Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi em

"Perth! Đến giờ rồi, đi thôi!"

Bên tai cậu là tiếng hồi thúc của P'Big vì hôm nay là ngày cậu nhận giải thưởng KazzAwward- giải thưởng danh giá mang tầm Quốc tế. Đây sẽ là bước đệm để cậu tiến xa hơn, có thể là xuất ngoại sang các nước bạn để trình diễn một ngày không xa. Nhưng mấy ai biết được ngày này lại cũng chính là ngày người cậu yêu sẽ rời xa.

Saint! Nhất định phải đợi em.

Nhà Saint
"Saint! Saint! Em mau mau lên nào! Anh đặt vé lúc 9h đó".

Saint dụi mi mắt, hất tung chăn dậm chân thùm thụp than vãn
"P'Chen, là vé 9h tối, là 9h tối đó. Bây giờ là mấy giờ hả anh? 9h sáng. Anh làm gì mà gấp gáp vậy?"

"Anh còn không gấp cho mày à. Hôm qua kêu dọn đồ sẵn đi thì hôm nay đỡ vất vả rồi! Ai hôm qua cứ mãi thừ cái người ra nằm trên giường lăn lộn rồi ngủ mất. Để bây giờ anh mày còng lưng ra dọn đây này."

P'Chen túm gối dưới chân giường ném vào người Saint càu nhàu thêm
"Cái thân cậu sướng, cậu còn la ai? La ai hả?"

"Ui! Đau em. Em biết rồi. Ngủ..."

Một chiếc gối tiếp tục bay tới
"Ây! Em biết rồi. Dậy rồi đây!"

Lểu thểu xương giường, tư thế ngả nghiêng vào phòng tắm. Khi cậu bước ra thì P'Chen đã đi đâu mất.

Lúc này đã thanh tỉnh, Saint ngước nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa kia thầm nghĩ đến cậu nhóc: Có phải lúc này em đã đến nơi hậu trường tập duyệt cho buổi biểu diễn tối nay rồi không? Ở đó có ấm áp không. Sao ở đây lại lạnh đến thế này?

Cạch!
Tiếng cửa bật mở cùng lúc với tiếng gọi của P'Chen

"Saint! Ăn sáng nè em. Dọn xong đồ ra quán bàn giao nữa vừa tầm chiều tối mình ra sân bay check sớm chút nha! Máy bay có trục trặc mình đi sớm hơn 2 tiếng!"

"Gì cơ! "

"Sao? Em bận gì nữa à!"

"À. Dạ không. Em nghỉ hơi sớm thôi!"

"Anh sắp xếp cả. Em khỏi lo thừa đi. Mau ăn!"

"Khạp P'"

Nói rằng sẽ rời xa nhưng hơn ai hết anh biết mấy giờ buổi lễ bắt đầu mấy giờ sẽ đến phần cậu nhận giải, trình diễn, giao lưu. Nói anh không nuối tiếc là dối lòng, dù sao đi nữa cậu luôn là người quan trọng đối với anh. Anh buông không được. Nhưng không phải anh dùng dằng làm mọi chuyện thêm rối ren, anh chỉ là muốn trước khi thật sự từ bỏ nơi đây, có thể cho anh trong những giây phút cuối cùng nhìn thấy ngôi sao của anh tỏa sáng. Vậy mà có lẽ ông trời trêu ngươi . Muốn anh mang muối tiếc này mà rời đi. Để một đời mãi mãi nhớ đến cậu.

"Saint! Saint! "
P'Big vỗ vai
"Làm gì mà thừ ra vậy! Nhanh nhanh,không kịp thật bây giờ"

Anh sắp xa em rồi Perth Tanapon. Nhưng em nhất định phải tỏa sáng đêm nay. Anh tin em làm được, thật không nỡ...

5h chiều tại hội trường KA

"Xin chào mọi người! KazzAward- nơi vinh danh những ngôi sao tỏa sáng xin chúc mọi người một đêm vui vẻ, và mong rằng đây sẽ là một buổi tối thành công!"

Tiếng vỗ tay vang trời, tiếng pháo ngộp không gian, nhưng lòng người là một khoảng lặng.

"P'Big!"

"Từ bỏ suy nghĩ đó đi. 30p nữa là cậu biểu diễn rồi! Những người yêu thương cậu ở ngay dưới kia, họ có làm lỗi gì với cậu mà cậu tính dành tặng họ sự thất vọng sao? Cả những bậc tiền bối ngày ngày khuyên bảo khen ngợi cậu kia, cậu tính không tôn trọng sự có mặt của họ sao? Perth! Cậu nói với tôi cậu lớn rồi mà!"

"...."

Em có thể trưởng thành ở bất cứ đâu, nhưng riêng với anh em mãi là đứa trẻ cần sự bảo bọc. Saint! Có thể một lần nữa che chở cho cuộc đời em không?

30p sau

"Sau đây là một diễn viên, một ca sĩ trẻ mang màu sắc tươi mới sẽ được vinh danh, cậu ấy sẽ nhận được chyến lưu diễn qua ba nước Châu Á tùy chọn , mọi chi phí do KA chi trả. Chúc mừng Perth Tanapon!"

Dưới ánh đèn sân khấu sau câu tán thưởng của MC là một thân ảnh mặc một bộ vest đen được điểm kim tuyến lấp lánh nơi bầu trời chiếu rọi những ánh đèn của hào quang sân khấu. Cậu cất những điệu nhảy điêu luyện, vang lên trong không gian tối bao la là những âm thanh chứa đầy thương nhớ

"   ĐỢI ANH NGÀN NĂM = =

Từng trải qua biết bao nhiêu tổn thương trong đời
Giọt lệ rơi ở nơi khóe mi cũng chẳng thấu
Tình yêu mãi giữ trong tim
Vì người em vẫn cứ lưỡng lự
Đành giữ lại vết thương cả một đời
Vì sao khi người trao tiếng yêu chẳng giữ lời
Còn bên nhau về sau lứa đôi phải cách xa
Giọt nước mắt
Cuối cùng vẫn không thể khiến anh trở về
Sợ rằng anh lãng quên giấc mơ ngày nào
Làn gió kia khẽ đung đưa tán cây bồ đề
Vì anh chôn chặt bao nhớ thương người đâu thấu
Thuyền theo sóng xô xa bờ
Mang tình si của em đến người
Giờ đây vẫn không thể quên được anh Vì sao khi người trao tiếng yêu chẳng giữ lời
Còn bên nhau về sau lứa đôi phải cách xa
Giọt nước mắt
Cuối cùng vẫn không thể khiến anh trở về
Sợ rằng anh lãng quên giấc mơ ngày nào
Giọt nước mắt
Cuối cùng vẫn không thể khiến anh trở về
Sợ rằng anh lãng quên giấc mơ ngày nào
......
Sợ thời gian khiến anh lãng quên ước thề.....🎵"

Tiếng nhạc du dương bỗng nhỏ dần rồi tắt hẳn, vọng lại trên sân khấu là tiếng nói trầm ổn của một người

"Đợi em, được không anh?"

Đợi chờ luôn là điều gì đó thật hạnh phúc...phải không?

Good night!!! ❤
____
P/s: Đợi anh ngàn năm
Lời Việt: Khải Thy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro