Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp chuyện (2)

"Daily, cô sao lại ở đây?"

"Ây! P'Saint, hức...hức"

"Cô khóc sao? Có chuyện gì vậy?"

"Anh à, em bị người ta ăn hiếp, người ta đe dọa em đó anh"

Saint mỉm cười:

"Ai đe dọa cô được chứ?".

Bởi cậu rõ hơn ai hết cô gái này biết bảo vệ bản thân ra sao và giỏi hơn bất kì ai về việc biến người khác trở thành kẻ xấu xa trong khi bản thân lại biến thành người bị hại.

"Sao anh lại cười vậy P'Saint, hức hức, anh cảm thấy đây giống trò hề cho anh mua vui sao ạ? Em đang rất sợ hãi mà!"

"Ơ...không...tôi...chỉ là cảm thấy cô nên bình tĩnh lại đi. Ai mà có thể đe dọa được cô chứ!"

Bỗng Daily khụy xuống bậc thềm, nghẹn ngào trong nước mắt

"Sao anh lại...hức hức...Nhưng không sao ạ! Em có thể hiểu được là vì anh ghét em, nhưng em đã làm gì, làm gì anh cơ chứ. Sao anh lại kêu P'Chen đến đe dọa em chứ!"

"Cô nói gì! P'Chen đến đe dọa cô sao? Không, không thể nào. Cô nói dối."

"Anh không cần diễn ở đây đâu P'Saint, vì ở đây chỉ có em và anh. Anh có gì cứ nói thẳng đi ạ!"

"Tôi chẳng có gì nói với cô cả"

Daily khóc càng lúc càng to, nước mắt hòa với nước mưa cũng không biết có bao nhiêu phần thật tâm, nhưng nhìn rất thương cảm, thiết nghĩ cô ấy cũng là con gái nên Saint động lòng tiến đến muốn dìu Daily dậy. Nhưng khi cánh tay cậu cách Daily 1cm thì bất ngờ cô ấy nắm lấy tay cậu rồi dùng một lực mạnh tự đẩy bản thân về phía sau, ngã xuống bậc thêm một lần nữa.

Cậu hét lên
"Daily, cô làm gì vậy?"

"Em, hức hức...Em có làm gì đâu anh, em chỉ muốn..."

"Đủ rồi!"
Giọng nói này, không phải chứ! Là của Perth. Vậy là một lần nữa cậu rơi vào cái bẫy của cô gái này, một lần nữa sự việc lại tái diễn. Có thể lần này sẽ đánh mất tất cả.

"Perth!"

"Anh đang làm gì cô ấy vậy ạ!"

"Anh...."

"Perth ơi! Mình đau lắm. Huhuhu"

Giờ thì Saint hiểu tại sao Daily lại ở đây, cũng hiểu những giọt nước mắt kia là thế nào. Cả việc Perth xuất hiện hẳn cũng không nằm ngoài vở kịch này. Cậu muốn xem thử Daily sẽ viết nên một câu chuyện hoàn hảo như thế nào và cậu nhóc cậu từng yêu thương sẽ tin cậu ra sao? Cậu đánh cược lần này với tình yêu của bản thân, muốn một lần thử xem rằng niềm tin của cậu ấy hay sự giả tạo của ai kia sẽ thắng.

"Anh không làm gì cả Perth!"

"Không làm gì ạ! Em vừa thấy anh đẩy cô ấy té. Không phải bình thường anh luôn thân thiện với mọi người hay sao? Nếu có bất kì ai bị tổn thương không phải anh sẽ giúp đỡ không suy nghĩ gì sao? Tại sao bây giờ với Daily anh lại..."

"Anh làm gì cô ta chứ?" Saint cứng giọng hỏi Perth

Perth nghiêm giọng

"P'SAINT! Anh không thấy mình sai sao?"

"Sai?"

Được rồi, là anh sai, chắc chắn là anh sai rồi. Vì người yêu cậu thì có bao giờ sai đâu chứ. Anh sai khi đã nghĩ cậu sẽ tin anh, anh sai khi mãi đặt niềm tin, tình yêu nơi cậu, anh sai khi người ta đã một đến hai lần tổn thương anh mà anh thì cứ cố chấp đến lần thứ ba.

Daily chen vào

"P'Saint, em đã làm gì để anh ghét em như vậy chứ! Anh còn kêu P'Chen đến cảnh cáo em..hức hức..."

"Tôi không có làm vậy!"

"Không có bằng chứng, nên anh không nhận phải không. Được, vậy em xin phép gọi một cuộc điện thoại nhé!"

Một cuộc gọi được kết nối đến quản lý của Saint

"Alo! Ai vậy ạ!"

"Chào anh ạ! P'Chen. Em là Daily đây!"

"Daily! Cô còn dám gọi cho tôi sao, lời cảnh cáo của tôi cô nghe không hiểu phải không?"

"Em hiểu rất rõ ạ! Và em mong anh cũng hiểu em! Chào anh"

Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt của cô gái sau khi ngắt cuộc điện thoại. Bởi cô dự tính được kết quả của cuộc đua này cô sẽ thắng viên mãn như thế nào rồi.

"Giờ thì anh giải thích đi ạ"

"...."

"Hay do P'Chen làm mà không nói với anh ạ!"

"Đúng! Là do tôi, tôi không muốn liên quan gì đến cả 2 người nữa. Nên...từ giờ trở đi làm ơn cả 2 cô cậu tránh xa tôi ra"

Saint nhìn vào mắt Perth nói câu cuối cùng như để trả lời cho cậu hết thảy tất cả những nghi ngờ và cũng như cho chính bản thân mình một lối thoát. Hôm nay không phải cậu không tin anh mà là chính anh đã không còn niềm tin vào bản thân mình nữa. Anh trả hết lại cho cậu tất cả tình yêu thương, trả lại hết cho cậu những rung động đã từng.
Ông trời hôm nay đổ lệ ai ai cũng có thể thấy chỉ có nước mắt của anh là bị mưa rửa trôi hết mất rồi. Lạnh quá! Con tim anh lạnh quá!

Perth: "P'Saint...anh sao lại..."

"Một lần nữa, anh làm em thất vọng phải không?"

"Anh..."

"Giờ anh mệt lắm, không tiễn nhé!"
Saint bước qua cậu, lách người đi vào nhà. Khi cánh cửa đó đóng lại cậu cũng hiểu một điều mình đã bị anh bỏ lại phía sau. Anh bỏ lại tất cả bao gồm cả cậu.

Anh có hiểu cậu chưa bao giờ thất vọng về anh. Dù anh dẫu có thế nào đi nữa. Bởi trong thâm tâm cậu. Anh luôn đúng. Dù cậu ngay lúc nóng vội, có ngàn lời nói anh sai thì sâu thẳm nơi tim cậu luôn tin anh. Cậu yêu anh là yêu con người anh, không phải lựa yêu một thiên thần thánh thiện hay một người tử tế. Thế nhưng anh không hiểu và ngay thời điểm ấy cậu cũng chưa nhận ra...nên câu chuyện lại đi rất xa...

_____7h sáng tại sân bay_____

"Saint! Sao lại quyết định bay vội vậy em"

"P'Chen à! Em đã nói rồi mà bên đó sẽ dễ phát triển bản thân hơn."

"Anh không tin"

"Bây giờ anh tin hay không không quan trọng, mà quan trọng là anh có đi hay không. Vé đây, có soát hay không là do anh! Bye!"

"Saint! Saint! Saint! Em nói mẹ Nuk chưa?"

"Rồi ạ"

"Em bỏ được tất cả ở đây sao?"

"Được !"

"Em bỏ được cả cậu ấy hay sao?"

Trả lại P'Chen chỉ là sự im lặng

______2 tiếng sau khi chuyến bay đầu cất cánh_____

"Anh có soát vé không ạ!"

"Có"

_______________________
Niềm tin mong manh, tình yêu nguội lạnh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro