Buông
Uể oải
Là cảm giác khảm sâu vào cậu lúc này, cơ thể mệt mỏi đến cùng cực. Lý do rất đơn giản, mấy ngày nay vì nghĩ đến ai kia cả đêm, nhắm mắt lại thấy người rời xa bỏ đi khỏi cậu, lo sợ hoang mang, tìm kiếm trong vô vọng là cái cảm giác cả cuộc đời này bản thân cậu không muốn gặp lại nhất. Vậy mà hiện tại cậu đang phải đối diện với nó, còn bị nó đánh đến không còn manh giáp mà chống cự lại. Nếu như 30 phút trước cậu còn nghĩ cách kéo mọi thứ về đúng quỹ đạo ban đầu thì giờ phút này cậu cầu mong thời gian quay trở lại ngay lúc cậu còn đang nằm trên giường chỉ mãi nghĩ về anh.
Đừng như lúc này, anh ở trước mặt mà lại xa vạn dặm.
"Perth, anh đến tìm em hôm nay là để tạm biệt."
Một buổi sáng đẹp trời của cậu lại bị anh phủ lên bằng màn đêm u tối. Anh thật sự nhẫn tâm đến như vậy.
"Anh lại đi?"
"Ừm"
Qua một khoảng im lặng tưởng như anh thật chỉ đến nói một lời tạm biệt rồi rời đi thì anh hít một hơi thật sâu như để ổn định tinh thần, sau đó nói ra những lời đau lòng nhất.
"Lần này anh đến tạm biệt em. Vì ngày mai anh đi rồi. Em có rãnh không chúng ta đi uống nước nói chuyện một chút chứ?"
Anh đến tạm biệt em, thẳng thắn kiên quyết. Lần này anh không phải trốn chạy,không phải bỏ đi, không vì tác động của bất kì điều gì. Lần này là anh chủ động bước đi, chủ động thật tâm rời xa cậu. Đau lòng. Uất ức nhưng cậu biết phải làm sao?
Cậu cứ mãi suy nghĩ xem bản thân phải làm gì? Là nên giữ anh lại hay là buông anh ra. Hoặc là từ bỏ tất cả. Dòng suy nghĩ miên man cho đến khi Saint cất lời thì cũng là lúc cậu nhận ra mình đã ngồi ở quán nước tự bao giờ
Saint chọn một chỗ ngồi khuất tầm nhìn, có không khí kín đáo đủ để tầm mắt mọi người không chú ý đến vị minh tinh đang nổi kia. Anh cất lời phá tan không khí gượng ép giữa hai người .
"Anh đã suy nghĩ kĩ và quyết định sang Paris định cư. Sẽ rời bỏ nơi này. Perth! Nếu có khi nào có lịch trình ra nước ngoài thì qua thăm anh nhé!"
Thật nhẹ nhàng, thật dễ dàng. Đối với anh việc xa nhau sao quá đỗi đơn giản. Có lịch trình thì qua thăm anh sao? Vậy những ngày không anh ở đây em sống như thế nào?
"Perth!"
"Anh nói thật dễ nghe"
"Perth! Đừng như vậy?"
"..."
Đừng như vậy? Thế anh muốn tôi phải làm sao. Mỉm cười nói với anh: Được rồi, anh đi bình an, em chúc anh hạnh phúc với cuộc sống mới. Hay tôi còn phải tay bắt mặt mừng nói anh đưa ra quyết định quá đúng đắn. Đúng đến độ đem con tim.này của tôi xay nát chẳng cò chừa lại chút gì.
Tôi phải dùng thái độ gì mới vừa lòng anh đây!
"Perth!"
"Được rồi! Anh đi đi"
"...."
"...."
"Ừm"
Saint nghe được câu hồi đáp đầy bất ngờ, anh không nghĩ cậu lại thẳng thừng như vậy đuổi anh đi. Nhưng khi anh đứng dậy bước qua cậu lại nghe được âm thanh dịu dàng ở phía sau
"Ý em không phải vậy.....Là tạm thời em chưa tiếp nhận được điều này. Anh về nghỉ ngơi trước.....Em sẽ giải quyết mọi chuyện."
Giải quyết mọi chuyện? Cậu là đang có ý gì. Anh không phải đến để cầu hòa hay bàn việc, anh đến là để trực tiếp giải thoát cho cả hai. Không vướng bận, không suy nghĩ không cần lo lắng thêm. Anh bước đi con đường anh chọn, cậu tiếp tục với những gì cậu đang có. Không ảnh hưởng không liên lụy không ai mất gì vì ai.
Trước khi đến tìm cậu anh vẫn mãi nghĩ quyết định này là đúng hay không ? Cho đến khi rời khỏi quán nước anh mãi vẫn chỉ nghĩ về một điều: Chuyện Perth nói muốn giải quyết thực chất là điều gì. Cậu nhóc của anh sau khi nói những lời đó như sợ anh sẽ truy hỏi tới cùng đã đứng dậy rời đi nhanh chóng , để anh vẫn ở đó ngơ ngác với lời nói của cậu.
______
"Alo, P'Big! Gặp em chút đi anh. Quán 777 ạ. Ok anh"
______
"P'Saint sẽ đi Paris, sẽ không về nữa"
"Khi nào đi?"
"Ngày mai"
P'Big mỉm cười đưa ra một câu nhận xét tưởng chừng vô nghĩa
"Thật là một quyết định sáng suốt"
Perth ngẩng đầu hỏi lại
"Quyết định này của anh ấy, hẳn là anh không có nhúng tay đi?"
"Anh có thể hiên ngang vỗ ngực mà nói với em. Lần này anh không can thiệp. Tất nhiên tin hay không tùy em!"
"Ừm"
"Hết rồi phải không?"
Nói rồi P'Big đứng dậy chỉnh lại áo bước đi vẫn không quên gửi lại cho cậu nhóc mình từng nuôi dạy một câu an ủi.
" Đến cuối cùng nhìn lại xem mình còn gì!"
Bản thân cậu còn lại gì? Cậu cũng lại chẳng nhìn thấy được. Sự nghiệp còn đó, gia đình còn đó, fan vẫn yêu thương cậu. Vậy cái gì cái gì đang mất đi vậy?
Saint supapong! Anh lấy gì từ tôi đi mất rồi.
Reng reng reng
"Alo!"
"Đừng quên mai em còn có giải Kazz Award đấy. Đừng để khi phần thưởng đến tay lại bị hủy đi vì không có người nhận"
"Em tự biết liệu"
"Tôi cũng để em tự liệu cả năm rồi, xem xem em liệu được gì rồi cậu bé"
"Tôi lớn rồi"
"Lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, muốn bay rồi. Đáng tiếc lại bị người ta bỏ rơi rồi."
Tút tút tút....
Tất cả đối với cậu tại giờ phút này không còn gì có thể diễn tả sự bi thương trong trái tim cậu. Không phải anh bỏ trốn, không phải anh lẫn tránh không phải anh vì điều gì mà ra đi. Duy chỉ vì hết thương cạn nhớ. Người yêu bạn nói vì bạn mà rời đi bạn có thể trách có thể hờn có thể đau. Nhưng người đã không còn thương bạn cũng sẽ không vì bất kì điều gì của bạn mà rời đi. Bạn lấy tư cách gì hờn giận đau thương. Thế giới như đang nói cho cậu biết, lỗi lầm ngày xưa không thể vãn hồi, cậu đã để thời gian một năm không gian một đời chia cắt hai người. Trên con đường đua với tình yêu cậu đã thua triệt để...
___________
“Đời người vốn không nên hối hận, nhưng trên một chặng đường đi, lại có quá nhiều điều phải hối tiếc, quá nhiều lưu luyến. Người đã từng yêu, chuyện đã xảy ra, không thể giả vờ như không tồn tại. Không dám hoài niệm quá khứ một cách dễ dàng, là sợ hãi vẫn còn có những lời hẹn ước chưa từng thực hiện. Sợ mình có lỗi với cố nhân, phản bội tuổi thanh xuân không lặp lại.”
Người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi - Bạch Lạc Mai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro