Hận
Lời đầu tiên là "sorry" các bạn rất nhiều, vì lý do cá nhân mình đã không thể viết truyện trong thời gian vừa rồi....và cũng sẽ khó để viết trong thời gian tới. Những ai thật sự yêu quý truyện mình chỉ mong các bạn đã thực sự có những giây phút thư giản thỏa mãn với con chữ của mình. Và nếu còn yêu thương mong rằng sẽ còn đợi nhau....
Bây giờ vào truyện nhé!!!
Một buổi trưa viết vội 1172 từ.
Tôi thức dậy vào buổi chiều hôm sau. Tôi đã sốt me man cả một ngày trời, trong người thực sự không còn chút sức lực nào. Nhưng tôi không thể nào tưởng tượng ra được cái viễn cảnh bên cạnh mình không có P'Saint.
Trước khi chìm vào mảng tối tăm tôi nhớ như in hình ảnh người con trai ấy. Anh ấy đã nhẹ nhàng săn sóc tôi ra sao! Đã che chở yêu thương tôi thế nào! Vậy mà ...
Người tôi trong ngóng khi mở mắt đầu tiên lại chẳng thấy đâu, đổi lại là người hiện tại tôi không muốn gặp nhất.
"Daily"
"Perth! Cậu tỉnh rồi! Huhuhu, mình lo cho cậu rất nhiều..."
Daily ôm chầm lấy Perth, nấc lên từng hồi, đôi mắt đỏ hoe sưng húp vì khóc quá nhiều khiến ai đó cũng cảm thấy xót thương, nhưng điều quan trọng lúc này là
"P'Saint đâu?"
Daily quệt nước mắt
"Cậu còn muốn nhắc đến anh ta"
"P'Saint thì sao?"
"Cậu mới tỉnh, chưa khỏe hẳn nghỉ ngơi đi mọi việc có P'Big lo rồi."
"Cậu nghĩ cậu nói như vậy thì mình có thể yên lòng nằm đây sao?"
"Nghe mình đi Perth! Cậu thật sự sẽ không muốn biết đâu"
"Mình muốn biết hay không cũng chưa tới cậu quản đâu"
Perth kéo chăn muốn bước xuống giường
Daily níu tay "Perth! Bình tĩnh đi"
"Cậu nói hay không?"
"Mình...."
"P'Saint đâu?"
"Cậu có thể quay lại nhìn xem sau cậu có bao nhiêu người, không phải chỉ có mỗi P'Saint ở trước mặt cậu đâu"
Petth thả nhẹ từng chữ
"Bao nhiêu người cũng không bằng một mình anh ấy"
"Cậu....rồi cậu cũng phải hối hận mà thôi"
"Hối hận?"
"Mình sẽ cho cậu biết tất cả, sau khi cậu ăn uống cho tử tế đã. Với cái cơ thể hiện giờ của cậu thì có thể đi tìm ai"
"Mình có thể tự đi tìm P'Big, còn cậu mình mãi mãi không muốn nhìn thấy nữa..."
__________
Chiều tà nơi văn phòng
"Có chuyện gì mà em chưa biết sao?"
"......."
"P'Big"
"Em đang không khỏe, lẽ ra anh sẽ chưa nói cho em biết. Nhưng thiết nghĩ cái tính bốc đồng của em sẽ chẳng thể nhịn nổi một ngày. Trước khi anh nói, anh đề nghị em một chuyện..."
"Anh nói đi"
"Bất kể sốc tới đâu, cũng ngồi yên cho anh trong vòng ba ngày tới"
"Không được..."
"Đừng vội phản bác. Nếu không đồng ý em mãi mãi chẳng biết Saint ở đâu đâu"
"Anh...."
"Không phải anh đang đe dọa em đâu, anh chỉ muốn bảo vệ em thôi"
"Được rồi. Anh vào việc chính đi. P'Saint đã đi đâu?"
P'Big đưa sang cho cậu một đoạn video cắt từ bản tin chiều hôm qua, trong đó là hình ảnh một người, một người cậu rất thương.
"P'Saint nhận phỏng vấn sao?"
Cậu hiểu rõ P'Saint sau khi có tin đồn không hay từ bộ phim Lovebychance thì anh ây ít nhận phỏng vấn hẳn, vì anh ấy hiểu hơn ai hết sự tinh vi của cái showbiz. Một từ nói sai hay lỡ một ngữ nghĩa trong cuộc trao đổi cũng sẽ mang lại cả một thảm họa khó lường như thế nào.
"Coi đi sẽ rõ"
Cậu đã từng nghĩ rằng thực sự muốn biết anh ở đâu đang làm gì, tại sao lại muốn xa cậu. Nhưng khi biết được lý do thì cậu lại thà rằng mình vẫn còn đang hôn mê trên chiếc giường nhà anh, vẫn còn đang tìm kiếm anh với hi vọng anh là vì cậu mà đi. Nhưng tất cả sự thật đang phơi bày ra kia, như xé đi tất cả những hảo huyền mà cậu đang cố tưởng tượng ra. Rằng anh không hề vì cậu.
Đau...quá ...!
"Sao lại im lặng...."
"...."
"Cậu ấy trả lời phỏng vấn rằng muốn rút khỏi showbiz, mọi người đều chẳng hiểu được lý do đằng sau đó. Nhưng việc cậu ấy nói bóng gió về sự sợ hãi mặt tối của ánh hào quang. Về tình cảm đồng giới của một người em trai, làm tất cả mũi rìu chĩa về em. Thì có lẽ hơi quá đáng rồi!"
"Chắc chắn có lý do nào đó cho hành động của anh ấy"
Một cuốn tạp chí được đưa ra trước mặt cậu với tựa đề trên trang nhất không thể to rõ và chân thực hơn
SAINT SUPPAPONG - CUỘC HÔN NHÂN VÔ GiÁ
"Em đã làm gì? Đã làm gì? Để anh phải tàn nhẫn như vậy chứ P'Saint....thà anh cứ trách em, mắng em, giận em cũng được. Nhưng tại sao lại chẳng ở cạnh bên, lại chọn cách ra đi, chọn cách tàn nhẫn nhất để trả lời câu hỏi nơi em. Rằng anh có yêu em không?"
"Perth! Em phải nhìn vào sự thật rằng cậu ta bỏ em đau một nhưng lừa dối em, lợi dụng em mới khiến em đau đến mười"
"Không! Anh ấy không như thế, không như thế ....."
Big
Nhìn sự đau đớn đến cùng cực này của nhóc con, anh cũng thấy khó kìm lòng, nhưng đứa trẻ này anh đã dắt tay từ những ngày chập chững mới vào giới giải trí, để có được vị trí như hôm nay thật không dễ dàng gì. Không thể vì một phút yếu lòng mà xóa bỏ công sức bao lâu nay của anh được. Anh xin lỗi Perth. Nếu sau này em thành công, em sẽ thấy quyết định ngày nay của anh là đúng đắn.
Big vỗ vai Perth an ủi
"Mạnh mẽ lên, phải trả lại những gì người khác đã ban tặng và cho họ thấy cái giá của hành động hôm nay đã làm với em chứ"
"Em nhất định sẽ để anh ấy phải quay về bên em"
"Em còn..."
"Em cần nghỉ ngơi....chào anh"
P'Big không hề biết cậu bé ngày nào đang dần thay đổi suy nghĩ, đang dần biến bản thân mình xa lạ với mọi thứ. Chỉ vì mang trong tâm tình cảm nặng với một người. Hận và yêu bao giờ cũng là hai đường thẳng đi song song cùng nhau, mang lại cho người đón nhận nó một sức mạnh đặc biệt. Có thể vì yêu mà mạnh mẽ, có thể vì hận mà nhẫn tâm.
Rồi cậu bé ấy sẽ chọn cách nào để để đáp trả anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro