Tôi vì người - Người vì ai (chap chuẩn)
___________THÔNG BÁO______
P/s: Trong quá trình mình trao đổi thiết bị để viết truyện đã xảy ra sự cố nhỏ đó là Thứ tự chap này bị sai, gây nên khó khăn trong việc theo dõi mạch truyện. Mình chân thành cáo lỗi.
Mình đăng lại chap này ở đây cho đúng với mạch truyện.
Các bạn giúp mình tương tác lại chap này với nhé!
Đủ tương tác mình đăng chap mới💓
Cám ơn các bạn💓
____________________
3 ngày trước...
"P'Saint, chào anh! Em là Daily bạn tri kỉ và sắp tới sẽ là bạn gái của Perth!"
"Ừm, chào em! Có chuyện gì sao?"
Daily mỉm cười nhẹ nhàng
"Không có gì quan trọng lắm đâu anh, em chỉ đến xem bạn diễn của Perth vì em nghe nói thể loại phim các anh đang đóng không được đúng thuần phong mỹ tục cho lắm"
"Daily! Như thế nào là không đúng thuần phong mỹ tục chứ em. LGBT đã được công nhận, ai ai cũng bình đẳng như nhau, đến nam nữ giờ cũng đã bình đẳng thì hà cớ gì còn phân biệt một giới tính mà tự nhiên ban tặng chứ?"
"À, bình đẳng sao? Vâng anh, em cũng không phân biệt gì giới tính như anh đâu. A....em lỡ lời. Nhưng mà không sao đâu anh em không thành kiến với những người như anh. Chỉ cần anh đừng lôi kéo ai đó đi sai đường là được."
"Như anh? Là sao?
Lôi kéo ai đó? Anh lôi kéo ai làm gì? Daily, xin em nói rõ ràng"
"P'Saint, em đang rất tôn trọng anh đấy, đừng giả nai. Em bay từ Mĩ về gấp như vậy, dùng hết khả năng bản thân để có lấy cái vai bạn của anh trong Love by chance chỉ để bảo vệ Perth khỏi anh đó."
"Hiểu lầm rồi Daily, anh...."
"Thôi, tôi không muốn nói nhiều, anh tốt nhất xa Perth ra, cậu ấy còn cả tương lai, con đường cậu ấy cần và nên đi là con đường bên cạnh tôi. KHÔNG PHẢI ANH!
Né khỏi mắt tôi và Perth đi. Ngoài phim ra đừng liên hệ gì nữa. Nhớ đấy! Chào anh!"
_________8h29p hôm nay______
Perth
Hôm nay là một ngày trời không nắng có lẽ cũng vì vậy mà tâm trạng tôi cũng trở nên âm u, không phải vì ai kia quá thân mật với người khác đâu, cũng không phải do ai đó cứ luôn miệng với người khác thì cậu cậu-mình mình, còn với Perth này thì cứ Anh-em xa cách như vậy. Hừm. Nhưng dù tâm trạng có tệ hại thế nào, tôi vẫn phải đến quay những cảnh cuối cùng.
Kỳ lạ là hôm nay Daily cũng đến, cô ấy mua rất nhiều đồ cho cả đoàn phim. Daily là một cô gái tốt tính và xinh đẹp, ít nhất là đối với tôi. Nhưng P'Saint thì lại luôn có thái độ xa cách, tôi lại chẳng hiểu được điều này.
"Perth! Perth! Cậu đến rồi, mình đợi cậu nãy giờ, mình mua món cậu thích nè! Ăn đi!"
"Cám ơn na, ngon lắm!"
Daily lớn hơn tôi chỉ 1 tuổi nên hai chúng tôi rất dễ hiểu sở thích của nhau. Mọi người rất yêu thích cô ấy, đơn giản Daily là người luôn thân thiện nên chẳng ai ghét nổi cô ấy cả.
"Chào P'Saint! Hôm nay anh đến sớm ạ!"
"Ừm Perth!"
Chỉ cho tôi hai từ rồi quay đi, là tôi lầm lỗi gì với anh sao, anh có thấy như vậy là lạnh lùng quá không chứ, tôi có làm gì sai sao?
"Saint!" là giọng của Pek (cậu nhóc trong đội Staff cực thích Saint) cậu bạn ngày ngày rất siêng xuất hiện quấy rầy P'Saint. Đó là tôi nghĩ vậy chứ người ta thì rất thích thì phải. Líu la líu ríu với nhau cả ngày mà. Còn tôi đây thì ân huệ lắm được vài câu chào hỏi.
"Chào Perth!"
"Chào anh"
"Hôm nay cảnh quay cuối rồi, chúc thành công nhé!"
"Em luôn thành công rồi P', nhất là lại có P'Saint nữa thì càng thành công không cần chúc đâu ạ!"
Xin lỗi! Thái độ này là quá ôn hòa rồi, vì nếu anh còn cứ sáp vào P'Saint, có khi tôi không biết mình làm gì đâu.
Hừm
Cơ mà Daily lại chạy đâu rồi nhỉ, nãy mượn điện thoại rồi chạy mất tích là sao?
__________
Phòng trang điểm
"P'Saint! Anh có thể né Perth ra không vậy! Anh nghe không hiểu tiếng người à! Cứ sáp lấy cậu ấy, cậu ấy còn nhỏ như vậy! Anh tính dẫn Perth đi vào cái lối tăm tối của anh à!"
"Daily, anh đã rất xa cách rồi, em còn muốn thế nào nữa"
" Đơn giản thôi! Biến mất đi"
Daily của bây giờ như một con người khác vậy, lời nói cay độc, thái độ khinh rẻ, không còn là Daily ấm áp hòa đồng anh biết hôm qua. Là cái gì đã làm thay đổi một con người đến vậy chứ, hay bản chất đã là như vậy chỉ là cố tạo màn nhung che lấp con thú trong mình.
"Anh biến đi! Biến mất đi càng tốt, tôi sợ để Perth bên anh sẽ làm hỏng con người cậu ấy"
"Daily, em cẩn trọng lời nói, anh chẳng làm gì ai cả"
"Anh không cần diễn với tôi, người thì xinh da thì mịn, là con trai lại chẳng có dáng dấp nam nhi, anh đem cái sắc đẹp này đi đổ đốn bao người rồi hả? Tôi nói cho anh biêt tốt nhất biến khuất mắt Perth cho tôi, cậu ấy là của tôi, có tôi, thì không thể có anh. Anh hiểu không?"
"Anh đã nói bọn anh chỉ đóng phim, không có gì. Chuyện của em và Perth em không nói thì anh cũng hiểu rồi. Hôm nay cũng là ngày cuối của phim. Dù muốn hay không cũng tàn buổi tiệc rồi. Em về với cậu ấy đi, lo mà giữ cậu ấy, đừng tốn thời gian làm phiền anh nữa"
Saint nói rồi quay lưng toang bước đi để kết thúc câu chuyện cứ dằn xé tâm anh như thế này. Thế nhưng Daily lại vô cớ không buông
Xoảng....
"Daily, cô làm gì vậy?"
Daily lúc này bất ngờ đẩy ngã Saint, khiến cậu va vào bàn làm đổ ly thủy tinh xuống sàn. Saint lại chẳng hay rằng ai kia đang bày ra một vỡ kịch mà người sắp sánh vai ác không ai khác là cậu.
Saint chỉ vừa mới đứng dậy. Daily đã tự té xuống rồi vơ vội mãnh vỡ, cắt vào tay, vừa kịp lúc người kia bước vào.
"Perth, đau quá Perth, P'Saint! P'Saint xô mình"
"Perth,....anh"
Ánh mắt của cậu ấy tại thời điểm này không có mảy may một tia tin tưởng anh. Vậy thì lời giải thích cũng chỉ dư thừa, nên anh cũng ngẹn lại nơi cuống họng mình. Để giành thời gian nghe lời trách móc của ai đó.
"P'Saint!!!! Anh đang làm gì vậy?"
Cậu ấy là đang hét lên với anh sao? Khá là đau so với tưởng tượng của bản thân. Bởi anh nghĩ mình đã có thể dứt tâm, nhưng đứng tại đây thấy cậu ấy vì một người mà trách anh, anh càng nhận ra tình cảm đơn phương này quá sai lầm rồi.
"Cậu không thấy sao Perth! Mau đưa mình đi bệnh viện đi Perth. Máu...huhuhu....lẹ đi Perth!"
"Anh làm em thất vọng quá P'Saint, Daily đã làm gì có lỗi chứ! Cô ấy còn là con gái chân yếu tay mềm....anh....hừmm"
Trước khi bước ra ngoài cùng với Daily, Perth cũng không quên cho anh thêm vài lời cảnh tỉnh. Rằng cậu rất thất vọng về anh, rằng anh đừng mong mỏi nơi cậu nữa, rằng người con gái chân yếu tay mềm cần được nâng niu, còn anh- một thằng con trai thì có đáng được yêu chăng?
Cậu khi dắt người con gái ấy đi trước mặt anh, đã một lần quay đầu lại nhìn anh chưa? Cậu trước khi nắm rõ sự tình đã thử tin tưởng anh chưa? Cậu trước khi buông lời thất vọng đã một lần nghĩ đến anh chưa? Đau đớn làm sao? Khi câu trả lời là chưa bao giờ.
Cô gái của cậu tự làm đau mình cậu xót xa, cậu trách anh dù anh chẳng hề có lỗi, vậy nơi bàn tay anh đang rỉ máu vì chính cô gái của cậu gây ra thì ai sẽ lấy lại công bằng cho anh đây.
Anh lại sai nữa rồi, vì người mềm yếu mới đáng được nâng niu. Còn anh thì không.
Ring....ring...
"Alo!"
"Saint, Pek nè! Ở đâu vậy. Đi ăn không?"
"Mình hơi mệt. Về trước rồi, các cậu đi đi, xin lỗi nhé!"
"Không sao! Tính nói với cậu là không thấy Perth, chắc bé nó không đi, nên không cần tránh"
"Ừm Pek!"
"Vậy nghỉ ngơi đi, bye"
Có vẻ như máu sẽ không ngừng rỉ giọt bởi vết cắt quá sâu, cậu lại không muốn làm rùm ben chuyện nên đợi mọi người về hết mới đi bắt taxi đến bệnh viện. Đến rồi mới biết vết cắt không chỉ sâu mà còn dài tới độ phải khâu lại rồi. Bản thân lại thấy mình tệ đến không ngờ. Vì nghĩ cho người nên im lặng nhưng người lại vì người khác làm tổn thương ta. Đau! Bản thân cậu cũng chẳng phải người mạnh mẽ chỉ là nếu đánh đổi bằng hạnh phúc của ai kia thì cậu sẽ ráng mạnh mẽ nhất có thể.
___________
Nếu có thể một lần quay đầu nhìn lại có khi sẽ nhận ra rất nhiều điều ta đã vô tình đánh mất phía sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro