Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì em (2)

Saint bị che mắt, bản thân chìm trong bóng đêm nhưng bên tai lại nghe tiếng kính vỡ và tiếng hoảng hốt của nhân viên cửa tiệm. Họ chạy đôn đáo dọn dẹp và đòi đền bù thiệt hại.
Saint nắm lấy tay Perth hạ khỏi khuôn mặt mình nhìn cảnh tượng trước mắt mới có thể thấu hết cái sự việc vừa xảy ra. Perth đã đấm vỡ cửa kính của quán và hơn nữa tay cậu ấy còn đang nhỏ máu xuống sàn nhà. Nhân viên bàng hoàng, la hét và gọi quản lý xuống giải quyết. Nhưng trong mắt Saint lúc này không còn điều gì quan trọng hơn bàn tay đang rỉ máu kia. Cậu nắm lấy tay Perth muốn kéo đi. Bất ngờ một lực tay khác giữ lấy vai cậu.
"Hai cậu muốn đi đâu vậy?"
"Chúng tôi cần xử lý vết thương cho cậu ấy"
"Phá quán rồi muốn chuồn đi sao ?"
Với thái độ không tốt thế này Saint cũng không vừa lòng để nhã nhặn được nữa, huống chi lòng cậu đang như lửa đốt khi thấy máu của Perth mãi chẳng ngừng nhỏ giọt
"Tôi không nghĩ quản lý của một quán lớn thế này lại không có nổi một sự giao tiếp lịch sự đấy"
Người quản lý sa sầm mặt
"Có lịch sự cũng không dành cho những người hành động vô ý tứ như các cậu"
"Này anh, chúng tôi sai khi đã làm vỡ cửa kính của quán. Tôi thành thật xin lỗi anh và các nhân viên. Tôi nhất định đền bù thỏa đáng, nhưng tôi chỉ mong đưa cậu ấy đi bệnh viện xử lý vết thương trước, anh cũng thấy nó không hề nhẹ...tôi..."
"Không nói nhiều với các cậu, đền tiền rồi biến"
Saint cố giải thích
"Hiện tại tôi không mang tiền mặt nhiều, đưa tôi số tài khoản tôi chuyển tiền. Nhưng tôi nhắc lại một lần nữa, anh nên lịch sự trong ngôn từ và cách cư xử của mình"
Người quản lý vênh mặt mà trả lời
"Giờ tôi không nhớ"
Rõ ràng là cố ý làm khó dễ
"Anh..." nhưng khi câu chữ của Sajnt còn chưa dứt thì một bóng đen chắn trước mặt cậu, sau đó là một cú đấm như trời giáng rơi xuống mặt người quản lý, khiến anh ta lảo đảo
Saint: "Perth!"
"Cậu dám đánh tôi?"
"Anh ấy đã nói phải lịch sự là do anh không nghe"
Anh ta hét lên với đám nhân viên
"Được lắm! Gọi cảnh sát ngay cho tôi"
Saint vội can ngăn
"Khoan đã! Anh nói đi thật ra anh muốn gì thì bỏ qua cho cậu ấy đây"
Perth muốn bước lên, Saint kéo tay cậu
"Em đứng yên đó cho anh"
Người quản lý cười khinh
"Cũng đơn giản thôi"
Hắn chỉ vào Saint
"Quảng cáo cho quán tôi, thời hạn 3 tháng. Sao? Ok chứ? Đơn giản mà, phải không?"
"Anh là đã có dự tính sao?"
"Khi cậu bước vào thì đã nhìn ra rồi, đẹp đến vậy mà. Tôi còn đang lo giá quảng cáo khi mời cậu. Có lẽ giờ không cần nữa rồi!"
"Đúng là rất biết nắm bắt cơ hội làm ăn"
"Không được"
Perth lao đên nắm cổ áo quản lý gằn giọng
"Anh dám đe dọa Saint"
"Bỏ cái tay thối của cậu ra trước khi tôi đổi ý"
Saint tiến đến bên cạnh hai người, nắm lấy tay Perth kéo xuống
"Hù dọa không có tác dụng với cậu ấy đâu. Hẳn anh cũng biết lợi - hại thế nào mà. Không cần làm lớn chuyện đâu"
Saint nắm tay Perth kéo đi
_________
Tại phòng Saint
"Tay"
"Đưa tay đây"
Perth cứ im lặng mà ngồi đấy, không nói không rằng mà nhìn Saint
"Anh kêu em đưa tay, em nhìn anh làm gì"
Perth cuối người
"Ưm.....ưm...Perth...ưm"
Môi bị lấp kín bởi cậu nhóc, từng tế bào thần kinh trong người cậu như muốn nổ tung ra, tình cảm chôn giấu, đè nén bao lâu nay tất cả như muốn cuộn trào tuôn ra mọi ngã, như muốn hòa vào người trước mặt. Trong thoáng chốc đầu lưỡi của Perth chạm vào môi cậu, Saint tưởng như đã muốn buông xuôi tất cả, muốn mặt kệ mọi thứ mà giữ chặt cậu em này bên mình để nâng niu, chiều chuộng cậu ấy. Để bảo vệ cậu ấy khỏi mọi khổ đau, để cùng cậu ấy vượt qua tất cả thử thách trong tương lai. Nhưng lí trí đã đánh bại con tim, đem tất cả những suy nghĩ trước giờ gói chặt lại và cất đi.
Saint đẩy Perth ra
"Bình tĩnh đi Perth, đừng làm vậy!"
Nhưng khi tay cậu chạm vào người cậu nhóc thì chợt nhận ra nhiệt độ nóng như lửa. Perth sốt mê man đến tối.

Trong màn đêm tỉnh mịch, nơi ban công lộng gió, có thân ảnh một người cùng với một đoạn đối thoại về người đang nằm trên giường kia
"Alo! P'Big!"
"Saint hửm? Thế nào rồi?"
"Hiện tại anh có thể cho cậu ấy chút thời gian suy nghĩ không? Perth còn nhỏ, em ấy chưa  nghĩ thấu đáo..."
"18 tuổi đủ để nhận trách nhiệm cho bản thân rồi Saint à! Đừng dùng lý do với anh"
"P'Big! Coi như em xin anh, cậu ấy còn cả tương lai phía trước, anh cũng thấy khả năng vươn xa của cậu ấy cao thế nào rồi. Anh nỡ để lỡ một nhân tài như vậy sao? Cậu ấy chỉ là ..."
"Saint!"
"Dạ P'_"
"Ừm...cũng không khó để cứu cái tương lai ấy đâu, các dự án bên này của Perth anh vẫn nắm trong tay, Daily còn chưa hủy hợp đồng hợp tác, anh cũng có thể dùng mối quan hệ để kéo lại các dự án NHƯNG...."
"Anh nói đi"
"Anh cần cái giá cho điều này"
"Là gì?"
"Anh cần....Saint biến mất khỏi làng giải trí, không chỉ ở Thái, mà là mọi nơi."
"....."
"Anh cho em thời gian suy nghĩ cũng được nhưng anh sợ các nhà tài trợ họ không...."
"Được!"
"Hửm? Là em đồng ý sao?"
"Được! Em đồng ý với anh. Em sẽ rút khỏi showbiz, nhưng anh nhất định phải đưa Perth trở về vị thế em ấy đáng có và nhất định phải để con đường cậu ấy đi ít chông gai nhất. Anh phải hứa sự việc hôm nay sẽ không tái diễn với em ấy."
"Vậy thì em phải làm gì đó hổ trợ anh chứ nhỉ? Nếu Perth cứ vậy mà chạy đi tìm em, anh giữ được sao?"
"Em hiểu ý anh! Em biết phải làm gì! Chào anh"

Người ta thường nói mưa là sứ giả xóa nhòa nỗi đau bởi khi mưa đến sẽ chẳng bao giờ thấy được nước mắt trên má một người đang khóc, chỉ cần họ muốn dấu đi. Và bóng đêm cũng là bạn đồng hành với bi thương. Cậu nhóc đang nằm trên giường kia là điều cậu ao ước, là người cậu yêu hơn bất kì điều gì, hơn mọi thứ cậu đang có. Vì thế nếu để cậu ấy lên bàn cân với mọi thứ kể cả tính mạng của cậu, cậu cũng chẳng may mảy nghĩ suy, cán cân sẽ nghiêng về phía cậu nhóc.
"Vì em chính là cả cuộc đời...."

Em mãi mãi sẽ chẳng biết được đã có một người yêu em như vậy, dùng tương lai của bản thân tạo cho em cơ hội quý giá nhất, dùng sự nghiệp của bản thân dành lấy cho em sự bảo bọc cả cuộc đời, dùng tình yêu chôn chặt lấy khổ đau, dùng tâm hồn bao bọc lấy thể xác. Chỉ để em mãi mãi hạnh phúc an yên.
Xin lỗi vì chẳng thể cùng người đi đến hết dù chỉ một đoạn đường, xin lỗi đã yêu thương để gieo rắc cho người sự đau thương
Xin lỗi đã chẳng thể vì yêu mà bên ngươi vì thương mà gắn bó
Chọn cách yêu nhưng xa nhau mới mang lại hạnh phúc thì dẫu có đắng cay vẫn chẳng dám giải bày, dẫu có đớn đau vẫn phải chôn chặt nơi sâu nhất trong trái tim.
________________
Dẫu biết xa nhau điều chẳng ai muốn nhưng sự đời lại cứ thế cuốn người đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro