Anh sợ một ngày trong trái tim mình không còn em
"Xin lỗi"
Ngữ nghĩa tuy có đơn điệu tầm thường nhưng giờ phút này lại như chứa đựng tất cả tấm lòng của cậu.
Cuối cùng để có thể hóa giải cái không gian tăm tối này, cậu lên tiếng đề nghị
"Chúng ta lên nhà thôi"
Saint có chút thích ứng không kịp với sự thay đổi này của cậu nhóc
"Nhà cậu?"
"Ừm"
"Không! Tôi muốn về nhà tôi"
Cậu biết ngay sẽ nhận lại câu trả lời cự tuyệt này mà, nhưng mà cậu là Perth Tanapon chứ không phải ai khác, có thể dễ dàng để anh đi vậy sao
"Anh sợ gì chứ?"
"Tôi....tôi...mà sợ cậu sao?"
"À..ra là sợ tôi à"
"Không có!"
"Không thì lên nhà tôi bôi thuốc cho anh, nhất định chỉ để đảm bảo vết bỏng kia được chữa lành, xong việc để anh về ổ của mình ngay. Được không?"
"Tôi....
....ừm"
Từ khi nào, bản thân tôi thật sự không biết từ khi nào, chỉ việc ở bên cạnh nhau đơn giản như những người bạn giữa hai chúng tôi lại trở nên khó khăn như vậy. Phải dùng sự đảm bảo của cậu ấy, sự tín nhiệm của bản thân để duy trì mối quan hệ mỏng manh này, để tạo nên một bức tường thành cho bản thân. Phải chăng khi con người ta đã tổn thương quá nhiều, lí trí sẽ tự tạo nên rào cản để bảo vệ trái tim.
Hai người cứ thế, im lặng, kẻ trước người sau lên phòng của cậu nhóc.
Perth mở cửa, bước vào nhà, cởi bỏ áo mũ vướng víu, tự do bung vài cái cúc áo sơ mi, cậu vào phòng, sau đó mang ra một hộp cứu thương, mà mọi hành động của cậu xảy ra nhanh đến nổi khi cậu quay đầu vẫn thấy Saint đang đứng ngoài cửa. Là cậu nhanh nhẹn hay ai kia rõ là chẳng muốn bước vào. Chỉ là bước vào cánh cửa nhà cậu mà anh còn đắn đo như vậy, thế thì trái tim này làm sao đủ ấm áp, an toàn để anh tin tưởng mà chạm chân vào một lần nữa.
"Sao lại chưa vào nhà?" cậu hướng mặt ra cửa, giọng điệu có phần hỏi han
"À...thì..cậu chưa mời tôi mà"
Cái lý do củ chuối gì vậy chứ? Lúc nãy ở dưới rõ là cậu đã mở miệng kêu anh lên nhà, vậy còn không phải là mời sao. Nhưng bản thân cũng rõ điều gì khiến anh ngại ngùng như vậy. Chỉ là cậu vẫn là cậu nhóc anh yêu thương ngày nào, sẽ vì anh ngại mà trêu chọc thêm
"Vậy à......" âm thanh cuối được kéo dài theo bước chân của cậu hướng mình về phía anh
"Vậy để trịnh trọng tôi bế anh vào luôn nhé"
Saint đỏ mặt sau đó là ngay tắp lự bỏ giày chạy thẳng vào nhà, đứng cách cậu một khoảng, dơ tay nghiêm túc ngăn cản
"Không cần! Không cần! Tôi đã vào rồi, vào rồi."
Cậu dừng bước, ngoắc đầu
"Ok! Lại đây bôi thuốc đi, không phải anh muốn mau mau về ổ chăn của anh à! Còn không mau,để trễ quá, rất khó về đó nha" ý tứ mang tính trêu chọc rõ ràng
Saint bước tới hòm thuốc bỏ qua cái ánh mắt tự đắc của ai kia
"Tôi tự làm"
Nhưng chỉ vừa chạm tay vào mở nắp hộp, cậu đã bị ai đó giữ lấy, theo sau là tay cầm tay, chỉ dẫn tận tình
"Đây này, thuốc mỡ, rồi lấy bông này chấm vào, đây là băng giúp anh dán lại vết thương"
Saint lách người, hắn giọng, có gì đó vừa len lõi vào tim cậu vì sự đụng chạm nhẹ vừa rồi, nó sộc thẳng lên não khiến cậu cảm thấy trái tim cần được bảo vệ.
"Tôi lớn rồi, biết cả, cậu không cần như vậy"
"Nhưng để anh làm tôi không an tâm"
"Tôi tự làm"
"Không được "
"Được!"
"Không"
"Được"
Sau một màn cãi nhau, giành dựt bông băng thuốc mỡ, cuối cùng vết thương cũng được xử lý với công sức của cả đôi bên, mỗi người một nửa.
Bỗng chốc không khí trở nên hòa hợp lạ, lạ ở chỗ lại hòa hợp trong sự cãi vã, tranh giành, còn như lúc này, khi mọi chuyện yên ắng lại trở nên gượng gạo đến khó thở
Saint mở lời
"Tôi về trước"
"Ừm, tôi tiễn anh"
"Ừm, cám ơn"
Nhưng khi chân vừa bước tới cửa thì một giọng nữ vang lên đầy mật ngọt
"Perth ơi! Ơ....mình...cậu...anh ấy sao lại ở đây?"
"Lý Nhã, chào cô" Saint lịch sự chào hỏi, trong khi đó Perth vẫn cứ một mực lặng im
"À....chào anh! Anh...à sao lại ở đây vậy nhỉ?"
"Ừm...tôi chỉ là tiện đường gặp, đưa cậu ấy ít đồ do P'Big gửi"
"À...phiền anh rồi! Giờ anh về à?"
"Ừm...." nhớ lại chuyện ban sáng cậu không khỏi lo lắng, dù sao bản thân cũng là đàn ông con trai, dù vô tình, cố ý hay dàn dựng trên danh nghĩa cậu cũng nên nói một lời hỏi thăm
"Cô, lúc sáng....ừm...có sao không? Tôi rất xin lỗi vì sự vô ý của mình"
"Cũng khá nặng, nó phồng rộp lên luôn rồi, P'Saint sau này nên cẩn thận hành động nhé!"
Đây là đang chỉnh cậu sao? Hành động của một đàn anh như cậu, còn cần một hậu bối như cô dạy dỗ như thế này. Nói ra có mất mặt không cơ chứ? Hahaha
"Vậy tôi xin phép"
"Không tiễn a"
Saint mỉm cười quay bước
Ai kia vẫn cứ như chẳng nghe chẳng thấy mà im lặng
Bởi Lý Nhã đang ở đây trợ lý của cô ấy ở đây, cả một vài anh chị hậu cần cũng tới đây. Cậu là lo sợ điều gì đây?
P'Saint! Em xin lỗi, anh có thể chịu thiệt một chút nữa được không?
________
Hẳn không phải một hay hai lần cậu phải một mình quay đi như thế này, nhưng cảm giác vẫn lại như lần đầu. Đều là cậu ấy tạo nên câu chuyện nhưng kết thúc luôn là từ anh, và lần nào cũng chỉ có một cái kết là anh đơn độc mà bước đi.
Một năm trước tại phòng trang điểm cậu vì người bỏ anh đi
Một năm trước vào đêm mưa, anh phải tự tay bỏ rơi cậu
Một năm trước nữa khi mới gặp cậu, không biết đã bao nhiêu lần vì sự hồn nhiên của bản thân cậu nhóc đã vô tình làm tổn thương trái tim anh. Đến độ cho đến hôm nay, vết thương cũ vết thương mới cứ chồng chéo lên nhau chẳng còn phân biệt được nữa rồi. Nhưng may sao nó còn biết đau, biết khóc, cậu chỉ sợ một ngày nào đó nó trở nên vô cảm, vậy thì cậu biết phải làm sao? Cậu sợ, không phải vì sợ bản thân sẽ lụi tàn, sẽ trở nên lạnh lùng, sẽ bị người đời xa lánh, mà cậu sợ, sợ duy nhất một điều rằng trái tim này sẽ chẳng còn biết yêu thương, sẽ chẳng còn tình yêu mang tên Perth Tanapon nữa. Vậy thì ai sẽ thay cậu yêu thương cậu ấy, hi sinh cho cậu ấy, bảo bọc cậu ấy từ xa, nghĩ cho cậu ấy hơn bản thân mình. Ai sẽ theo dõi cậu ấy hằng ngày, sẽ lo lắng khi thấy cậu ấy trở nên gầy đi, sẽ vội vội vàng vàng liên lạc với P'Big khi thấy scandal đang nhấn chìm tên tuổi của cậu ấy, ai sẽ nhớ mãi lời hứa, bảo toàn một đời an yên cho cậu ấy. Ai sẽ thay anh mãi giữ hình ảnh cậu ấy trong tâm khảm.
Anh sợ.....
Là sợ đến một ngày trong trái tim này không còn em - Perth Tanapon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro