Perth kéo tay Saint ra khỏi quán, bỏ vào xe lái đi
Mọi người ngạc nhiên xôn xao

"Chuyện gì? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Ai tát cho tôi tỉnh với!"

"Cậu ấy,....cậu ấy"

Sin nhoẻn miệng cười, tắt máy quay hét lớn
"Về thôi các tình yêu, hết phim rồi"

Trên xe
"Cậu làm gì vậy? Buông tay"
"Anh ngồi yên đi, muốn xảy ra tai nạn sao?"
"Cậu lái xe một tay như vậy mới dễ gây tai nạn đó. Buông tay mau"
"Anh yên coi nào"Perth gắt giọng
Nhận ra bản thân hơi lớn tiếng vô lý, cậu liếc nhìn sang anh, nhẹ giọng
"Đau không?"
"Gì cơ?"
"Tay anh đó, đau lắm đúng không?"
"Biết rồi còn hỏi làm gì. Bị thương chỉ đau thôi còn dùng được, bị cậu nắm nãy giờ chắc cũng sắp phế rồi."

Nhìn khuồn mặt ửng đỏ của anh, anh có vẻ thật sự rất đau, cậu vội buông tay, chuyên tâm lái xe.
Bầu không khí yên lặng kéo dài cho đến dưới lầu chỗ anh ở.

"Cám ơn"
"Cạch"
Saint quay ngoắc, gắt gỏng:
"Cậu chốt cửa làm gì?"
Vừa dứt lời, cảm nhận chiếc xe xoay bánh, một vòng đưa anh và cậu về dưới khách sạn phía đối diện
"Cậu.....là có ý gì đây".
Perth tháo dây an toàn không mặn không nhạt nói
"Nghĩa tại hành động!"
Nói rồi mở cửa ,kéo anh xuống xe
Saint nhướn mày
"Cậu là đang trêu đùa tôi?"
"Có thể"
Saint vung tay ra khỏi tay Perth, xoay người bước đi
Ai đó biết mình đùa hơi quá ai đó giận thật rồi, vội vội vàng vàng chạy theo năn nỉ
"Em đùa thôi"
Lặng im
"P"Saint!"
Tiếp tục bước đi
"Saint supapong!"
Tiếp túc bước đi, nhưng sau đó là một khoảng không gian yên ắng kì lạ, sau nữa là hàng loạt tiếng còi xe vang lên, làm huyên náo cả một khu đô thị.
"Bíp, bíp, bíp"
"Bíp! Bíp!"
"Bíp......bíp"
Saint xoay người, cảnh tượng làm cậu hoảng loạn
Cái tên nhóc nào đó, không nói không rằng, ào ra đường lớn, cứ như vậy đi lùi, mắt vẫn hướng về phía cậu, trong miệng không ngừng nói hai từ "Xin lỗi" nhưng chân thì cứ lùi xa khỏi cậu, xa, xa, càng lúc càng xa....

"Perth Tanapon! Cậu điên rồi phải không?"
Saint lao ra đường lôi cái tên mà ai ai cũng đang chửi là "khùng, điên" kia vào bên đường, nghiêm mặc quát
"Cậu có thể ngừng đùa giỡn như vậy hay không hả?" kèm theo là sự ửng đỏ nơi đôi mắt thiên thần kia
Perth ngồi bệt trên vỉa hè, ngẩng đầu, nhìn đôi mắt ật nước kia, lại chẳng nói được câu gì ra hồn, miệng chỉ buông mãi hai từ
"Xin lỗi"

.........
(Còn tiếp)

Key cũng "xin cáo lỗi" vì sự chạm trễ này 😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro