Ngày quay 2
"Trả lại hết thảy cho tôi những gì tôi đã trao anh đi. Anh trả đi. Trả hết đi. Perth Tanapon anh dựa vào cái gì, dựa vào cái gì nói yêu là yêu nói hết là hết. Anh dựa vào cái gì mà đem tôi ra làm trò đùa cho cuộc sống của anh. Anh nói thử tôi xem, tôi đáng bị như vậy sao? Tôi sai sao? Anh nói đi"
"Cắt"
"Vỗ tay, vỗ tay. Ôi Lý Nhã minh tinh của tôi, cô diễn tốt quá. Xuất sắc na."
"Đạo diễn Sin quá khen ạ"
"Hahaha.. "
Sin đẩy vai Perth
"Còn cậu, bản thân là nhân vật chính, còn là chủ đầu tư kim luôn người sáng tác ca khúc. Vậy mà cậu diễn cái gì vậy. Nữ chính không nhìn, thoại không nói , nước mắt không rơi. Cậu đem cả nội tâm nhân vật của tôi vứt đi đâu rồi hả???"
Perrh xoay người đi, tựa như những lời nãy giờ Sin nói không có từ nào là lọt qua tai. Sin hậm hực
"Thiệt là tức chết tôi mà...aaaaa"
"Ây..ui da"
Cậu bực tức đi ra cửa lại vô tình va vào người vừa bước vào quán.
"Oh! Saint, đi đâu đấy?"
"Mua đồ"
"Ui...cục mịch ghê chưa? Người ta hỏi có chút xíu xiu hà" vừa nói Sin vừa tiến tới lục lọi giỏ đồ của Saint
"Khoai tây chiên này! Sin thích khoai tây chiên lắm. Cho Sin nha?"
Saint nhoẻn miệng cười
"Anh là con nít lên 2 à"
"Sin mới 2 tuổi rưỡi à. Do chăm làm không lo ăn nên nó hơi.....già..khụ khụ"
Sin chỉ vào bịch khoai tây í ới
"Cho nhé! Cho nhé...."
"Anh không có già đâu. Anh là vị đạo diễn trẻ nhất tôi từng thấy đấy."
Saint mở túi lấy khoai tây chìa lên trước mặt Sin
"Tặng anh! Và cám ơn đã giúp đỡ em ấy."
Saint bước nhanh vào sau quán, chỉ để lại khuôn mặt ngây ngốc của vị đạo diễn trẻ tuổi nào đó vẫn chưa kịp suy nghĩ kĩ ra ý trong lời nói của Saint. Sin lúc đầu gặp xa lạ bao nhiêu, ngả ngớn bao nhiêu thì bây giờ Saint mới hiểu tất cả là do cậu ấy còn quá trẻ con. Hơn nữa là một con người có tâm ý rất tốt. Vừa vặn lại tốt với người quan trọng của Saint.
Sin
Tự nhiên Cảm ơn? Tự nhiên kêu mình giúp đỡ! Giúp đỡ ai cơ nhỉ? Em ấy??? Là là..
"Bặt"
"Ui. Gì vậy?"
Khi Sin kịp nhận ra là ai thì khoai tây chiên của cậu đã nằm gọn trong tay ai đó, hắn còn ung dung xé bỏ vào miệng mà khoan khoái
"Ngon, rất ngon. Trùng hợp em lại rất thích ăn khoai!...tây!...chiên!...Cám ơn"
"Ơ...ơ...ơ..hay! Ai cho cậu mà Cám ơn
Trả đây mau, cái tên Perth khốn kiếp kia"
Perth tiến lại gần
"Đã nhắc anh rồi. Đừng lại gần anh ấy. Là anh nghe không hiểu phải không?"
A...à....a...đôi mắt vị đạo diễn nào đó chợt trở nên thâm sâu. Là do cậu nhìn không ra, là do cậu mắt như mù, không nhận ra mình đang bị uýnh ghen ngầm a.
"Ây zo....Cậu Perth nhà Tanapon ơi! Tôi chỉ là làm quen, à không, bậy bậy, làm thân, là làm thân với anh chủ tiệm xinh đẹp chút xíu xiu để tiện cho việc quay MV. Là giúp việc cho cậu còn gì. Ở đó mà thái độ với ai đấy hả?"
"Giúp việc cho tôi? Tôi lại không thèm nhờ anh!"
"Cậu....cậu...hừm..quá đáng"
"Tốt nhất quay xong ngày mai thì rút sạch sẽ. Ngày mai tôi cũng không muốn cảnh này lặp lại"
"Lại ra lệnh. Cậu tưởng mình thật sự là chủ của tôi luôn đấy à?"
Perth đi ngang qua khẽ nói nhỏ vào tai Shin
"Chủ như tôi cũng không muốn có tớ như anh"
Thiệt là muốn tức mà chết đi cho rồi. Cái tên cục súc này, tính thì đã ngang tàng xấu xí, mã thì ừm....đẹp chút...mà lời nói càng ngày càng sát thương cao. Nếu không phải đã quen lâu năm, nếu không phải cũng hiểu rõ phần nào cái tính cục nịch ấy thì đã cho rằng hắn là đang xỉ nhục mình rồi. May cho cậu đó Perth, rằng tôi còn nhìn ra nó là Ghen.
Hai cái người này đúng kà càng ngày càng không đơn giản chút nào.
Anh thì cho kẹo xong cám ơn
Em thì lấy lại kẹo cũng cám ơn nốt
Hai người ân nghĩa qua, ân nghĩa lại rồi Shin này mất miếng ăn.
Hừm......
_________
Phía sau quán
Saint đang thái chanh thì nghe tiếng bước chân
"Hôm qua anh về nhà có ổn không?"
"...."
"Đừng im lặng "
"...."
"Saint"
"...."
"Saint suppapong"
"Dùng kính ngữ của cậu đi"
"P'Saint"
"Tôi về rất ổn, ngủ cũng ổn, sức khỏe ổn, công việc như cậu thấy cũng ổn, cuộc sống lại càng ổn. Vậy cậu....đi được rồi"
"....."
"...."
"....."
Khoảng lặng quá lâu khiến người đang làm bếp cũng cảm thấy bức bối. Lo lắng quan tâm ai kia sẽ biểu lộ ra khuôn mặt thế nào, là thê lương sầu khổ, là mất mát đau thương hay chỉ là mỉm cười cho qua.
Chầm chậm xoay người anh bắt gặp ánh mắt của cậu, trái chanh trên tay trượt ra khỏi vị trí, lưỡi dao chém xuống vừa vặn rơi vào tay anh
"Này...." không kịp mất rồi, khi thấy máu nhuộm đỏ lưỡi dao, cậu biết cậu lại trễ rồi. Vội vội vàng vàng nắm lấy tay anh đưa lên miệng.
Cảm xúc ấm nóng khiến Saint chấn động đôi chút, sau đó rất nhanh chấn tĩnh, rụt tay lại nhưng người đối diện anh không cho phép, mang theo vẻ cường ngạnh mà ra lệnh
"Để yên"
Anh im lặng
Cậu cũng im lặng
Khi nhận thấy máu đã vơi đi, Perth cầm tay Saint kéo đến nơi có tủ hộp cứu thương treo trên tường.
"Đợi em"
Cậu loay hoay lấy bông băng mà không hay biết rằng khóe mắt ai đó lại sắp vì cậu mà lần nữa ửng đỏ.
Mãi nửa tiếng sau, ngón tay Saint mới yên vị trên đùi anh, tuy chỉ có một ngón tay bị thương nhưng ai kia với cái tài y tá của bản thân, tự nhận đã làm nhiều, hiểu nhiều nên tác phẩm cho ra là thiếu điều quấn luôn cả các ngón tay còn lại của Saint vào nhau. Saint lắc đầu cảm khái
"Đúng thật là biết nhiều, hiểu nhiều"
"Được rồi, cậu...."
Lời còn chưa dứt bên tai anh đã nghe thấy khàn khàn của cậu
"Thì ra đứt tay cũng chỉ có thể thế này!"
"Hửm???"
(((Còn tiếp)))
Để lạc mất anh là điều em nuối tiếc cả cuộc đời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro