Niềm tin
Tôi đã đặt chân đến đất nước của anh rồi! Tôi đã đánh đổi hết tất cả, sự nghiệp, niềm tin để đổi lấy điều gì trong tương lai tôi cũng chưa biết được. Nhưng nếu như có ai đó hỏi tôi rằng có đáng không ? Thì tôi sẽ dõng dạc mà trả lời: Nó đáng! Rất đáng. Tôi đã bỏ lỡ điều mà con tim mách bảo rằng tôi phải tìm lại và bảo vệ nếu không muốn phải hối tiếc cả một đời sau này.
Đây là khách sạn mà P'Saint ở, tôi đã tra được lịch trình của anh ấy từ fan. Hi vọng rằng nguồn tin này chính xác.
_____________
"Sự kiện hôm nay tốt quá P'Chen nhỉ? Pi thích bài hát hôm nay của Saint, rất hay!"
P'Chen kéo tay cô nàng
"Nhỏ nhỏ thôi! Bài hát đó là bài hát couple của Saint và Perth đó. Fan rất mong muốn được nghe nhưng tiếc là event này bên Perth đã hủy phút chót"
"Hả?"
P'Chen vội bịt miệng Pi
"Đã bảo nhỏ thôi mà. Saint nó buồn đó"
"Ây, biết rồi mà"
Pi thoát khỏi tay P'Chen chạy vội lên phía trước muốn nói chuyện với Saint nhưng bỗng Saint dừng lại ngay lúc và
Uỵch
"Ây da! Saint! Mình đau đó. Sao lại dừng đột ngột vậy?"
Saint : "Perth"
"P'Saint!"
Perth là cái tên làm cậu phải bỏ đất Thái để qua nơi xa xôi này gây dựng lại sự nghiệp sao? Cái tên này còn bám tới đây nữa sao? Được lắm!
Pi tiến lên phía trước kéo Saint lại
"Để mình! Cậu biết bản thân sẽ nhận lại gì mà. Nên né được thì né đi"
"Pi, đừng có nặng lời với em ấy"
"Mình chưa nói gì luôn đấy"
"Mình còn không rõ cậu sao!"
"Haha. Ok na"
Pi quay sang Perth giọng không cảm xúc
"Xin chào Perth Tanapon!"
"Khạp! Cho hỏi chị là?"
"Keo Sirawat, có thể gọi tắt là Pi-bằng tuổi Saint"
"Em chào chị. Em muốn nói chuyện với P'Saint ạ"
"Thế à, nhưng mà tôi thì lại muốn nói chuyện với cậu trước"
"Chúng ta có quen biết ạ? Xin lỗi nhưng em không nhớ được chị ạ!"
"Cứ coi như đã quen qua Saint đi vậy!"
"Là sao ạ?"
"Là vừa quen nè!"
Perth cảm thấy mình đang bị trêu đùa nên thẳng thắn yêu cầu
"Em muốn nói chuyện với P'Saint ạ! Xin chị nhường đường"
"Tiếc ghê cậu không đủ tư cách yêu cầu ở đây đâu"
Saint: "Pi"
"Mình nói không đúng sao? Cậu cứ im lặng như vậy đến bao giờ. Mãi ở sau bảo vệ một người rồi người đó biết được sao? "
"Chị đừng có quá đáng"
Pi tiến một bước, Perth lùi một bước
"Tôi quá đáng? Cậu tự hỏi lại bản thân mình là ai quá đáng. Ai chỉ một mực bênh bạn gái mình không tin bạn tôi. Ai vì một người đã vội trách một người. Ai mãi mãi chẳng chịu quay lại xem cậu ấy đã phải nhận lấy những gì...Ai...."
Saint tiến đến kéo tay Pi
"Đủ rồi, Pi! Tớ đã nói Perth không biết mà"
"Vì em nó không biết nên mình mới phải nói cho nó biết. Cứ như cậu thế này..haizzzz. Muốn điên lên mà"
Pi quay qua trách Perth
"Còn cậu! Trên đất Thái chưa đủ giờ còn đu bám qua tận đây. Là thấy cậu ấy chưa thật sự sụp đổ cậu chưa vừa lòng sao?"
"Em...."
Saint kéo Pi ra sau lưng
"Cậu đừng như vậy! Perth sẽ suy nghĩ về những lời này đấy!"
"Mình cố tình khởi động cái não giúp em nó đấy"
"Im đi Pi"
"Cậu....hừm"
Perth tiến đến bên Saint hạ giọng
"P'Saint! Có thể cho em một đáp án rõ ràng không?"
"Không có gì đâu Perth"
Perth tức giận
"Không có gì! Không có gì! Anh mãi mãi chẳng có gì. Vì anh cứ mãi như vậy cho nên em không thể biết được là anh có bị gì hay không? Có cảm thấy gì hay không?"
"Perth....!"
"Em đau lắm P'Saint! Đau lắm. Hôm đó anh quay đi, lướt qua em, kêu em tránh xa anh. Em đau mà không thể nói. Em đã làm gì để anh phải như vậy! Em sai ở đâu sao anh không nói. Anh nói đi chứ. Nói cho em biết đi. Em còn nhỏ, em chỉ là thằng nhóc đang lớn, còn bao bỡ ngỡ về cuộc đời, về con người về chính bản thân mình. Em chẳng biết tại sao lại luôn nhớ anh, luôn buồn vì anh, vui vì anh và đau đớn khi anh ra đi. Em không biết, không biết gì hết...hức....hức....Vì sao? Vì sao lại thế này?"
"Perth! Bình tĩnh đi Perth"
Saint muốn tiến đến kéo Perth vào lòng dỗ dành như ngày xưa, như hai người anh em ngày đó, không một ranh giới, không một khoảng cách. Nhưng hôm nay người trước mặt đây mà sao lòng xa vạn dặm. Sợ một lần lỡ chân trước mắt sẽ là vực sâu không thấy đáy. Saint sợ bản thân bi lụy nhưng hơn hết cậu sợ chính bản thân sẽ là nguyên nhân phá tan tương lai của cậu em trai mà mình yêu bằng cả trái tim này.
Pi vội cướp lời Saint
"Vì sao ư? Cậu hỏi câu này hay quá Perth ạ! Vì ai? Tôi nghĩ cậu phải rõ hơn ai hết chứ?"
"Vì Daily sao?"
"Vì cậu? Là vì cậu"
Saint muốn cản Pi nhưng chẳng kịp nữa rồi
"Vì cậu đã không tin cậu ấy. Ngày cậu thấy bạn gái cậu bị xô ngã, tay bị cắt chảy máu. Cậu có nhìn lại xem Saint lúc đó thế nào không? Cậu luôn nghĩ Saint xô Daily, làm Daily ngã va vào bàn rồi bị thương .Nhưng cậu đâu biết sự việc ngược lại hoàn toàn. Là Daily xô Saint ngã, Saint mới là người bị mảnh thủy tinh cắt vào tay, vết cắt mà cậu thấy đó, vết cắt sâu đến độ phải quấn băng cả tuần, vết cắt mà cậu ấy nói là do cắt dao vào tay mà cậu cũng tin đó. Là do bạn gái cậu làm. Cô ta còn diễn một bài tình ca đẫm nước mắt trước mặt cậu. Nên cái não của cậu còn suy nghĩ được gì nữa. Còn cái đêm Saint quay đi bỏ lại cậu, đó là một vở hài kịch lâm li bi đát mà đạo diễn là Daily còn nhân vật chính là 2 nguời các cậu, P'Chen cũng chỉ người phụ diễn bất dĩ do cô ấy dàn dựng mà thôi. Thời điểm đó cậu đã chặt đứt niềm tim nơi cậu ấy. Có ai 1 đến 2 lần bị người mình yêu thương hiểu lầm, trách cứ mà cứ khư khư chịu đựng để đến lần thứ ba mới dám quay đầu bước đi. Thế mà cậu cũng không tha"
Perth không biết bản thân gắng gượng nghe hết những điều ấy ra sao? Không biết bản thân rời khỏi đó như thế nào nhưng cậu biết rõ một điều rằng P'Saint đã cho cậu rất nhiều cơ hội, cậu lại rất nhiều lần bỏ qua cơ hội đó, hơn nữa còn chỉ trích anh ấy. P'Saint không sai, Daily cũng không sai, không có ai sai cả ngoại trừ chính bản thân cậu. Cậu đã đánh mất một điều quan trọng làm nền tảng cho mọi mối quan hệ- đó là Niềm Tin.
_____________
Có quá muộn cho một cái quay đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro