CHƯƠNG 3
"Không mẹ con gì nhé". Cô cương quyết, ra vẻ không thể bỏ qua cho quân gian tà.
Đã nói đến nước này, nó đành chịu, chỉ cầu sao cô không sờ vào phần truyện tại thơ còn phét theo đúng được chứ đến truyện chắc nó chỉ còn nước hát 'Chúng ta không thuộc về nhau' cho cô nghe.
"Mang sách vở lên đây, lề mề thế! Chị cứ ngủ nhiều đi, nó đần đầu óc ra đấy"
"Vâng, vâng, đây, nô tì kính gửi nương nương ạ"- nói rồi nhỏ vác mặt lên với nụ cười cực nhựa, cực công nghiệp, trông giả hết sức, cô trông mà ngứa mắt.
"Phân tích khổ cuối 'Mùa xuân nho nhỏ'* nói thông tin tác giả, tác phẩm trước".
Đến lúc này nó tỉnh ngủ thật, phần thông tin nó đọc vanh vách, sang đến phần nội dung, lúc đầu thì thì nghe còn ổn, càng về sau càng...khó nói. Sai thì cũng không sai, chỉ là phét quá đà, đi quá xa khỏi trục chính. Cái gì mà "Nước non ngàn dặm tình" tức sông núi trải dài vạn dặm, có xác cũng có tình, là tình nước non, hồn đất nước, là tình cảm chứa chan, đậm sâu nhân dân dành cho quê hương của mình, tạo nên bức tranh giang sơn gấm vóc, kết hợp với câu thơ trước tạo nên kết cấu điệp ngữ chặt chẽ, nhịp nhàng và uyển chuyển trong giai điệu thơ,...
"Dừng, dừng, về chỗ, 9 điểm, về nhanh, đừng có làm ngứa mắt tôi. Cho như nào học thế đấy thôi, bà bay đến tận đâu rồi hả bà Thu!"
"Thần thiếp cáo lui, tạ pi-sà coi trọng."
Xong nó tót về chỗ, cười toe toét, cái răng thỏ khểnh lên trông tươi hết nấc.
Về chỗ Thu nó ôm lấy bạn nữ ngồi cạnh mình- bạn ban nãy gọi nó dậy hỏi chuyện, 'thủ thỉ tâm tình':
"Anh Kanh ơi em 9 đỉm, hổng được 10".
Nói rồi nó làm cái mặt mếu, nhăn như cái cái bị, chỉ là ánh mắt bán đứng nó rồi. Mắt Thu rất đẹp, lóng lánh nước, to tròn như nai, khóe mắt lại ửng hồng lên, rất khiến người ta thương xót, cơ mà hồn mắt nó ngoài nét tinh anh ra còn có nét tinh nghịch, ranh mãnh, tưởng hồn với xác không hợp lại hợp không tưởng.
Bạn nữ gọi là Kanh lấy cái chăn của Thu từ trong ngăn bàn ra, đắp lên chân còn dém chăn xong, mở sách vở ra mới nói với nó:
"Học đi con kia, ngồi thẳng lên hay để tao gọi cô Yến xuống với mày?"
"Ôi phũ phàng, người đâu.. Sao nỡ nào làm thế với người ta chứ? Hức hức. Có phải có được nhau rồi chán nhau rồi đúng hơm?"- Đây là Nguyễn Thu- rùa rụt cổ nhưng vẫn không quên đế thêm mấy câu pha trò.
"Xì tốp! Rồi việc mày với thằng lớp A5 là như nào? Không quen không thân thì đồng ý làm gì?"- Đây là Kanh- không còn hiền thục nết na mà đã bước vào trạng thái 'bùng nổ'.
"Thì thử cảm giác yêu đương học đường nhé, để không bỏ lỡ tuổi xuân phơi phới nè, để trải nghiệm nè. Trường học không phải là một xã hội thu nhỏ sao? Bây giờ đang có cơ hội thử thì mình phải nắm lấy chứ, có vấp ngã mới đứng lên được, mới rút ra được bài học chứ, đúng không?"
"Mi bao biện vừa thôi, cẩn thận đó. Này là 'trap' đó pé, liệu hồn!". Nói rồi Kanh quay sang ngồi học ngay ngắn, nào như đứa không xương ngả ngớn kia!
Tiết 0 đầu giờ chỉ có nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, tiếng trống hết giờ nhanh chóng được đánh lên, đánh thức học sinh khối 9 đang làm bài với cặp mắt vô hồn. Ngay khi Thu định rút gối ra ngủ, cô đã gọi nó
"Thu sang phòng hội đồng cô bảo tí".
Nói rồi cô đi luôn, còn Thu vẫn còn mơ màng, chẳng hiểu mô tê gì.
* Câu thơ thứ hai từ dưới lên, trích tác phẩm "Mùa xuân nho nhỏ" của tác giả Thanh Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro