Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo vệ anh

Trên vai Saint lúc này là cái đầu nặng trĩu của ai kia.
Đã luôn nhắc nhở là uống ít thôi, ít thôi, đừng có mời hết người này người kia. Vậy mà cái người đang tựa hẳn vào anh không có tý lực đây là cái người lúc nãy còn nói với anh hai chữ "Yên tâm" nói với anh tửu lượng em tốt lắm, thượng thừa. Ừ thì thượng thừa, giờ anh mới được mở mang tầm mắc hai chữ " thượng thừa " này của cậu nhỏ.

Sự tình trước đó đã làm P'Big bỏ mặc cậu không thèm quan tâm nữa ,giờ anh mà không chiếu cố cậu sẽ bị mọi người nói là "nhẫn tâm". Huống hồ bản thân anh cũng không dám để ai đưa cậu về. Vẫn là anh không an tâm.

Sin khoác tay ra hiệu: "Vậy mọi người về sớm nghỉ ngơi đi nhé. Ba ngày sau thì đua nhau vote cho MV nhé...Love u all. Tôi về đây. Mọi người ngủ ngon"

Rồi cậu quay qua P'Saint hỏi khẽ "Cần tôi giúp không?"

"Không cần đâu!"

"Tôi là thấy cậu mỏng.manh quá, mà cái tên này lại mạnh lắm a" vừa nói Sin vừa ngoác tay chỉ vào Perth

Nhìn điệu bộ này của Sin Saint cùng đoán được cậu say không thua gì cậu nhỏ nhà mình.

"Cậu về đi, cẩn thận chút. Tạm biệt".
Nói rồi Saint đỡ Perth vòng qua Sin ra cửa, bắt taxi ,đỡ cậu nhóc vào xe, rồi lách người muốn qua cửa bên kia, nhưng chưa kịp buông tay thì ai đó đang say mèm bỗng dùng lực kéo anh vào cùng, khiến cả người anh đổ nhào đè lên cậu. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu nét mặt cũng khó kìm nén sự bất ngờ.

"Ai....bỏ tay ra Perth"
Cậu nhỏ vẫn là không nghe lời, khiến Saint phải dùng sức rất nhiều mới có thể gỡ tay cậu đang choàng qua eo mình ra, đỡ cậu ngồi thẳng dậy, bản thân ngồi kế bên vững vàng cho cậu dựa vào bất cứ lúc nào.

------------
Vừa về đến khách sạn, anh còn phải nhờ một anh tiếp tân trong khách sạn mới có thể tách cái người đang bám dính lấy anh ra, rồi khuâng lên phòng.  Vào phòng rồi anh mới cảm thấy sức lực trên mình đã bị giảm bớt rất nhiều. Nếu Perth chỉ say như bình thường thì anh còn có thể đưa cậu về mảy may không có gì. Nhưng cái tên nhóc này khi say lại cứ bám dính lên người anh, không nhúc nhích, anh muốn gỡ cũng chẳng được. Cái thói dính người này của cậu, anh thật lòng vừa được lãnh giáo đã sợ rồi.

Sau khi vào phòng, đặt cậu nhỏ yên vị trên cái giường kingsize anh mới phát hiện, anh để quên điện thoại ở lại quán mất rồi. Nhưng trước hết cứ phải chăm lo cho con sâu rượu này đã.

Vừa nghĩ ngợi anh vừa thực hành. Cởi áo khoác ngoài cho cậu, cởi giày, kéo chăn, nhưng khi tay chưa kịp thu hồi, thì Perth bỗng muốn lật người, kéo luôn tay anh đang để bên hông chỉnh chăn giúp cậu xuống. Khiến cả người  anh đổ ập xuống giường êm ái. Bên tai vang lên hơi thở nóng hổi của ai kia cùng với tiếng nói từ tốn.
"Ngủ"
Có ai mà ngủ cái tư thế chỏng vó như anh thế này bao giờ không chứ?

"Ngủ cái đầu em ấy!" Dù không biết cậu có nghe không nhưng anh vẫn cảm thán cái sự vô lí trí này của cậu.

Anh chống người ngồi dậy, đi vắt nước một chiếc khăn lau mặt cho cậu nhỏ. Miệng không ngừng lải nhải
"Đã bảo đừng có uống rồi"
"Này thì hay, bản thân sung sướng, còn ai mới cực đây chứ!"
Nghe giọng địu như đang ủy khuất bản thân anh vậy.
Còn đang muốn trách mắng cậu nhiều hơn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Anh đứng dậy ra mở cửa, bên ngoài Lý Nhã như một mặt khó chịu, ánh mắt không vui quét qua người anh, bước vào phòng hỏi lớn
"Perth đâu? Anh đưa anh ấy về à!"

Không thấy Saint trả lời cô quay lại quát
"Tôi đang hỏi anh đấy"

Saint lúc này tay nắm ở cửa dùng lực như muốn vặn nắm cửa lìa khỏi bản lề của nó, nhưng giọng thì vẫn cứ nhẹ nhàng khoan thai

"Cậu ấy đang ngủ trong phòng, cô nhỏ giọng lại đi"

"Nhỏ giọng." nói rồi Lý Nhã khoanh tay trước ngực từng bước tiến đến trước mặt Saint mỉm cười

"Chỗ anh đang đứng là nơi bọn tôi đang ở, bộ anh tưởng đây là nhà anh hay sao?"
Cô nhếch miệng, xoay người buông lời tiễn khách
"Cám ơn và không.....tiễn"

Saint là đang có cảm xúc như thế nào bản thân anh cũng không rõ. Chỉ là anh thật sự lo cho người kia, đang say thì sẽ làm gì. Nếu anh đi, sẽ có gì đó xảy ra hay không. Nhưng giờ nếu anh không đi. Anh dùng tư cách gì để ở lại.

"Lý Nhã!"
"Cậu ấy đang say, cô đừng làm gì quá phận"

Lý Nhã tức giận trừng mắt nhìn anh

"Anh cút ngay cho tôi. Chỉ là một tên chủ quán nhỏ nhoi. Anh đang dạy đời tôi sao. Tôi nói cho anh biết. Trên cuộc đời này có bao nhiêu người cũng chưa đến lượt anh dạy tôi đâu."

"Tôi là đang nhắc nhở cô thôi"

"Tôi lại là đang nghĩ anh muốn cái gì đó không được, sợ tôi có được phải không?"

Ý tứ trong lời nói của Lý Nhã không kém phần chua ngoa hơn Daily là bao nhiêu. Với Saint nó lại quá quen thuộc, tổn thương anh nhận về lại tăng thêm vài phần. Mục đích là bảo toàn cho cậu nhưng đến cuối cùng luôn khiến bản thân bị khinh rẻ, bị coi thường vì mọi người luôn cho là anh đeo bám cậu. Bản thân anh lại tự muốn cười chính mình quá hài hước rồi.

Lý Nhã bên này thấy môi anh nhếch lên nghĩ anh cười nhạo mình cô tức giận ra mặt
"Cái con người anh lại có thể trơ như vậy. Mặc tất cả mà bám lấy Perth, bám lấy minh tinh để đưa mình nổi tiếng à. Cái thân anh bất tài quá phải không? Anh..."

"Cô im mồm ngay cho tôi"

Lời còn chưa dứt Lý Nhã bỗng nghe một tiếng quát lớn đến chấn động.

"Là...Là.....Perth...anh....anh tỉnh rồi!"

Lý Nhã lo sợ nhìn qua Saint rồi lại nhìn ánh mắt sắc lạnh của Perth mà nũng nịu

"Em...em...đến tìm anh...à..thăm.anh"

"Biến ngay"

"Em..."
Lý Nhã túng quẫn không biết phải phản ứng sao

Saint lúc này mở cửa.muốn bước đi lại bị ai đó nắm tay kéo lại

"Tôi nói cô cút. Đừng để bản thân chịu thương tổn. Tôi sắp kìm nén đến giới hạn rồi."

Tiếng giày cao gót giẫm lên nền nhà liên tục, nghe tiếng có thể đoán ra chủ nhân của đôi giày đã vội vã thê nào.

Cậu nắm lấy tay anh xiết chặt

"A....Đau Perth!"

"Biết lên tiếng rồi sao?"

------------
( còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro