Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày quay cuối

"Được rồi, cậu...."

Lời còn chưa dứt bên tai anh đã nghe thấy giọng khàn khàn của cậu

"Thì ra đứt tay cũng chỉ có thể thế này!"

"Hửm???"

Anh không hiểu rõ trong lời nói này của cậu là có ý gì?

Perth nhìn Saint hạ giọng giải thích

"Thì ra khi làm tay mình bị thương, dù có bất cẩn đến đâu, cũng sẽ không đến độ là rạch vào lòng bàn tay của bản thân. Một lẽ hiển nhiên, đơn giản dễ hiểu như vậy. Em lại cư nhiên không hiểu được."

Mảnh ký ức của ngày nào đó ùa về. Khiến bầu không khí trở nên ngưng động...

Perth nắm lấy tay Saint xắn tay áo lên để lộ ra một bàn tay quấn băng dày cộm.

"Làm sao vậy?"

"Bất cẩn"

"Làm gì mà bất cẩn"

"Em không cần quan tâm, tay em cần được bôi thuốc, ra đó ngồi đi, để anh..."

"P', nói cho em biết anh đã làm gì mà bất cẩn, anh không nói em không bôi thuốc."

"Em....anh vô ý để dao cắt vào tay"

"Vậy mà em cũng đã tin là thật"

Saint trầm tư

"Đôi khi cứ phải  tin vào những gì mình cho là đúng sẽ bớt đau thương hơn"

Một câu này đủ để những vết thương ẩn sau cả năm qua rách toạch ra mà rỉ máu trong lòng cả hai người.

Một người nhớ về những gì mình đã làm, những gì mình đã nói mà nghẹn lời, mà hối hận

Một người nhớ về những chuyện đã xảy ra, thản nhiên xem như là những mảnh kí ức được góp nhặt tạo nên đoạn kỉ niệm để anh khắc vào tim. Những chuyện không vui anh xem đó là sự bồng bột của tuổi trẻ, những gì có thể khiến anh mỉm cười, anh sẽ nâng niu cất giấu cẩn thận. Chỉ là anh chẳng bao giờ trách người nhưng cũng chẳng dám đến bên người ủi an. Cảm thán trong tim rằng người rất mạnh mẽ. Sẽ vượt qua, sẽ sống tốt.

"P'Saint, anh giận em không?" Bỗng Perth ngẩng mặt nhìn vào mắt Saint hỏi nhỏ

Thấy Saint muốn rời ánh mắt cậu gấp gáp khẩn cầu anh

"Nhìn vào mắt em này P'Saint"

Saint đưa mắt dịu dàng trấn an cậu, bàn tay đặt lên mái tóc cậu xoa nhẹ

"Không giận"

"Thật ạ?"

Saint mỉm cười

"Thật, không giận! Tuổi trẻ của ai không có sai lầm, không trải qua nuối tiếc, mất mát, tổn thương. Bản thân tôi cũng trải qua cái tuổi trẻ đó rồi thì hà cớ gì lại không thể hiểu cho cậu."

"Vậy.....vậy anh hiểu cho em một lần này nữa thôi được không ?"

"Tôi vẫn luôn hiểu cậu mà"

Perth nhoài người ôm lấy Saint, lúc đầu anh khẽ động vì bản thân thật không muốn mang thêm rắc rối cho cậu, thế nhưng bàn tay lại vô thức vỗ lên lưng ai kia an ủi, như để xoa dịu cõi lòng vốn đã rất mong manh của cậu, nay còn đang dần vơi mất yêu thương.

Ngoài sân tiếng mưa rơi rả rích, khiến cả hai người bên trong quán cảm thấy lạnh buốt cõi lòng. Tiếng mưa rơi xuống vỡ ra những bọt bóng văng tung tóe như chính cái tình yêu ngày đó bị đập tan.

Anh có hờn có giận cậu không? Hẳn là không đi vì cậu nào biết với anh cậu quan trọng đến nhường nào. Những cảm xúc kia sao có thể phủ mờ lên tình yêu đó của anh với cậu. Chỉ có thể làm nó âm ỉ cháy trong tim anh thật lâu mà thôi.
_______________

Sáng hôm sau

"Ây dô ây dô. Cuối cùng cũng xong. Mệt chết đi hơi. Mọi người vất vả, Sin đa tạ nha, đa tạ nha. Dẫn mọi người đi ăn một chầu nha"

Người  phụ giúp 1: "Ok na"
Người phụ giúp 2: "Em yêu đạo diễn"
Người phụ giúp 3: "Xuất phát thôi aaaaaa"

"Let's go!"

Lúc cậu đi ngang qua cửa chính còn cố hô to
"Kính mời luôn nhị vị công tử Tanapon và Suppapong nha ạ. Chúng tôi đi trước nhị vị chậm rãi theo sau nhé....hahaha...."

Fan của Saint ở quán cảm khái về Sin:
Cậu đạo diễn này, đã xinh trai lại còn rất đáng yêu na.

Perth muốn chở Saint đi cùng, muốn tạo thật nhiều khoảng không gian giữa hai người. Anh nói anh không giận cậu, anh còn nói anh luôn hiểu cậu. Cậu phải tận dụng tốt yếu tố này mang hết những sai lầm hóa giải với anh. Cậu bước vội vào quán muốn tìm cái người luôn cố tránh né cậu kia để xin lên xe cậu cho được.
Cậu đẩy cửa, một lời nói bên trong vọng ra lọt vào tai cậu

"Anh không cố ý!"

"Không sao đâu P'! Em cũng sẽ rời xa cậu ấy thôi"

Lời này vừa buông một thân ảnh lao vào quán, 3 giây sau một cú đấm như trời giáng ngự lên mặt P'Big. Anh chỉ kịp kêu lên một tiếng, 1 giây tiếp theo khóe môi anh rướm máu.

"Au...."

"Perth Tanapon! Em là đang làm gì vậy hả?"

Anh mắt của cậu ánh lên tia máu, như có thể sẽ giết người ngay lúc này.

❤❤❤
P/s: Biết cảm giác đợi chờ Chap mới không vui vẻ gì nhưng lực bất tòng tâm ạ. Các bạn réo gọi quá nên Key ngoi lên thêm 1 chap mới toanh. Đừng than ngắn ạ! Vì mỗi chap Key viết luôn là vừa viết là up, không có viết trước rồi lên theo lịch, nên cảm xúc và thời gian không thể dài hơn đâu các t/y à. Trân trọng tình cảm các bạn dành cho tác phẩm này. Cám ơn nhé! Quà tặng cho các bạn đã bình luận ủng hộ na!

À...ừm...không phải khó khăn gì nhưng các bạn khi bình luận đừng ra lệnh kiểu trống không " ra chap mới đi", "ra chap mới nhanh". Đọc xong mình cũng hết muốn ra chap mới luôn ớ😪

LOVE ALL!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro