Là anh sao?
Sân bay đông đúc bỗng trở nên náo nhiệt lạ thường, trên màn hình tivi to chính giữa trung tâm đang phát bài hát của cậu ca sĩ trẻ Perth Tanapon. Từng từ từng câu như đưa những con người đang ở đấy nhớ về những hồi ức, nhớ về những người họ yêu thương
"Giọt nước mắt
Cuối cùng vẫn không thể khiến anh trở về
Sợ rằng anh lãng quên giấc mơ ngày nào
......
Sợ thời gian khiến anh lãng quên ước thề.....🎵"
Họ chính là sợ, rất sợ người mà họ trân quý sẽ lãng quên họ. Họ ra đi đến nơi rất rất xa chưa rõ ngày về nhưng người ở lại nói sẽ đợi họ, sẽ chờ họ, họ chỉ biết tin tưởng vào lời nói đó, họa chăng hiện thực chỉ có thể chờ thời gian cho họ câu trả lời thực tế nhất. Nhưng đó có phải là đáp án mà họ mong ước hay không thì lại chẳng ai có thể đoán trước được. Ấy vậy mà chàng trai đó đứng trước muôn ngàn người không tuyên thệ sẽ đợi, không khẳng định sẽ chờ mà dùng một câu hỏi để hỏi người ra đi kia, có nguyện đợi cậu hay không? Chàng trai trẻ tuổi này suy nghĩ lại trưởng thành như vậy. Cậu biết hứa hẹn thề non cũng chẳng thể để người tin tưởng. Cậu biết vạn ngôn xảo ngữ cũng chẳng làm người động tâm. Nên cậu ở đây, giữa hào quang sân khấu, nơi cậu cháy mình với đam mê, nơi anh dùng tất cả của bản thân để đổi lấy chỗ đứng cho cậu. Cậu muốn hỏi anh rằng? Có thể đợi chờ cậu hay không? Không hứa sẽ chờ không nói sẽ đợi. Vì đó là điều cậu sẽ hiển nhiên làm cho anh thấy, không cần phải nói bằng lời không cần phải vang ra tiếng. Lặng im như nước nhưng lại rất đông đầy.
"Đợi em, được không anh?"
Cả sân khẩu bỗng im lặng đến lạ thường. Không một tiếng vỗ tay hay nói chuyện. Cả không gian như ngưng bặt để tất cả như lùi dần lại về một năm trước
"P'Saint! Xin chào! Em là Perth Tanapon - người bạn diễn cặp cùng anh trong bộ phim Love By Chance sắp tới. Hân hạnh được gặp anh và hơn hết là may mắn trong cuộc đời của mình em lại được gặp anh sớm như vậy"
Cậu gửi lời chào đến anh như chính ngày đầu tiên hai người biết nhau. Lời cậu vừa dứt, fan bên dưới thật sự đã nghe thấy tiếng thút thít của những cô nàng mít ướt. Họ cùng cậu nhớ về những kỉ niệm của những đêm thức tới tối muộn chờ đợi từng tập phim , có thể cười tươi vào sáng hôm sau nếu như tập ngày trước đó là hạnh phúc là tiếng cười nhưng cũng có thể sẽ mắt sưng mắt nhỏ vào sáng ngày đi làm do tập phim tuần này lại gây tổn thương gây chia xa. Và họ hơn ai hết biết được người cậu đang nhắc đến là ai. Là người mà dù các facp đó cố gắng tìm hiểu thế nào vẫn không thể truy ra được nguyên nhân thực sự anh rời đi. Những lý do được phanh phui tất cả đều chống lại anh, không thanh minh không họp báo giải thích. Cứ im ắng như vậy rồi lặng sâu xuống đáy biển khiến có cố công cỡ nào cũng chẳng thể tìm ra. Đây cũng là nỗi đau âm ỉ cháy trong tim rất nhiều người . Nhất là người đang nhẹ nhàng kể lại tất cả như một câu chuyện cổ tích kia.
"Các bạn ở đây vì tôi đúng không? Thật xin lỗi, tôi lại ở đây vì một người khác. Người đã cho tôi vị thế hôm nay, người đã đưa tôi bay xa như thế này. Anh ấy đã dùng thanh danh của 4 năm trong nghề để đổi lấy. À không! Chưa đủ. Phải là đã dùng cả tương lai đam mê của bản thân để đổi lấy. Nó có đáng không nhỉ?
Tôi muốn kể cho các bạn nghe về một người một câu chuyện. Tôi gặp anh ấy là yêu ngay từ lần đầu tiên. Tôi nhấn mạnh với các bạn là "Anh ấy". Anh ấy rất dễ thương, đáng yêu, hòa đồng và quan trọng nhất là rất yêu thương tôi."
Nói tới đây cậu đưa tay đấm lên ngực mình tự trách
"Nhưng chàng idol ngu ngốc này của các bạn lại chẳng nhận ra tình cảm của bản thân cũng đã rất nhiều lần phủ nhận tình cảm của của anh ấy. Đem từng mũi đinh sắc nhọn, từng cái từng cái cắm vào tim anh ấy rồi để mãi ở đấy. Để một năm trước anh ấy phải tự tay nhổ nó đi, rồi một mình mang vết thương rỉ máu mà rời đi. Đến ngày hôm nay tuy nó đã trở thành sẹo nhưng vẫn còm in hằn mãi ở đó chẳng phai. Dù tôi cố gội rửa thế nào cũng chẳng phai... Tôi phải làm sao đây?....."
Dưới sân khấu bỗng ồn ào náo động khi các tốp phóng viên bên ngoài lẫn vên trong đều đồng loạt lao lên sân khấu, họ đặt ra muôn vàn câu hỏi muốn cậu khẳng định:
"Cậu là gay sao?"
"Cậu yêu con trai? Còn là người trong giới sao?"
"Một năm trước, người rời đi, không phải là Saint Suppapong sao?"
"Perth Tanapon! Anh hãy trả lời đi"
Bỗng có mọt phóng viên là lớn
"Là Saint! Chắc chắn là Saint Suppapong. Người cùng cậu ấy đóng cặp trong Love By Chance ngày xưa đó. Bộ phim đam mỹ do P'New cầm trịch đã tạo làn sóng thời đó trên các diễn đàn phim BL Thailand còn gì"
Bên dưới từng đám phóng viên nháo nhào gọi điện bắt xe muốn truy tới sân bay.
Một tông giọng khá cao với mức âm lượng cực lớn được vang lên
"Chính là anh ấy. Saint Suppapong! Không cần truy đuổi kiếm tìm. Để anh ấy yên"
Bên dưới vẫn tiếp tục ồn ào, họ chen chúc xô đẩy ra khỏi hội trường dù cậu cho cậu cố hét lên bảo họ dừng lại như thê nào. Cậu cảm thấy bất lực đến cùng cực, có phải cậu lại sai nữa rồi không? Lại đem đến cho anh sự ồn ào dù biết bản thân anh luôn tĩnh lặng. Lại mang anh ra làm tâm điểm khi bản thân anh vô cùng ghét điều đó. Lại để những người kia làm anh thương tổn. Cậu lại sai rồi phải không?
Nước mắt cứ thế dâng trào cho đến khi cậu nấc lên từng hồi không thể kìm nén được nữa thì cánh cửa hội trường bật mở. Dưới cái ánh sáng của đèn đại sảnh bên ngoài một thân ảnh với đôi giày da sang trọng bước vào....
Từng bước chân như có như không hướng về phía cậu.....
Là anh sao???
P/s: ngày cuối năm cô đơn nằm nhà viết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro