Trò đùa
Dưới cái ánh sáng của đèn đại sảnh bên ngoài một thân ảnh với đôi giày da sang trọng bước vào....
Từng bước chân như có như không hướng về phía một người, đôi bàn tay ấm áp đó đặt lên vai cậu, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên cùng lúc với một lực tay nâng người cậu dậy
"Đứng lên nào, anh dìu em!"
Là cậu đang mơ phải không? Người đứng trước mặt cậu là anh sao? Là anh thật sao? Nước mắt lại tự tuôn trào, cậu ghét những giọt nước mắt này quá, nó làm nhòa hình ảnh anh trong mắt cậu. Cậu đã cố gắng nuốt chúng vào trong , đã cố lấy tay xóa chúng đi, nhưng dường như cảm xúc đang vỡ òa. Cậu cứ thế nhìn anh mà khóc.
Bên dưới trở nên vô cùng hỗn loạn
"Là cậu ấy kìa!"
"Saint ! Saint Suppapong! Là cậu thật sao?"
"Là Saint! Mau chụp, mau chụp hình đi"
Mỗi lời nói của mọi người dội vào tai cậu, như càng khẳng định một điều rằng. Anh ấy đã đến, là vì cậu mà đến. Nếu không là vì cậu thì giờ phút này anh phải đang ở sân bay, cùng với tương lai không có sự khuấy động của cậu mà rời đi. Đi đến nơi bình yên nhất, đẹp đẽ nhất nhưng có.lẽ sẽ cô đơn nhất. Giờ phút này cậu thật sự thấy rất rất hạnh phúc , nhưng cơ thể thì cứ nấc lên từng nhịp, như muốn biểu thị cho anh thấy cậu đã xúc động đến như thế nào. Như muốn nói cho anh biết cậu đã chờ anh bao lâu, chờ anh một lần quay đầu về phía cậu, tha thứ cho cậu, chấp nhận đi bên cạnh cậu. Hôm nay, anh thật sự đang đứng bên cạnh cậu đây rồi!
"Cứ cười ngốc, rồi nấc lên như vậy sao?"
"Em....."
Cậu ôm lấy anh, không thốt nên lời. Giờ phút này.mọi lời nói chỉ như dư thừa, cậu muốn anh dùng cơ thể cảm nhận sự ấm áp, yêu thương nơi cậu, muốn anh dùng trái tim.cảm nhận trái tim.cậu.
Anh vỗ vai cậu trấn an "Đợi anh!"
Sau đó xoay người về phía dưới khán đài tuyên bố
"Xin chào! Tôi đích thị là Saint Suppapong! Các vị mời an vị vào chỗ của mình.!
"Saint, cậu sẽ quay lại showbiz sao?"
"Saint, cậu và cậu ấy. Không phải là....là....vậy chứ hả?"
"Cậu, cậu là gay luôn sao?"
Perth đang đứng cạnh anh nghe được câu này bỗng muốn tiến bước lại bị anh kéo ngược ra sau. Kìm giọng
"Anh nói, đợi anh!"
Không quá khó khăn để anh đáp trả tất cả những câu hỏi này nhưng mấu chốt ở chỗ anh không muốn phí phạm thời gian quá nhiều ở đây.
"Tôi không thể trả lời hết từng câu hỏi của từng người. Nhưng tôi ngày hôm nay đứng ở đây muốn tuyên bố với cả thế giới rằng. Tôi không khẳng định giới tính bản thân là trai hay gái, không nói bản thân thích đồng giới hay khác giới. Tôi đơn giản chỉ là một con người vô tình trong phần may mắn của cuộc đời mình gặp được định mệnh của tôi. Hỏi tôi có yêu định mệnh của mình không? Tất nhiên là có. Nhưng nếu hỏi tôi có thể yêu ai khác nữa không? Thì là không thể.
Xin cám ơn!"
Nói đoạn Saint buông tay Perth bước xuống khán đài theo dòng vải đỏ kéo dài ra tới cửa. Mọi người lúc này đang yên vị trên ghế của mình cũng vội vàng đứng bật dậy nhưng mặc nhiên không một ai ngăn cản anh.
Cậu đứng nơi khán đài, cũng bất động. Anh đột ngột đến lại vội rời đi. Anh vừa nãy nói cậu đợi anh, giờ phút này lại quay đi như vậy. Cậu đứng ở đó không một cảm xúc, không một lời nói. Như bị tạc tượng cứ vậy nhìn mãi theo bước anh đi từ từ xa cậu. Cho đến khi đã bước đến bậc thềm đầu tiên ở lối ra, anh bỗng dừng lại tuyên bố, từng lời từng lời là nói cho cậu nghe
"Anh đã đợi em nhiều năm như vậy! Em chỉ đợi anh đúng 1 tiếng 58 phút( tính từ thời điểm cậu bắt đầu bước vào buổi lễ cho đến khi anh xuất hiện). Vụ làm ăn này có lẽ anh hơi lỗ vốn.... Anh không muốn làm nữa. "
Nói xong anh quay người bỏ đi, thực sự là bỏ lại cậu nhỏ một mình đứng ở đấy sao? Là người không hiểu anh, không thấu tình yêu của anh thì sẽ không nhận ra được đâu. Anh mang thử thách cuối cùng này cho cậu. Là cậu nắm lấy hay buông bỏ, anh cho cậu một lần nữa dùng sự chính chắn trưởng thành của cả năm qua mà quyết định. Nụ cười bên khóe môi anh còn vươn lại biểu thị cho niềm tin anh đặt nới cậu nhỏ. Anh biết! Cậu sẽ không làm anh thấy vọng. Phải không?
Chỉ 10 phút sau khi Saint quay đi rời khỏi buổi lễ. Một làn sóng từ người hâm mộ cuộn trào. Saint Suppapong đã trở lại. Perth Tanapon tuyên bố có người yêu đồng thời tin chấn động hơn cả là cậu nhỏ nhà Tanapon đã tuyên bố muốn giải nghệ giữa lúc bản thân đang ở đỉnh cao của ngành giải trí. Không ai có thể lý giải quyết định này của cậu. Tất cả đều cho rằng cậu chỉ là xúc động nhất thời và còn cái tính hồng bột của tuổi trẻ mà thôi.
Nhưng cậu đã ở trước ống kinh để gửi lời hồi đáp.
"Anh đợi em lâu như vậy. Em lại chẳng thể chỉ đợi 1 tiếng 58 phút. Nếu anh đã sợ lỗ vốn như vậy. Em ở đây dùng cả đời này của mình đợi anh. Được không? "
Cậu là đang muốn hỏi anh. Phi vụ mua bán này, đã đủ lời cho anh chưa?
Khán giả cũng như phóng viên tại hiện trường đều thật sự ngơ ngác. Nhưng họ không khó để nhận ra rằng câu trả lời này của cậu nhóc lại khớp với lời Saint đã nói trước đó ở buổi lễ. Họ như đang xem một vỡ kịch, một người khởi xướng kéo theo một người vào hợp xướng tấu hài. Là hai người đang thách thức nhau đang tính toán với nhau. Nhưng lại xoay vòng mọi người từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Hết công khai yêu người cùng giới, tạo một làn sóng quay lại của diễn viên ca sĩ đã từng mất tích, cho đến người hỏi người trả lời liên tục trong vòng vài tiếng ngắn ngủi thực sự làm người ta tiêu hóa không kịp, nghẹn ứ mãi ở nơi cuống họng, nuốt không được , nhả không đặn. Thật khổ tâm.
Sau đó là.một màn chào sân MV ca nhạc của ca sĩ Perth Tanapon như đem tất cả những nghi ngờ, những sự tò.mò oanh tạc ra, không để lại chút day dứt nào. Tất cả chỉ là để PR cho MV với tựa đề "Trò đùa"?
-------+++++-----++
Ngủ ngon!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro