Nỗi đau - Tình yêu
Căn hộ nhà Saint
P'Chen: "Sao vậy Saint? Tay quấn băng như thế này là sao đây hả?"
"P', em..."
"Nói đi Saint, nói dối được thì nói đi nhé! Nếu em coi anh chỉ là một người quản lý không hơn không kém thì em cứ nói dối anh đi. Nhưng anh chỉ muốn em biết rằng, với anh em là đứa em anh rất yêu quý, anh không chỉ dùng tư cách quản lý để đứng bên cạnh em mà anh còn là người anh trai sẽ sát vai cùng em đi đến hết cuộc đời, trừ khi em chẳng cần anh nữa..."
"P'Chen, hức...hức"
"Khóc cái gì? Là anh làm em ra nông nỗi này sao mà khóc. Người mà để em có thể mặc kệ tất cả bảo vệ chắc chỉ có mình cậu ấy! Nhưng làm em đến nông nỗi này thì..."
"P'Chen! Anh đừng hiểu lầm. Thật sự không phải em ấy. Là do em bất cẩn thôi ạ! Em không muốn nói dối anh trai của mình đâu, anh hiểu cho em đi anh à...hức...hức"
"Cứ mít ướt thế này đấy à!
Không phải cậu ấy làm, nhưng ít nhất cũng liên quan phải không?"
"Ừm..."
"Saint!"
"Dạ"
"Anh biết hết rồi!"
"Dạ! Sao? Sao anh biết?"
"Anh chứng kiến, xin lỗi đã không vào biện hộ cho em, là Pek đã cản anh. Nhưng nhờ vậy anh có thể thấy được cậu bé ngày nào nay đã lớn rồi. Đã có thể tự đứng dậy, dù bị hiểu lầm, tổn thương vẫn mạnh mẽ không nhờ bất kì ai, tự mình dọn dẹp, tự mình đi bệnh viện, tự mình gặm nhấm nỗi đau."
P'Chen ôm lấy Saint vỗ lưng cậu nhỏ giọng:
"Em trai à! Anh ở đây chính là để em dựa vào thay mẹ Nuk. Nếu bất kì nơi đâu làm em thương tổn, bất kì ai gieo đau khổ cho em. Em có thể cứng cõi ở mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Nhưng chỉ cần là bên anh, chỉ cần nơi đó có P'Chen bụng phệ này, em cứ chùn bước mà khụy chân xuống vì chắc chắn anh sẽ dìu em đứng dạy tiến tới tương lai. Em hiểu ý anh không?"
"P'Chen...hức...hức"
Saint òa khóc như một đứa trẻ thật sự tìm được anh trai ruột thất lạc bao năm của mình. Cậu không khóc vì uất ức hay đau thương, cậu khóc cho tình cảm chân thành của P'Chen. Khóc cho cuộc đời đầy cay nghiệt này đã mang đến cho cậu một tấm chân tình mà cả cuộc đời này cậu khắc cốt ghi tâm.
___________________
Hai ngày sau,
Một tin nhắn được gửi đến các quản lý thông báo về buổi tiệc được P'New tổ chức để chia tay bộ phim, cũng như gửi lời cảm ơn đến các diễn viên đã cùng anh đi qua cả một chặng đường dài.
"Sao đây Saint, tiệc này không đi không được đâu. Còn tay em thì..."
"Không sao đâu P', lựa giúp em áo nào dài che phủ tay là được. Bác sĩ bảo tránh vận động vì là mới khâu nên em chỉ cần né sử dụng tay phải là được anh ạ!"
"Thế lúc ăn?"
"Vậy phải làm phiền anh rồi, gắp giúp em, em sẽ dùng tay trái, có gì thì cứ nói em đang ốm nên ăn không được"
"Cũng đã thông minh ra rồi đấy"
"Anh là đang chửi xéo em sao?"
"Nào có, anh khen thật đấy. Nhưng tiếc thay em có thông minh thế nào thì vẫn cứ mãi ngu ngốc với một người"
"Anh à!"
"Được rồi! Anh đi chuẩn bị đồ cho tối nay đây!"
__________20h00p_____
"Chào P'New!"
"Chào P'New!"
"Em chào anh"
"Em chào anh ạ!"
P'New khoác tay:
"Được rồi mấy ông tướng, vào bàn ngồi giúp tôi, chào từng người thế này thì mai mới vào tiệc à!"
Mọi người ai nấy theo couple mình mà ngồi để tiện cho việc chụp hình ghép video hậu trường sau này để giới thiệu phim cũng như tung các tin tức quảng bá cho phim. Vừa vặn điều này khiến bên cạnh Perth có một khoảng trống mà ai ai cũng biết vị trí đó là của ai.
"Chào anh! P'Saint!"
"Chào em"
Không phải cậu muốn xa lạ với Perth, chỉ là cậu chẳng còn biết phải dùng thái độ gì để giao tiếp với cậu nhóc mà có thể được cho là đủ, là đúng. Để tránh những trường hợp như ngày đó.
Nhưng cớ sự cuộc đời lại chẳng để cậu an yên mà ăn nốt bữa tiệc này.
Chỉ 10p sau khi vào tiệc, Daily bỗng xuất hiện. Cô ấy bước đến chào mọi người rất niềm nở, cám ơn P'New rối rít vì sự giúp đỡ trong vai diễn nhưng dù là làm gì nói gì cô ấy cũng chẳng quên gửi đến cậu một ánh mắt giễu cợt.
"Ao, mọi người không ai chừa chỗ cho em sao?"
Daily lên tiếng nũng nịu, sau đó kéo tay Perth:
"Cậu không giữ chỗ cho mình à?"
Rồi đưa mắt về phía Saint, khiến bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngập.
Không để mọi người phải khó xử, thực chất thì cậu rõ hơn ai hết vị trí của mình nên cũng không mong ai đó sẽ chọn mình vì thế chẳng đợi ai lên tiếng, Saint đứng dậy nhường chỗ cho Daily, cậu tiến về ghế bên cạnh P'Chen, chiếc ghế đúng ra là của Daily, nhưng giờ thì dường như cậu mới là người nên giữ vị trị này. Vì họ thật sự rất xứng đôi.
P'Chen nhỏ giọng:
"Em không sao chứ Saint?"
"Không sao đâu P'"
P'New lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo cũng đã vô tình cắt đi lời ai kia định nói.
"Nào! Tôi tuyên bố, vào tiệc lần 2!
Zô....ooooooooo"
Câu chuyện lại không dừng lại ở đó khi P'New đã ngà ngà men rượu anh bỗng đòi chơi trò Tôi hỏi-Bạn trả lời, rồi quay sang Perth
"Em thấy vai diễn này thế nào?"
"Dạ, rất có tính thử thách và...."
"Thế còn bạn diễn thì thế nào?"
"Dạ, à....rất vừa vặn ạ!"
"Câu trả lời gì thế này, hử? Vừa vặn? Ý là vừa vặn là cậu ấy chứ không là cậu ấy thì không vừa hả? Hay ý lại là cái gì nó vừa vặn với cái gì...hahahaha"
"Dạ, em...em đâu có ý đó...em không có ý gì đâu anh"
"Đùa thôi mà. Người ta dễ thương, đáng yêu vậy mà, chỉ nhận được hai chữ vừa vặn của em thế thì cũng hiểu rồi, à....
Mà Saint, sao nãy giờ ăn toàn nhờ P'Chen gắp, ủa mà em thuận tay trái bao giờ thế?"
Saint bất ngờ bị P'New quay ngoắt sang hỏi nên chưa chuẩn bị kịp:
"Dạ, em..."
P'Chen lên tiếng thay cậu:
"Cậu ấy đang bệnh anh ạ! Không ăn được nhiều, với anh biết rồi mà, tôi cần kiểm soát cân nặng của cậu ấy..., haha, để cậu ấy tự ăn thì tôi sợ cản không kịp"
"À...hahaha...tội Saint rồi, anh còn tưởng cậu bị gì ở tay như Daily chứ, cô ấy vừa rồi bị thương ở tay nè. Nghe bảo xô sát với ai đó. Con gái con lứa yếu mềm nên dễ bị ăn hiếp, nên Perth cứ ở bên bóc tôm suốt đấy thôi, Perth ha"
"Dạ, cô ấy không tiện tay anh ạ"
"Ừm, thì ý anh cũng vậy mà. Có nói gì đâu, haha"
"Daily à, trong phim thì Pete bóc, ở ngoài thì Perth bóc, đúng là công chúa thì được cưng chiều quá nhỉ"
Daily cười e thẹn:
"P'New, đừng chọc em mà!"
Ai cũng chỉ nhìn thấy sự trêu đùa nhưng chẳng ai cảm nhận rõ hơn Saint ánh mắt khinh thường của Daily, cô đang muốn cho Saint biết rõ rằng, ở đây ai là công chúa, ai được nâng niu, ai mới là người xứng với hoàng tử.
Daily nhìn qua Saint
"Ơ, mà P'Saint, em cũng muốn Pete bóc tôm cho em, đã có Ae thì phải có Pete cho đồng đều chứ ạ!"
P'Chen ngồi bên này giậm chân muốn đứng dậy, Saint huých nhẹ khủy tay ý bảo anh bình tĩnh.
Saint cử động thử ngón tay nhưng thật sự rất đau. Cậu lại chẳng thể từ chối, chẳng thể biểu hiện mình bị thương, sẽ gây nghi ngờ, hiểu lầm, rồi mọi chuyện sẽ lại đi xa hơn ban đầu. Cậu không muốn như vậy chút nào. Vì thế con tôm trên tay cậu cứ thế từ từ được tách vỏ, đưa vào chén Daily. Cùng lúc ấy cậu đứng dậy xin đi WC.
P'Chen ngồi ăn mà lòng như lửa đốt, Saint đi đã 10p rồi mà cũng chẳng nhắn anh một tin.
"Tôi xin phép ra đưa áo cho Saint nhé! Cậu ấy bị cảm lạnh, không chừng lại ngất xỉu ở đâu rồi cũng nên, hahaha"
P'Chen cố đùa vừa nói vừa cười để không làm gián đoạn cuộc vui. Vừa vào WC P'Chen đã tá hỏa với cảnh tượng bàn tay đẫm máu của Saint.
"Sao thế này? Sao không gọi anh một tiếng. Cậu thất sự không
coi anh là anh trai sao? Saint!"
"Không phải đâu P', do em quên mang theo điện thoại, em đứng nãy giờ, rửa biết bao nhiêu nước mà nó vẫn cứ...."
"Em điên à Saint, rửa nước sao? Em tính đem mạng mình bán luôn đi hả? Trời ạ! Còn ai ngốc hơn em không? Là em ngốc thật hay do tâm trí để ở nơi người nào rồi hả?"
Vừa nói P'Chen vừa tìm giấy lau cho Saint, anh chạy vội vào bên phòng quản ký xin miếng băng quấn tạm lại cho cậu rồi đem áo khoác lên người cậu che đi.
"Giờ thì đi bệnh viện mau"
"Nhưng...."
"Để anh!"
P'Chen dắt Saint ra phòng ăn nói vài lời với P'New và mọi người rồi rời đi. Nhưng Perth lại chạy theo tự bao giờ, kéo tay Saint
"P'Saint! Chúng ta nói chuyện chút đi anh!"
"Buông tay ra Perth?"
P'Chen quát lên khiến Perth giật nảy mình buông tay
"Em...em muốn nói chuyện với P'Saint một chút ạ! Em...."
"Nay Saint không rãnh, bọn anh đi trước, nào có cơ hội thì nói sau đi nhé! Chào em!"
"Ơ, P'Saint, P'Chen!!!!"
_______Trên xe_________
"Sao anh lại lớn tiếng với em ấy như vậy chứ?"
"Anh không quát để nó buông tay, vậy em tính để cho máu em chảy không còn giọt nào à! Yêu thì không sao? Nhưng yêu mà hại thân quá thì...."
"Em biết rồi P'"
Chiếc xe đã lăn bánh đi rất xa
Nhưng có một cậu nhóc vẫn cứ đứng chờ người trong xe quay đầu lại...
_______________
Tình yêu là một cảm xúc thiêng liêng, nhưng nếu quá đắm chiềm sẽ làm đôi cánh nhỏ của bạn chao nghiêng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro