Chương 9: Đến thành Tuyết Nguyệt
Ngơ ngác mất hai giây, Vô Thiền nghi hoặc nói: “Sư muội, không phải muội nói những chuyện trước năm bốn tuổi đó....muội đều không nhớ gì sao?”
Diệp Tử Kỳ gật đầu: “Đích xác là vậy, ngoại trừ cái tên Diệp Tử Kỳ này ra, ta quả thực không nhớ gì.”
Nhìn ánh mắt có chút kỳ quái của mọi người, cô nói: “Yên tâm, chỉ là trùng họ thôi. Ta với sư huynh không có nửa điểm quan hệ huyết thống.”
Vừa nãy lúc cô nói ra cái tên Diệp Tử Kỳ, chắc chắn mọi người ít nhiều cũng sẽ có nghi ngờ về thân phận của cô. Diệp Tử Kỳ, Diệp An Thế, cả hai đều cùng được Vong Ưu đại sư nhận nuôi cùng một lúc, vừa hay sau khi tông chủ Ma giáo Diệp Đỉnh Chi lãnh đạo Ma giáo chinh phạt phía Đông thất bại. Điều này không khỏi khiến cho người ta gợi lên suy nghĩ.
Vô Tâm thở hắt ra một hơi, nói: “Thật sự cũng quá trùng hợp rồi. Không sao, dù không phải huynh muội ruột thịt, chúng ta cũng là sư huynh muội đồng môn, lại cùng nhau lớn lên từ nhỏ, quan hệ thân thiết hơn cả ruột thịt rồi.”
Diệp Tử Kỳ nhướng mày: “Ta không có kì thị thân phận giáo chủ Ma giáo của huynh, nhưng sư huynh này, huynh cũng đừng lôi kéo thù hận cho ta như vậy chứ......”
Vô Tâm cười: “Ha ha, được, không đùa thì không đùa. Muội nói thử xem, ở Thiên Ngoại Thiên có phải có thứ gì mà muội muốn tìm không? Ví dụ như là thảo dược chẳng hạn?”
Diệp Tử Kỳ lập tức cười tít mắt: “Vẫn là sư huynh hiểu ta, đúng là ta có cần tìm một vài thứ, nhưng rốt cuộc ở Thiên Ngoại Thiên có hay không thì ta không biết. Nếu hiện tại huynh về đó, vậy nhân lúc rảnh rỗi giúp ta tìm một chút.”
Vừa nói, cô vừa nhét một mảnh giấy đã gấp gọn vào tay hắn. Vô Tâm không mở ra đọc, chỉ là cất mảnh giấy đi, gật đầu: “Được, ta sẽ tìm cho muội. Vậy, sư huynh đi đây, mong rằng lần sau gặp lại, muội sẽ bớt ngốc hơn một chút.”
Nói rồi liền xoay người rời đi. Chỉ là cô có thể nhạy bén nắm bắt được, ngay tại một khắc quay đầu kia, ánh mắt lướt qua một chút cảm xúc luyến tiếc. Mà lúc ấy, phản chiếu ở trong mắt của Vô Tâm, là khuôn mặt lạnh nhạt có chút u buồn của.....Tiêu Sắt!
Oà! Không hiểu sao tự nhiên cô cảm thấy có chút kích động nha! Hai người này.... thực sự có gian tình a..…
Có trời mới biết, hủ nữ là một sinh vật rất đặc biệt. Những điều bình thường sau khi qua bộ lọc mắt của họ đều trở nên không bình thường, huống hồ là thứ cảm xúc đặc biệt như này..…
Đại não ngừng hoạt động một giây, cô chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.
“Đợi một chút!”
Diệp Tử Kỳ bỗng nhiên gọi với lên, Vô Tâm cũng quay đầu lại nhìn cô. Chỉ là chớp mắt một cái, cô đã vững vàng đứng trên không trung, ngay trước mặt hắn.
Từ đai lưng lấy ra một bình ngọc nhỏ đưa cho hắn, cô nói: ”Cho huynh này.”
Vô Tâm nhận lấy bình ngọc, thuận tay mở ra, một loại hương thơm kì dị lập tức thoảng trong không khí. Thanh đạm mà tao nhã, khiến người ta không tự chủ được mà cảm thấy cả người thoải mái, tinh thần phấn chấn: “Đây là.....?”
Diệp Tử Kỳ quay đầu nhìn chỗ khác, nói: “Hương liệu.”
Vô Tâm đóng nút bình ngọc lại, đột nhiên thở dài: “An thần giải độc, thanh trừ chướng khí, còn có tác dụng bổ trợ tu luyện đối với người tu luyện tâm pháp...... Thứ này, muội mất 3 năm để thu thập đủ nguyên liệu, lại tiêu tốn thêm 2 năm mới luyện thành. 5 năm chỉ mới luyện được một bình nhỏ này, thật sự cho ta sao?”
Diệp Tử Kỳ còn chưa nói gì, Lôi Vô Kiệt ở bên dưới đã kinh hô lên thành tiếng: “5....5 năm á! Có khoa trương quá không vậy.... Đây rốt cuộc là thứ hương liệu gì a!?”
Tư Không Trường Phong nói: “Có thể thanh trừ mọi loại chướng khí, giúp an thần, có tác dụng bổ trợ nhất định đối với việc tu luyện tâm cảnh....... Hơn nữa.....trong quá trình tu luyện, mặc kệ là ở trong hoàn cảnh nào cũng đều có thể giúp ngươi tránh khỏi bị tẩu hoả nhập ma.”
Hắn từng đọc được trong một cuốn sách cổ ở Dược Vương cốc, thật sự có một loại thuốc có tác dụng như vậy, nhưng về phương pháp bào chế...... Cho dù là sư phụ hắn Dược vương Tân Bách Thảo cũng không hoàn toàn nắm chắc.
Tư Không Thiên Lạc có chút kinh hãi: “Mấy thứ thần kì như vậy không phải thường đều chỉ có ở trong thoại bản thôi sao? Thật không ngờ trên đời lại có thật.....”
Vũ Tịch cũng phải nhìn cô bằng con mắt khác, ném chuyện từng bị cô đánh thảm ra sau đầu: “Chậc. Đồ tốt như vậy, tiểu nha đầu ngươi cũng thật có nghĩa khí nha.”
Bạch Phát Tiên khẽ nhíu mày. Còn có thể luyện ra loại hương liệu thần kì như vậy, nha đầu này cũng ẩn chứa quá nhiều bí mật đi.…
Vô Tâm hơi nhướng mày: “Muội sợ ta tẩu hoả nhập ma? Muốn luyện được thứ này không dễ đâu, tốn nhiều công sức như vậy, muội không tiếc sao?”
Diệp Tử Kỳ mím môi, trầm mặc một lúc, cuối cùng thở dài: “Tiếc.....tiếc muốn chết luôn ấy chứ..... Nhưng mà.....cứ coi như quà cảm ơn đi.”
Cô xoay người, dứt khoát nhảy xuống đứng bên cạnh Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt, cười nói: ”Được rồi, huynh cũng mau trở về nhà đi, lần này muội sẽ ngoan ngoãn làm một cái đuôi đi theo sau Tiêu Sắt, sẽ không nửa đường bỏ chạy đâu..... chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại nhau thôi.”
Quà cảm ơn?
Vô Tâm hơi cúi đầu nhìn bình ngọc trong tay, ánh mắt có chút xa xăm, khoé môi bất giác câu lên nụ cười nhẹ. Tà mị câu nhân.
Là bởi vì chuyện năm đó sao?
Cuối cùng, hắn thở dài một hơi: “Nói thế nào nhỉ, tiểu sư muội a.....lần này có thể ta tính sai rồi. Sợ rằng lần sau gặp lại, cái tên Tiêu Sắt đó đã bị muội lăn đi lộn lại đến thay đổi tính cách rồi cũng nên......”
Nói xong liền quay người rời đi, lần này thì thực sự là đi rồi, mà cô cũng không có lên tiếng gọi lại nữa.
__________________________________________
Hoàng hôn buông xuống, mặt trời ngả về tây, ba thân ảnh hai nam một nữ chậm rãi tiến gần cổng thành. Thiếu nữ mặc một bộ váy dài màu lục nhạt, bước đi nhẹ nhàng phía trước.
Hai người còn lại, một người mặc một áo dài màu xanh lam lười biếng ngáp, người còn lại mặc một bộ hồng y, chỉ vào tòa thành trì phía xa, cất cao giọng nói: “Tới rồi!”
Người kia lại không để ý chút nào, chỉ nhàn nhạt lên tiếng: “Ồ.”
Hồng y nam tử bất mãn nói: “Kia chính là thành Tuyết Nguyệt! Giang hồ đệ nhất thành, ngươi chẳng lẽ không hưng phấn sao?”
Người áo xanh lại nhăn mày, vẻ mặt không kiên nhẫn, thấy hồng y nam tử hưng phấn nói chuyện, liếc hắn một cái: “Cút!”
Ba người này đương nhiên là Diệp Tử Kỳ, Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt, sau khi tiễn Vô tâm ở Vu Điền quốc, liền lại lần nữa lên đường đi đến thành Tuyết Nguyệt.
Vốn dĩ cho rằng bám theo tam thành chủ thành Tuyết Nguyệt và thủ tịch đại đệ tử, đoạn đường này nhất định đi rất dễ dàng. Nhưng lúc Vô Tâm vừa mới đi, xoay người thấy thương tiên từ phía tây đến cũng hướng về phía tây mà đi, Lôi Vô Kiệt còn chưa kịp lên tiếng tiếp đón. May thay đại sư huynh Đường Liên trọng tình trọng nghĩa, để lại một tấm bản đồ, sau đó nói mình còn mang trọng trách trên người, phải về Đường Môn một chuyến, rồi phủi mông bỏ đi.
Vô Thiền thật ra chưa nói phải đi, chỉ là Hàn Thủy tự với thành Tuyết Nguyệt nằm ở hai đường trái hướng, vì thế lữ trình lần này biến thành chỉ còn ba người Diệp Tử Kỳ, Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt.
Ba kẻ mù đường.
Ba người cầm tấm bản đồ không khác gì thiên thư, vòng đi vòng lại mất ba tháng, tới nỗi Tiêu Sắt rốt cuộc nóng đến chịu không nổi, phải cởi áo lông cừu thay bằng một thân áo xanh.
So với bọn họ, Đường Liên càng buồn bực hơn. Đường Liên trở về Tuyết Nguyệt thành đã hơn một tháng, hỏi đồng môn, ai cũng nói không có ba người như vậy đến đây, trong lòng lo lắng trên đường có phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng hỏi đệ tử mới từ ngoại thành trở về, đều nói gần đây trên giang hồ sóng yên biển lặng, không nghe thấy nơi nào có đệ tử Lôi môn mặc hồng y bị sát hại, suy nghĩ thật lâu, đại khái đoán ba người tính tình ham vui chắc là đi chỗ nào đó chơi.
.…
Trích đoạn "quãng đường" gian khổ của ba người.
Ngày thứ nhất.…
“Đi thôi. Để ta dẫn đường cho hai người!”
Lôi Vô Kiệt cười tự tin bước phía trước, Diệp Tử Kỳ cùng Tiêu Sắt chậm rãi theo sau.
“Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt huynh ấy....thật sự biết đường sao?”
“Không biết. Cứ đi theo hắn thử xem.”
A few hours later…..
“Lôi Vô Kiệt, đừng chạy vòng vòng nữa. Lại đây ngồi xuống đi.”
Lôi Vô Kiệt nghe tiếng Tiêu Sắt gọi liền chạy về ngồi xuống bên cạnh hai người, lẩm bẩm: “Kì quái.....rõ ràng chúng ta đi đúng hướng rồi mà, tại sao lại lạc được nhỉ....?”
Diệp Tử Kỳ lật xoay xiên thịt nướng, ngửi ngửi mùi thơm từ mấy xiên thịt bốc lên, tâm trạng tồi tệ vì lạc đường cũng vơi đi phân nửa.
“Hai người đừng nói nữa, mấy xiên thịt này cũng chín rồi, hai người cầm lấy mà ăn đi, để ta nướng tiếp.”
Lôi Vô Kiệt cười cười: “Vậy ta không khách khí nữa, ăn trước đây.”
Diệp Tử Kỳ chờ hắn bắt đầu ăn, mỉm cười hỏi: “Thế nào? Ngon không?”
Lôi Vô Kiệt hai mắt sáng lên, gật đầu lia lịa: “Ngon! Rất ngon! Mùi vị so với thịt nướng trước kia ta ăn còn thơm ngon hơn gấp nhiều lần!”
Nghe hắn nói vậy, cô lập tức vui vẻ cười, hai mắt cũng cong cong thành hình trăng khuyết.
Tiêu Sắt cầm lấy một xiên thịt, lại đưa một xiên khác cho cô: “Cô cũng ăn đi, để tên ngộc đó nướng tiếp.”
Lôi Vô Kiệt lập tức ngẩng đầu lên nói: "Không phải "ngộc", là "ngốc". Thanh sắc đó."
Tiêu Sắt trừng mắt nhìn hắn một cái, người nào đó liền cụp đuôi, sau đó nhận lấy mấy xiên thịt sống từ tay Diệp Tử Kỳ, tiếp tục nướng.
..
Ngày thứ n.…
“Lôi Vô Kiệt, được lắm. Thật không ngờ huynh lại còn có tài bắt cá nha, bắt con nào con nấy đều béo mập.”
“Còn may là có Tử Kỳ đi cùng, nếu không theo cái đà này chắc chúng ta phải chết đói trước khi đến thành Tuyết Nguyệt mất.”
À thì, ba người dưới sự dẫn đường của Lôi Vô Kiệt đã bị lạc trong rừng được mấy ngày rồi. Mà Lôi Vô Kiệt lúc này cũng không còn gì để nói, bị lạc trong rừng, cả hắn và Tiêu Sắt vừa nhìn đã biết đều là "công tử thế gia", hoàn toàn không có chút "kỹ năng sinh tồn" trong rừng nào, cũng không biết nấu ăn nữa...... À, thực ra thì Lôi Vô Kiệt cũng biết nấu ăn, chỉ là hắn cảm thấy mình nấu ăn không ngon bằng Diệp Tử Kỳ, hơn nữa tại tình huống thiếu thốn đủ thứ đồ, hắn vẫn là để cho cô phụ trách nấu nướng.
Diệp Tử Kỳ thở dài: “Thôi đi, cũng sắp đến chiều rồi, ăn xong rồi chúng ta cũng phải tiếp tục đi thôi.”
Ngày thứ n+1.
Sau bao nhiêu khó khăn, ba người đã ra khỏi được khu rừng đó, đi ngang qua một vài khu vực thị trấn không lớn, sau đó..... tiếp tục bị lạc trong rừng.
May mắn là, vì lường trước việc này, nên trước đó khi ở trong thị trấn, Diệp Tử Kỳ đã bỏ tiền ra mua một số "vật dụng cần thiết": một cái nồi đất nhỏ, ba cái bát và ba cái thìa.
Diệp Tử Kỳ hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm đống lửa trước mặt, nói: “Nếu ta không nhầm thì cũng được hơn hai tháng rồi, vậy mà chúng ta vẫn chưa đến được thành Tuyết Nguyệt nữa.....”
Tiêu Sắt đồng dạng thở dài: “Có chút ngoài ý muốn. Ta cũng chưa từng nghĩ đến đoạn đường này lại đi lâu đến vậy.”
Lôi Vô Kiệt lại lạc quan hơn nhiều: “Hai người đừng có than ngắn thở dài nữa, không phải lần trước chúng ta cũng có thể rất nhanh liền ra khỏi rừng sao? Lần này chắc chắn cũng không mất nhiều thời gian đâu.”
Diệp Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn Tiêu Sắt, nói: “Tiêu huynh, trong ba người chúng ta huynh thông minh nhất, hay là huynh đem tấm bản đồ kia ra nghiên cứu thêm một chút, biết đâu lại nhìn ra được......”
..
Ngày thứ n+n.
Ba người từ lạ thành quen ngồi quanh đống lửa nhóm bằng cành khô nhặt trong rừng.
Lôi Vô Kiệt nhìn mấy xiên nấm trước mặt, thắc mắc hỏi: “Tử Kỳ, mấy cây nấm này ăn được sao? Chúng thực sự không có độc chứ?”
Diệp Tử Kỳ gật đầu: “Yên tâm, chúng không chỉ không có độc mà còn ăn rất ngon nữa.”
Cô nhấc con gà đã nướng chín lên đưa về phía Tiêu Sắt, nói: “Huynh cắt thịt gà đi. Nãy giờ Lôi Vô Kiệt bắt gà, ta đi nhặt nấm sau đó nướng đồ, có mỗi huynh là chưa làm gì thôi.”
Tiêu Sắt nhìn con gà "bóng bẩy" trước mặt, tuy trông rất thơm ngon nhưng nếu để dính vào y phục thì...…
Chưa để hắn nghĩ xong, Diệp Tử Kỳ đã đem con gà đặt lên một cái lá tương đối lớn( do Lôi Vô Kiệt vừa ngắt về) kèm theo con dao nhỏ, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn hắn: “Mau cắt đi.”
Tiêu Sắt miễn cưỡng nhếch lên khoé môi, cầm lấy con dao, cuối cùng cũng không biết nên cắt từ chỗ nào. Mà Lôi Vô Kiệt còn cực kỳ nhiệt tình dùng hai sợi dây giúp hắn buộc lại tay áo: “Tiêu Sắt, huynh yên tâm, như vậy thì sẽ không dính vào y phục nữa.”
Cuối cùng thì, ông chủ Tiêu yêu tiền như mạng yêu y phục như con của Tuyết Lạc sơn trang.....lần đầu tiên trong đời cầm dao cắt thịt cho người khác.
Còn Diệp Tử Kỳ ở bên cạnh lại lôi ra một giỏ nhỏ quả dâu rừng..…
“Này, Lôi Vô Kiệt, ăn chút quả không?”
“Hả? Tử Kỳ, cô lấy thứ này ở đâu ra vậy?”
“Lúc đi nhặt nấm vô tình tìm được một bụi dâu rừng, đều chín cả rồi, ăn rất ngọt.”
“Được a. Cô quả nhiên rất tốt, cũng rất hào phóng. Không giống như ai kia....keo kiệt bủn xỉn.....”
Vế sau, đương nhiên là hắn nói rất nhỏ, nhưng nơi này chỉ có ba người, cho nên vẫn là bị người kia nghe thấy. Lôi Vô Kiệt lập tức liền nhận được một đạo ánh mắt sắc lẹm.
Diệp Tử Kỳ cười cười: "Thực ra chuyến đi này cũng thú vị lắm ấy chứ." ‘Tuy rằng bị lạc đường hơi nhiều.....’
…
Nhưng mà, tuy rằng đường xá gian khổ, ba người rốt cuộc cũng đến tòa thành này.
Thiên hạ tứ thành, phía bắc có Thiên Khải, phía nam có Tuyết Nguyệt, phía tây có Mộ Lương, phía đông có Vô Song. Trong đó Thiên Khải là hoàng thành, hội tụ khí vận thiên hạ. Mộ Lương còn lại là cô thành, chỉ có kiếm tiên Lạc Thanh Dương cô độc sống. Vô Song Thành là võ thành, trong thành toàn người thông võ đạo, nhưng không cho người ngoài tiến vào. Ba thành này, đối với thường nhân mà nói, đều có khoảng cách không nói nên lời. Thành Tuyết Nguyệt thì khác, nó tự xưng là phàm thành.
Năm đó tòa thành này tên là "Đại Trường Hòa", sau đó có mấy người tuyệt thế đến, quyến luyến nơi này phong cảnh độc mỹ mà ở lại. Mấy người này võ đạo có một không hai trên thiên hạ, càng ngày càng nhiều người nghe danh mà đến, nơi này liền trở thành tòa thành của bọn họ. Vì việc đó họ đổi tên thành........Tuyết Nguyệt.
Ba người tiến vào thành, phát hiện tòa thành này so với thành trì bình thường không khác nhau. Bên đường đều là người rao hàng, bán hàng rong, ven đường có những tiệm rượu lớn lớn bé bé, có cô nương bưng trà uyển chuyển nhẹ nhàng nện bước từ bên người bọn họ đi qua, tiểu nhị trên người vắt một xấp khăn lông trắng lại chào hỏi: “Ba vị khách quan, mới vào thành phải không? Không ngại vào tiểu điếm uống một chén trà trước, nghỉ tạm, nghỉ tạm đi.”
Tiêu Sắt không thèm để ý Lôi Vô Kiệt đang ngơ ngác bên cạnh, theo tiểu nhị đi vào trong phòng trà. Mà Diệp Tử Kỳ thực sự đúng như lời nói trước kia, ngoan ngoãn làm một cái đuôi lẽo đẽo theo sau Tiêu Sắt. Lôi Vô Kiệt bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo.
Ba người gọi một ấm trà cùng một ít trà bánh, Tiêu Sắt không nhanh không chậm mà ăn, Diệp Tử Kỳ chỉ uống một ít trà, Lôi Vô Kiệt lại không có tâm tình ăn cái gì, nhìn xung quanh, nghĩ thầm chẳng lẽ tiểu nhị, trà khách đều là cao thủ thâm tàng bất lộ? Nghĩ thầm thành Tuyết Nguyệt có chút cao thâm khó đoán.
Tiểu nhị dường như nhìn ra nghi hoặc trong lòng Lôi Vô Kiệt, cũng đã thấy quen, cười nói: “Khách quan có phải đang nghĩ, thành Tuyết Nguyệt sao lại là cảnh tượng bình phàm như vậy, chẳng lẽ là tới nhầm chỗ?”
Lôi Vô Kiệt gật đầu: “Đúng! Đúng là như vậy!”
Tiểu nhị chỉ vào một tòa gác mái cao đằng xa, nói: “Khách quan mời xem. Có nhìn thấy Đăng Thiên các kia không?”
Lôi Vô Kiệt khó hiểu: “Ta không có mù, đương nhiên là thấy.”
Tiểu nhị cười nói: “Qua Đăng Thiên các, là Thượng quan, mới chính là Tuyết Nguyệt thành. Ngoài Đăng Thiên các, toàn bộ là phàm thành. Vượt qua Đăng Thiên các, mới có thể thấy Tuyết Nguyệt.”
Lôi Vô Kiệt bừng tỉnh ngộ ra, trong lòng nghi hoặc trở thành hư không, uống một ngụm trà, hỏi: “Muốn qua Đăng Thiên các, rất khó sao?”
Tiểu nhị cười cười: "Nói khó cũng không khó, nói không khó cũng khó. Nếu có một tấm danh thiếp, thì có thể trực tiếp đi vào. Nếu không có, vậy phải lên Đăng Thiên các, Đăng Thiên các có mười sáu tầng, nghe nói nếu ai có thể lên đến tầng thứ mười sáu, thì có thể nhìn thấy vị thành chủ danh quan thiên hạ Tuyết Nguyệt thành Bách Lý Đông Quân. Ba vị nếu muốn lên các, không bằng uống một bầu tiểu điếm đặc nhưỡng " Phong Hoa Tuyết Nguyệt “, lấy thêm can đảm?”
Lôi Vô Kiệt chỉ chỉ Tiêu Sắt, nói: “Phong Hoa Tuyết Nguyệt? Tên rượu này thật thú vị. Ta không thích lắm, nhưng vị này bằng hữu của ta phong lưu vô cùng, cho hắn một bầu.”
Tiểu nhị mặc kệ Lôi Vô Kiệt trong lời nói châm chọc, vội vàng xoay người đi lấy rượu.
Lôi Vô Kiệt nhìn tòa Thông Thiên Các đằng xa, lẩm bẩm nói, “Tuyết Nguyệt thành quả nhiên không làm ta thất vọng. Ngươi nói xem Đường sư huynh là đệ tử của Bách Lý thành chủ, chẳng lẽ huynh ấy đã bước lên tầng mười sáu? Ngươi cảm thấy ta có thể lên được mấy tầng?”
Tiểu nhị đem bầu rượu đặt lên: “Phong Hoa Tuyết Nguyệt tới!”
Tiêu Sắt ngược lại không hề khách khí, tự mình rót một ly, nhấp một ngụm, cảm thấy rượu này thanh liệt vô cùng, không phải thuần hậu, mà có một loại cảm giác mát lạnh thanh nhã, tâm tình cũng tốt hơn vài phần, phá lệ phản ứng Lôi Vô Kiệt vài câu: “Đường Liên là đệ tử Đường Môn trưởng lão Đường Liên Nguyệt, căn bản không cần leo lên Đăng Thiên các. Yêu cầu lên Đăng Thiên các chỉ có hai loại người. Một loại là ý đồ muốn đến khiêu khích Tuyết Nguyệt thành, loại khác là muốn đến Tuyết Nguyệt thành bái sư. Lên tới tầng năm có thể bái nhập môn hạ Tuyết Nguyệt thành, lên tầng mười có thể thụ nghiệp trưởng lão, lên đến tầng mười sáu, là đệ tử Bách Lý Đông Quân.”
Tiểu nhị hứng thú, nói tiếp: “Nhưng mà ta từ nhỏ lớn lên trong thành Hạ Quan, số người lên đến tầng mười chỉ thể đếm được trên đầu ngón tay, còn bước lên tầng thứ mười sáu, cũng gặp qua một người, có điều lần đó lại chưa gặp được Bách Lý Đông Quân đại nhân.”
Tiêu Sắt lại uống một ly rượu, nói: “Người đó dùng côn được xưng cái bang giang hồ Từ Vi.”
Tiểu Nhị nói: “Khách quan quả là người có kiến thức. Đúng là một lão cái bang mang theo một cây phá côn đến. Lúc ấy còn đến nơi này xin chén trà uống, ta còn nghĩ, người này nhất định điên rồi, ngay cả cái bánh bao cũng không ăn đã muốn lên Đăng Thiên các. Nhưng mà một lần liền lên được mười tầng, sau khi bước lên mười tầng, lại về nơi này xin bát rượu uống, ta nào dám không cho, xách theo một bầu qua. Lão cái bang cũng không chối từ, chỉ là uống hết một bầu, sau đó lại liên tiếp lên năm tầng.”
“Thời điểm đi lên quần áo lão cái bang rách tung toé, uể oải ỉu xìu, một lần qua mười lăm tầng, cảm thấy hắn cả người đều phát ra kim quang, như thần tiên. Qua mười lăm tầng, lão cái bang lại tới đây ngồi uống trà, thêm một bầu Phong Hoa Tuyết Nguyệt, chậm rãi uống từng ly một, từ lúc chính ngọ uống tới khi hoàng hôn, nhưng Đăng Thiên các bên kia vẫn không có động tĩnh.”
“Bọn ta nghĩ, chẳng lẽ Tuyết Nguyệt thành không chiêu mộ. Kết quả thời điểm lão cái bang uống xong một bầu, trên đỉnh Đăng Thiên các rốt cuộc xuất hiện một người. Tay cầm một cây trường thương màu đen vàng, mặc một thân áo đen, một khắc đó, khắp thành gió tựa hồ ngừng lại, chuyển động vây quanh đỉnh các. Ta nghĩ: Kia mới chân chính là thần tiên thật sự, lão cái bang tính là cái gì.”
Tiêu Sắt nhàn nhạt nói: “Là Thương tiên Tư Không Trường Phong.”
Tiểu nhị gật đầu: “Đúng vậy, đúng là thương tiên Tư Không Trường Phong! Là tam thành chủ của Tuyết Nguyệt thành. Sau đó liền nghe thấy lão cái bang cười to vài tiếng, cầm theo cây gậy gộc lên......”
Lôi Vô Kiệt nghe chuyện xưa hăng hái, nhịn không được hỏi: “Sau đó thì sao?”
Tiểu nhị đóng nút, không tiếp tục đi nói.
Lôi Vô Kiệt dũng cảm phất phất tay: “Tiểu nhị, thêm một bầu Phong Hoa Tuyết Nguyệt.”
Tiêu Sắt ngẩn người: “Ngươi có tiền sao?”
Lôi Vô Kiệt vỗ vỗ vai Tiêu Sắt: “Đã đến thành Tuyết Nguyệt rồi còn gì? Ngươi còn sợ ta quỵt nợ sao? Tiểu nhị ngươi nói tiếp đi.”
Tiểu nhị vui vẻ ra mặt: “Nhìn thấy lão cái bang cầm theo gậy gộc, nhảy lên mười sáu tầng, sau đó......”
Tiêu Sắt lạnh lùng tiếp một câu: “Sau đó bị một thương đánh hạ.”
Lôi Vô Kiệt "Hả" một tiếng: “Nói bừa cái gì vậy, qua được mười lăm tầng, sao có thể bị một thương đánh hạ như vậy?”
Tiểu nhị trên mặt không nhịn được, cảm thấy khách nhân này lạnh như băng không có đáng yêu như hồng y khách quan trước mắt, hậm hực nói: “Khách quan nói không sai, đúng là bị một thương đánh hạ. Nhưng mà lão cái bang thật ra thật cao hứng, từ tầng mười sáu ngã xuống cũng không chết, đứng lên vỗ vỗ đất cát trên quần áo, cầm gậy gộc bỏ đi rồi.”
Lôi Vô Kiệt có chút kinh ngạc, ngẫm lại lúc trước thương tiên một thương từ phía tây không động thủ, khí thế đã bức cho đại đệ tử Vô Song Thành liên tiếp lui ba mươi bước, chuyện một thương đánh rớt lão nhân cầm côn ngược lại cũng không hẳn là giả.
Tiểu nhị có chút buồn bã nói: “Nhưng mà, lâu sau đó không ai tái kiến tam thành chủ, đừng nói mười sáu tầng, mười ba tầng cũng chưa người nào bước qua.”
Lôi Vô Kiệt cười nói: “Thương tiên thì thôi, muốn trông thấy kiếm tiên. Chờ ta mang ngươi đi gặp chút mới mẻ.”
Lôi Vô Kiệt đứng lên, uống một chén rượu lớn, nói: “Rượu này quá nhẹ, không bằng rượu ông chủ Tiêu nhà ngươi.”
Tiêu Sắt lạnh lùng hừ một tiếng.
Lôi Vô Kiệt cười đi phía trước một bước: “Đi, lên Đăng Thiên các!”
Tới khi Lôi Vô Kiệt khí thế hào hùng đi được mấy bước, quay đầu lại phát hiện Tiêu Sắt vẫn lười biếng ngồi trên ghế, thảnh thơi uống một ly tiếp theo. Bên cạnh, Diệp Tử Kỳ nãy giờ vẫn im lặng ăn bánh uống trà.
Lôi Vô Kiệt hỏi: “Sao không đi?”
Tiêu Sắt nhíu lông mày: “Trả tiền chưa?”
Lôi Vô Kiệt cảm thấy nhiệt huyết nóng hổi bị rót một gáo nước lạnh, từ trên người bỏ ra một ít tán bạc vụn cuối cùng, quay lại đặt ở trên bàn: “Tiểu nhị, tính...... Tính tiền.”
Tiểu nhị ngay từ đầu thấy hắn khí vũ bất phàm, có nụ cười tuấn tú, vốn tưởng rằng là một công tử phú quý, nhưng hóa ra lại là kẻ keo kiệt, thu bạc xong liền lạnh mặt tránh ra.
Lôi Vô Kiệt bất đắc dĩ nhìn Tiêu Sắt: “Vậy có thể đi được chưa?”
Tiêu Sắt lại uống một chén rượu, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không đi.”
“Tại sao?”
Tiêu Sắt chậm rãi nói: “Đi, có thể. Đăng Thiên các, không lên. Ngươi là đệ tử Lôi môn, căn bản không cần leo Đăng Thiên các, cầm danh thiếp nghênh ngang đi vào là được rồi.”
Lôi Vô Kiệt nhẹ giọng nói: “Ta không có danh thiếp.”
Tiêu Sắt sửng sốt: “Cái gì?”
Lôi Vô Kiệt nói lí nhí như tiếng muỗi kêu: “Ta không có danh thiếp.”
Tiêu Sắt lần này lại nghe vô cùng rõ ràng, hắn mang theo vài phần uy hiếp mà lặp lại một lần: “Ngươi không có danh thiếp? Ngươi đường đường đệ tử Lôi Gia Bảo, ngươi lại nói với ta, ngươi không có danh thiếp? Ngươi không có danh thiếp, ngươi vào thành Tuyết Nguyệt làm cái gì!”
Lôi Vô Kiệt gãi gãi đầu: “Thật ra là ta tự mình chạy tới. Danh sách Lôi Gia Bảo năm nay đến Tuyết Nguyệt thành không có ta. Bởi vì, ta là......”
Tiêu Sắt hơi hơi nhíu nhíu mày: “Bởi vì, ngươi là......đệ tử Lôi Oanh.”
Lôi Vô Kiệt gật gật đầu: “Phải, ta là đệ tử Lôi Oanh. Sư phụ ở Lôi Gia Bảo là một người kì dị, trừ ta ra, không có ai nói chuyện với ông. Ngày đó ông ấy cho ta cái hộp này, bảo ta, đến Tuyết Nguyệt thành, gặp một người. Vì thế ta đi đến đây.”
Lôi Vô Kiệt bộ dáng thề son sắt: “Nhưng ngươi yên tâm, Đăng Thiên các này ta sẽ xông qua được. Bạc thiếu ngươi nhất định sẽ trả.”
Diệp Tử Kỳ nâng mắt nhìn Lôi Vô Kiệt, hỏi: “Muốn gặp người huynh nói, phải lên tầng mấy?”
Lôi Vô Kiệt nhếch miệng cười cười: “Nói chung là tầng mười sáu.”
Tiêu Sắt đứng lên, đi ra ngoài: “Ta đại khái đoán được người ngươi muốn gặp kia là ai. Nhưng với tu vi hiện tại của ngươi, lên không nổi.”
Hai người cứ chậm rãi đi về phía trước, trong lúc đi ngang qua một quán rượu, Tiêu Sắt đột nhiên ngừng chân, hít sâu vài cái: "Thơm quá." Hắn ngẩng đầu, thấy trên mặt chiêu bài: Đông Hồi.
Lôi Vô Kiệt vỗ vỗ vai Tiêu Sắt: “Hai người ở đây chờ ta. Ta đi leo các, đến khi lên được mười sáu tầng, gặp được người ta muốn gặp, ta sẽ trở về tìm hai người.”
Tiêu Sắt như suy tư gì liếc mắt nhìn hắn một cái.
Lôi Vô Kiệt vội vàng bồi thêm một câu: “Mang theo năm trăm lượng bạc trở về tìm ngươi!”
Tiêu Sắt thở dài, không nói thêm. Lôi Vô Kiệt cũng đã sải bước đi về phía trước, Tiêu Sắt nhớ lại đêm tuyết đó, thiếu niên này cũng sải bước như vậy đi đến Tuyết Lạc sơn trang của mình, một thân khí phách hăng hái.
Bỗng nhiên một thanh âm lười biếng truyền đến: “Ngươi cảm thấy hắn có thể leo được mấy tầng?”
Tiêu Sắt quay đầu, nhìn thấy một nam tử để ria mép không biết từ khi nào đứng bên cạnh mình. Người nọ ước chừng ba mươi tuổi, mặc một áo dài màu xanh lá, thần sắc cũng khá lười nhác, đầu tóc rối bời thả xuống, tinh thần có vài phần suy sụp. Nhưng ánh mắt không thể che dấu được khí phách phong lưu, cùng Tiêu Sắt cũng một thân áo xanh đứng chung một chỗ, trông giống một đôi huynh đệ cửu biệt gặp lại.
Tiêu Sắt xoay người sang chỗ khác, nói: “Mười một tầng. Đại khái có thể qua khỏi trưởng lão các, mười sáu tầng, nghĩ thôi cũng không được.”
Nam nhân sờ sờ kia chòm râu, lắc đầu: “Nếu dùng đồ vật trong cái hộp kia, có thể lên mười hai tầng.”
Tiêu Sắt nhướng mày: “Chỉ nhiều hơn một tầng?”
Nam nhân cười cười: “Trên mười tầng, mỗi một tầng, là một cảnh giới khác nhau.”
Tiêu Sắt hỏi: “Ngươi biết rất nhiều nhỉ?”
Nam nhân đứng dưới môn bài "Đông Hồi", trong giọng nói có chút tự hào: “Ta ở nơi này mở quán rượu mười mấy năm rồi.”
Tiêu Sắt nhàn nhạt mà nói: “Mới vừa rồi có một tiểu nhị cũng nói mình ở chỗ này đã mười mấy năm, những gì biết được có vẻ không nhiều hơn ngươi.”
Nam nhân chỉ vào trong phòng, sau đó dùng sức ngửi một chút: “Đương nhiên. Bởi vì rượu của ta, thơm hơn của hắn.”
Tiêu Sắt hỏi: “Có loại rượu gì?”
"Thiệu Hưng Hoa Điêu Đỗ Khang tửu, Lan Lăng mĩ tửu Trạng Nguyên Hồng, Tảo Tập mĩ tửu Hồng Mao tửu, Dương Cao mĩ tửu Ngũ Gia Bì, Nữ Nhi tửu Trúc Diệp Thanh, Linh tửu Hạc Niên cống, Hạnh Hoa tửu Phần " Đồng Thịnh Kim “. Khách quan muốn uống loại nào?”
Tiêu Sắt đều không chọn: “Đã tới Tuyết Nguyệt thành, đương nhiên phải uống Phong Hoa Tuyết Nguyệt.”
Nam tử cười cười, tay nhẹ nhàng vung lên, một đóa hoa trà trong tay cô nương bán hoa ven đường rơi xuống trong tay hắn: “Phong Hoa Tuyết Nguyệt? Ta hiện tại liền đi ủ.”
Tiêu Sắt đối với chuyện hắn tùy ý vung tay vừa rồi cũng không hề kinh ngạc: “Bây giờ mới nhưỡng, không sợ lâu sao?”
Nam tử cầm đóa hoa trà đi vào quán rượu: “Không lâu, có rượu càng lâu uống càng ngon, có rượu lại càng mới uống mới ngon. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, phải chờ lâu, lúc rượu gây thành là lúc tuyệt vời nhất. Không cần phải gấp gáp, tối nay trăng lên, có thể uống.”
Tiêu Sắt cân nhắc ý vị nam nhân vừa nói trong chốc lát, sau đó nhoẻn miệng cười, theo hắn đi vào. Trong lúc vô ý, thoáng nhìn thấy cô nương bán hoa trong lúc vô ý bị cướp đi hoa trà trong tay, ủy khuất trừng một đôi mắt to, cơ hồ muốn khóc.
Ngay sau đó, liền thấy Diệp Tử Kỳ đi đến trước mặt cô nương trạc tuổi mình kia, tay làm một vài động tác kì quái, chớp mắt liền biến ra một chiếc vòng tay bằng bạc. Tiểu cô nương bán hoa thấy cô từ không trung biến ra đồ vật, còn là một chiếc vòng tay bằng bạc, vui vẻ cười tít mắt.
Nhìn đến đây, Tiêu Sắt liền xoay người bước vào trong quán rượu trước. Sau đó Diệp Tử Kỳ cũng nhanh chóng bước theo sau, chỉ là trước khi đi còn nhét vào tay cô nương kia một miếng bạc vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro