1
Mặc kệ bạn đang hạnh phúc hay đau khổ , chỉ xin bạn đừng bao giờ dùng lời nói để tổn thương người khác . Bởi lẽ tương lai sẽ không ai chắc chắn được đều gì cả .
-------------------
- Êy ! Đây không phải là mỹ nam lớp bên sao hả ? Mấy người đừng thấy cậu ta đẹp mà bị lừa cậu ta thích nam nhân đấy !!!! Điều khiếp hơn là bố cậu chỉ là nhân viên bảo vệ ở chung cư của tôi thôi !!!!
- Thật không ngờ mà !
- Sau này tốt nhất là không nên ở gần cậu ta sẽ bị lây nhiễm đấy .
- Tôi biết cậu ta thích nam sinh nào nè ! Là Từ Nhật lớp A , cậu ta đi tỏ tình bị từ chối rồi .
- Kinh thế !!! Ai mà có thể thích nam sinh được chứ ?!
Trên con đường vắng , một đám nam sinh và nữ sinh vây lấy cậu không ngừng dùng lời nói để công kích cậu .
Lúc này khi đang bị vây lấy đánh mắng cậu chỉ có thể nghĩ.
Họ không thấy mệt sao !!! Ngày nào họ cũng mang cậu ra làm trò vui , họ không mệt nhưng cậu mệt rồi . Phải , cậu thích nam nhân đã làm sao ?! Bố cậu làm bảo vệ thì thế nào ?! Họ có quyền yêu còn cậu thì không à ?!
Họ đẩy cậu xuống nền đất lạnh buốt của mùa đông thi nhau dẫm đạp lên thân thể nhỏ bé đó của cậu .
Đau , đau lắm chứ ! Còn đặt biệt lạnh nữa !
- Mấy người dừng tay hết lại cho tôi !!!
Tiếng hét vang lên , đám người đó liền dừng lại . Cậu cũng ngẩn lên xem , ít ra cũng xem coi ai có thể trâu bò đến mức vì cậu mà đối đầu với hai mươi mấy người kia .
Nhìn ra rồi , là 2 nam sinh trông rất lạ , hình như là người mới đến . Cũng phải , nếu là người cũ họ cũng sẽ kinh rẻ cậu thôi !
Đám người kia liền cùng hai người mới đấu khẩu.
- Hai đứa mày là ai mà muốn cản bọn này ?!
- Học sinh mới đến .
Trông ra hai người kia bình thản đến lạ . Còn đám dữ tợn bên cậu đã lôi gậy ra rồi !
- Sao muồn đánh nhau à ?!
Một đám dữ tợn hỏi , hai người thì lặng lẽ tiến đến không nói câu nào liền bất ngờ ra tay .
Đám kia ngã xuống một nữa thì liền kéo nhau chạy đi .
Cậu vẫn nằm dưới đường mà nhìn giỏi thật , một trong hai người tiến đến chỗ cậu đưa tay đỡ cậu .
Cậu sợ hãi lùi người về sau , từ khi bản thân bị bắt nạt cậu liền sợ hãi mọi người không muốn tiếp xúc với ai cả . Bởi lẽ ra thế giới này , lòng người này là thứ đáng sợ nhất !
- Tôi không hại cậu đâu ! Nào mau đứng dậy đi , ngồi dưới mặt đường lạnh lắm .
Người đó nói xong liền trực tiếp ôm qua vai cậu , đỡ cậu đứng lên.
- Tôi là Mã Gia Kỳ mới chuyển đến , cậu ấy là Ngao Tử Dật chúng tôi học lớp 11A2 . Còn cậu ?
Người tên Mã Gia Kỳ đó vừa nói vừa chỉ về người mặc áo khoác đen bên cạnh , rồi lại quay người hỏi cậu .
- Tôi tên Tống Á Hiên , học 10A1 . Cảm ơn đã ...đã giúp tôi !
Ngao Tử Dật bước đến trước mặt Tống Á Hiên xoa đầu cậu lại bị cậu tránh đi.
Cánh tay của hắn đặt trong không trung rất lâu sau đó hắn cười bảo.
- Không sao anh chỉ muốn nói em rất giống em trai đã mất của anh thôi !
- Thật sao ?!
Tống Á Hiên nghi ngờ hỏi lại , anh ta có vẻ hơi buồn gượng cười gật đầu .
- Xin lỗi ...em...em tưởng anh giống đám người kia nên....
- Em xin lỗi là xong à ?!
Bị một câu của Ngao Tử Dật làm cho sợ lùi về mấy bước hỏi.
- Thế anh muốn sao ?
- Làm em trai anh đi , từ nay về sau có anh chăm sóc bảo vệ thách tên nào dám đụng đến bảo bối nhà anh !!!
Ngao Tử Dật cười đến rạng ngời , nụ cười chứa đầy sự chân thành.
- Được..được ạ !
- Còn anh nữa ! Chúng ta làm bạn đi , sau này anh cũng bảo vệ em !!!
- Vâng !
- Nào ! Để anh trai Tử Dật cùng anh Gia Kỳ đưa em đi mua thuốc bôi vết thương sau đó chúng ta đi ăn nha !
- Đúng , hôm nay bọn anh đãi em một bữa !
- Vâng...em cảm ơn nhưng 6 giờ em phải về rồi ! Em phải về nấu cơm cho ba . Ông ấy rất vất vả không thể bị đói đâu ạ !!!
Cậu không muốn làm họ mất vui nhưng ba cậu ...ông ấy đã rất mệt rồi . Cậu không muốn ông lo lắng chờ cậu về cùng ông làm cơm đâu !
...........
____________________
Không làm gì lật kịch bản chất chồng ra đăng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro