Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấm áp

Trong khi cả thế giới ngoài kia như đang xoay vòng với "trò đùa". Thì ở đây có hai con người đang nằm trên cùng một chiếc giường ôm ấp nói lời yêu thương. Chuyện phải nói về tầm một tiếng trước khi Saint còn đang trong phòng tắm rửa thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Anh khoác vội chiếc khăn tắm hờ ở hông ra cửa hỏi vọng ra

"Ai vậy?"

Không có tiếng trả lời làm Saint hoài nghi nhưng bản thân là nam nhân cao lớn lại chẳng cần phải quá lo sợ, nên rất mạnh tay mà xoay nắm cửa. Chỉ là không ngờ ngay sau khi cánh cửa bật mở là một cú va chạm từ một khối thịt mềm ào vào khuôn ngực trần của anh khiến anh chưa kịp đề phòng đã ngã nhào ra phía sau, rơi hẳn người lên ghế sô-pha ngay phòng khách. Còn ai đó thì cứ cứng ngắc một đường ôm chầm lấy anh.

"Perth! Buông tay"

Lại tính dùng cái sự im lặng này mà làm tới với anh hay sao đây.
Cái cục thịt ấm áp ào vào lòng anh không ai khác là cái người vừa tung ra sản phẩm mới khiến dân tình loạn cả lên ở bên ngoài kia. Anh cũng không lấy làm lạ vì trước đó P'Chen đã nói cho anh những thông tin trên, rằng MV của cậu quay ở quán anh tên gì, nằm trong dự án nào. Thời điểm nào thì ra mắt. Chỉ là anh giúp cậu tính thêm một chút, thừa dịp trước khi ra mắt MV tạo một làn sóng giúp cậu tiến thêm một bước dài mà thôi.

Đang còn mãi nghĩ đến buổi phát biểu của cậu chiều nay thì cái cục thịt trong ngực anh cựa quậy. Dụi dụi đầu mình nỉ non

"Em mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi"

"Không im lặng nữa à!" anh mỉm cười đưa tay lên đẩy người cậu

"Đừng đẩy. Em muốn ôm anh"

"Anh.chưa.mặc.đồ"

Lúc này ai đó mới ngẩng đầu, dùng tay sờ lên người anh cảm thán

"Em cũng không ngại...."

Lời còn chưa dứt, Saint đứng bật dậy, đẩy cậu nhỏ từ trên người anh té xuống đất đi thẳng vào phòng không thèm quay đầu nhìn lại.

Perth phủi mông đứng dậy, đi theo anh, tới phòng gõ cửa.

"P'Saint!"

"Nói"

"Anh giận sao?"

"Không"

"Em vào nhé!"

"...."

Im lặng là đống ý, người xưa lưu truyền ắt có sai bao giờ

Saint cảm nhận một bên nệm lun xuống, tiếp sau đó là một vòng tay ôm lấy cậu kéo vào bên người.

"Vụ làm ăn này, anh cảm thấy đủ lời chưa?"

"Cũng tạm"

Perth mỉm cười, đưa tay lên nhéo má Saint cảm khái

"Cả cuộc đời của em mà anh cũng chỉ xem.là tạm. Thật uất ức cho em"

"Uất ức cho em?"

Saint hỏi lại Perth. Sau đó xoay người đối diện với khuôn mặt của cậu nhóc mà dùng giọng điệu của cậu trả lời phóng vấn khi đó nói lại lời cậu một lần nữa
"Anh đợi em lâu như vậy. Em lại chẳng thể chỉ đợi 1 tiếng 58 phút. Nếu anh đã sợ lỗ vốn như vậy. Em ở đây dùng cả đời này của mình đợi anh. Được không? "

"Vậy rồi em tính giúp anh xem. Từ lúc em nói câu này đến khi em đang nằm ở đây mà ôm anh là bao nhiêu giờ bao nhiêu phút bao nhiêu giây rồi. Một đời của em dài thế nhỉ?"

Perth bật cười kéo khóe mắt nhìn anh

"Em giờ mới biết anh còn có cái tính này đấy!"

"Tính gì"

"Trêu chọc người đến nghiện"

Saint mỉm cười 

"Chỉ với em"

Perth nhẹ nhàng kéo người tới gần, cuối mặt sát về phía anh, ý niệm của cậu Saint đều hiểu, anh cũng không phản kháng chỉ là dường như ông trời cảm thấy chưa phải thời điểm vì thế cử P'Chen từ thiên đường đến trước của nhà Saint không nhanh không chậm thật đúng thời điểm mà nhấn chuông cửa liên tục.

Ring....ring....ring!!!.

"Aizzzz...."

Saint cốc lên đầu cậu nhóc

"Em cảm thán cái gì"

Một mặt nũng nịu của Perth trưng ra, xuống giường, bước vội ra mở cửa.

Trước.mặt P'Chen là khuôn mặt của người vừa ở trên tivi tạo sóng gió còn em zai nhà anh lại không thấy đâu.

"Saint đâu?"

Tiếng Saint lãnh lót sau cánh cửa thò đầu ra

"Em.đây!"
Anh đẩy cậu kéo cánh cửa ra

"Anh vào đi"

P'Chen lách người qua Perh bước vào nhà. Câu đầu tiên là tra khảo sự tình giữa hai cái người này

"Làm gì rồi?"

Saint đang đi vào bếp lấy nước nghe câu hỏi còn chưa kịp trả lời ai kia đã nhanh nhảu

"Còn chưa kịp làm gì?"

P'Chen ngó nghiêng xem.xét. Saint trộm nghĩ nếu lúc nãy khi anh chưa mặc đồ, khi mà Perth còn ôm chặt anh trên sô-pha mà để P'Chen thấy được có phải là sẽ to chuyện rồi không.

Chuyện sau cũng không cần hỏi thêm nữa. Hai người nhìn sơ qua thì thật chẳng có gì. P'Chen nhanh chân tiến về phía chiếc sô-pha mà vào chủ đề chính .

" Cậu muốn giải nghệ thật sao?"

Perth chỉ tay vào bản thân hỏi lại

"Hỏi em à?"

"Ở đây có ai vừa tuyên bố giải nghệ ngoài cậu sao?"

"Ừm. Vâng. Em đã nói thì sẽ làm"

"Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy? P'Big chắc sẽ tức chết mất."

Saint lúc này bưng nước đi ra vừa vặn thấy được biểu cảm hối lỗi của ai kia, anh lên tiếng

"Em chỉ là muốn cậu ấy từ bỏ"

"Em sẽ không bao giờ từ bỏ anh"

"Anh biết rồi!"

Thấy cậu gấp gáp thanh minh anh thực sự cảm thấy rất ngọt ở trong lòng chỉ là không tiện mà nói ra.

"Saint. Lần này em quá tay rồi. Sao lại dùng sự nghiệp cả đời của cậu ấy mà đánh đổi như vậy? Lần này anh không ủng hộ em.một chút nào...Anh...."

Lời còn chưa được hoàn thành thì câu chữ đã bị người đang ngồi im bên kia cắt mất.

"Không có gì gọi là đánh đổi cả. Tình yêu không có có sự đong đếm ở đây. Không có ai bỏ ra nhiều hơn ai. Cũng không có ai yêu ai nhiều hơn. Quan trọng là có yêu hay không. Em yêu anh ấy. Vừa vặn và thật may mắn rằng anh ấy cũng yêu em. Vụ làm ăn mà anh ấy nói dù có phải đổi cả mạng em.cũng chẳng suy nghĩ. Huống chi cái ánh hào quang này cũng là anh ấy giúp em đạt được. Cũng là anh ấy tự tay bảo vệ nó cho em. Anh ấy không hề bắt em bỏ nó. Là em tình nguyện vì anh ấy mà dám một lần mạnh mẽ. Nhưng cũng nhờ vậy em.mới biết được mùi vị vì người mình yêu là như thế nào. Rất ấm áp."

Nụ cười trên môi cậu khi nói ra những lời này thật sự rạng ngời, thật sự sáng tươi. Đây có phải là mùi vị của tình yêu?

_________

Happy New Year 🎆🎆🎆🎆

Mùng 2 ngọt chút nha ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro