Remember
"Perth! MV lần này em muốn quay ở đâu?"
"Nơi đó"
"Nơi đó?????"
"Nơi mà một năm trước anh đã hứa với tôi đấy!"
_____1 năm trước____
"Em phải đi"
"Em muốn đi đâu? Tìm Saint?"
Perth quay bước, P'Big quát
"Đứng lại đó cho anh. Em còn dám bước thêm bước nữa, anh đảm bảo không có ngày em gặp được cậu ấy nữa đâu"
"Đừng làm em khó xử"
"Làm em khó xử sao? Em đừng làm anh mất mặt thì đúng hơn đấy. Anh nói cho em biết. Em mau mau mà nhìn vào sự thật đang bày ra trước mắt giúp anh đi. Tìm cậu ta. Tìm rồi thì đã sao? Em tìm cậu ta rồi thì thế nào. Có xoay chuyển được điều gì hay không. Có làm cho bản tin kia mất đi, có làm mọi người quên được scandal này không. Quan trọng nữa là có làm bà em khỏe lại không?"
"...."
"Sự bốc đồng này của em đang làm mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi. Daily cũng đã nói nếu em còm dám bước đi tìm Saint thì nó sẽ làm mọi chuyện to hơn và hiển nhiên em phải biết bà em còn bao nhiêu phần trăm sức khỏe để chịu đựng những cú sốc như thế này. Perth à! Em hãy trưởng thành trước khi muốn làm chủ cuộc đời của mình trước đi đã"
"Trưởng thành? "
"Đúng! Ngày em trưởng thành là ngày em có vị trí, có danh tiếng, có tên tuổi, ngày đó người người nhìn em phần kính phần nể thì lúc đó em còn sợ không bảo vệ được ai sao?"
Perth xoay người, trả lại một câu hỏi mãi chẳng muốn nhận câu trả lời
"Có lúc tôi tự hỏi anh là vì tôi, hay vì chính bản thân anh?"
Cậu lặng lẽ bước đi, nhưng hướng đi cậu chọn là sự trưởng thành. Lời P'Big giúp cậu hiểu ra một điều rằng: cậu mãi mãi chẳng thể dùng cái tuổi trẻ không tiền đồ này để đi bên cạnh một người, cậu phải chứng minh bản thân đủ bản lĩnh để đảm bảo cho người một đời an vui. Vậy thì sự đánh đổi này phải trả giá bằng sự cô độc trên chiếc cầu độc mộc mà cậu sẽ phải đi.
__________
Sainthetrep!!!
"Saint! Saint! Sainttttt ơiiiiiiiiii"
Một bóng người ú na ú nịch chạy ào vào quán không ngừng kêu la tên một người.
"P'Chen! Im lặng tý nào"
"Saint...nghe anh...à không...em nghe gì chưa...?"
"Gì ạ?"
"Tivi, mở tivi lên nhanh..."
P'Chen xoay trái rồi lại xoay phải, ngồi lên, hụp xuống lầm mò tìm điều khiển mà lại không cẩn thận quan sát xem có cái tivi nào ở đó hay không.
"P'Chen, anh tìm cái gì vậy?"
"Điều khiển chứ gì nữa"
"Để làm gì?"
"Bật tivi chứ làm gì, hỏi lạ nhỉ"
"Lạ không? Bật tivi? Có lạ không ạ?"
"Ừ! Bật tivi, bật....ơ...ờ...tivi bán rồi nhỉ"
"Anh bán chứ ai mà hỏi"
"Hahaha...quýnh quá anh quên. Không sao, điện thoại cũng được..điện thoại em. À thôi, điện thoại anh cũng được..."
........
"Chương trình Right anh Left xin chào quý vị, hôm nay chào mừng đến đây là......chàng hoàng tử phim truyền hình Thái Lan Perth Tanapon.... "
"Xin chào ạ! Em là Perth Tanapon. Hôm nay rất vui được gặp mọi người ạ"
"Chào em, cứ đẹp trai hơn mỗi ngày thế này thì sao mà fan girls chịu nổi đúng không nào?"
"Chị quá khen ạ!"
"Chúng ta vào đề tài chính hôm nay nhé! Em hãy hé lộ chút thông tin về MV mới mang tên Remember của mình đi nào"
"Hiện tại em vẫn đang lên kế hoạch hoàn chỉnh."
"Càng ngày Perth nhà ta càng kiệm lời nhỉ? MV lần này không chỉ đầu tư về vật chất mà nghe rằng em bỏ rất nhiều tâm huyết vào nó. Phải chăng sẽ có gì đó bất ngờ bí ẩn đằng sau. Vì nó thực sự khác các MV trước giờ của em. Nó được dấu quá kín chỉ rò rỉ cái tên gợi nhớ như vậy"
"Em chẳng thể nói gì ở đây, chỉ là mong mọi người đón chờ, em sẽ không làm mọi người thất vọng"
"Perth đã lớn rồi, không muốn nói là không thừa lời nhỉ?"
"Ngày xưa có thể còn trẻ sốc nổi, nhưng ngày đó có người cạnh bên đỡ những câu hỏi khó khăn, ngày đó có người sẽ ở sau cổ vũ em mạnh mẽ, xoa dịu những ngày hè oi ả. Hôm nay lại khác rồi, em phải tự mạnh mẽ."
"Cậu nói như vậy làm chị nhớ đến kỉ niệm ngày xưa, về....Ôi...Ô! Có bạn Fan khóc rồi kìa. Perth à! Em nói gì dỗ bạn ấy đi nào"
"Xin lỗi vì chẳng biết xoa dịu bạn thế nào chỉ có thể hứa rằng tương lai nhất định trả cho bạn liều thuốc ngọt ngào để xóa đi những gì trong ngần ấy năm các bạn đã chịu đựng và cả ai đó nếu có đang xem."
Sau đó là một loạt tiếng nức nở cả hội trường của chương trình
(((Fan: hức....hức...huhuhu))
"Perth à! Cậu làm chị cũng muốn khóc rồi này, trước khi kết thúc cậu muốn nói gì nào"
" Hãy chờ em....SaintheTrep "
"Nghe không? Nghe không Saint? Là Sainthetrep Sainthetrep đó em"
*Nội tâm tôi lúc này là bất ngờ hóa chấp nhận. Ngạc nhiên khi từ.miệng ai đó phát ra cái tên quán của mình. Và sau đó là chấp nhận một điều rằng: ai đó nay đã thật sự trưởng thành. Đủ để mạnh mẽ bỏ đi tất cả, đủ để coi mọi thứ là kí ức mà kể lại chẳng cần dụng tâm.
Vậy mà bản thân tôi lại vì ba chữ của người nào đó mà ngơ ngẩn mà động tâm. Mà đem phần kí ức đã khóa chặt bao lâu nay xem lại từng chút một, lội lại chặng đường đau thương đã từng trải qua chỉ để được nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc ngày nào đó bên người.
Chỉ là muốn hỏi vài câu:
Cậu còn nhớ hay đã quên?
Cậu còn thương hay chỉ hận?
Hơn hết nếu có gặp mặt chỉ muốn hỏi rằng "Cậu có khỏe hay không?"
........còn tiếp......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro