Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Mệnh ta do ta không do trời

Hoa xuân héo tàn, gió hạ ập tới.

Lại ba tháng trôi qua, mùa xuân tươi đẹp nhất đã rời khỏi thành Tuyết Nguyệt, mùa hè buồn chán nối tiếp.

Đường Liên lại ra ngoài thành vài chuyến thực hiện nhiệm vụ, thân là đại đệ tử thành Tuyết Nguyệt, trách nhiệm của hắn không hề nhẹ, thường xuyên phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ.

Thế nhưng hai người khác cũng là đệ tử của thành chủ thành Tuyết Nguyệt là Tiêu Sắt và Tư Không Thiên Lạc lại hết sức thoải mái, mỗi ngày chơi trốn tìm trong thành Tuyết Nguyệt, Tiêu Sắt chạy mệt lại nằm trên nóc nhà phơi nắng hoặc chơi cờ với Tư Không Trường Phong, thi thoảng lại đọc quyển sách không tên mà Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên đã tặng.

Hôm nay vừa vặn gặp ngày Tư Không Thiên Lạc ra khỏi thành, Tiêu Sắt vui vẻ tự tại nằm đó đọc sách phơi nắng, ngắm nhìn Thương Sơn.

Lúc này, Diệp Tử Kỳ từ trong tiểu viện bước ra, ngẩng đầu nhìn hắn: “Huynh lại làm biếng đấy à?”

Tiêu Sắt đáp: “Cô không cảm thấy ánh nắng rất đẹp sao? Với lại, hôm nay không ở trong phòng đọc sách nữa?”

Cô nhún vai: “Đọc sách đúng là rất tốt, nhưng cũng không thể tối ngày chỉ đọc sách, cũng phải ra ngoài hít khí trời chứ.”

Chân đạp nhẹ một cái, cô nhảy lên nóc nhà, đứng bên cạnh chỗ Tiêu Sắt đang nằm, nói: “Huynh vừa đọc sách vừa ngắm trời, có hiệu quả không vậy?”

Tiêu Sắt liếc mắt nhìn cô một cái: “Sao hôm nay bỗng dưng nổi hứng đến nói chuyện với ta vậy.”

Diệp Tử Kỳ ngồi xuống, đáp: “Đường đại ca đi làm nhiệm vụ rồi, Thiên Lạc cũng có việc rời thành, Lôi Vô Kiệt thì ở trên Thương Sơn tu luyện. Trong thành Tuyết Nguyệt này, ta không nói chuyện với huynh, chẳng lẽ lại đi tìm tam thành chủ nói chuyện chắc?”

Tiêu Sắt khoé miệng giật giật. À, thì ra hắn là phương án dự phòng à? Hừ lạnh một tiếng, hắn không có nói tiếng nào nữa. Diệp Tử Kỳ cũng không để ý.

Từ sau khi tạm biệt tại Bách Hoa hội, Lôi Vô Kiệt không bước ra khỏi Thương Sơn một bước.

Nhưng hôm nay, Tiêu Sắt lại có cảm giác mơ hồ là sẽ xảy ra chuyện gì đó. Hắn đặt quyển sách xuống, nhìn về phía Thương Sơn, cảm thấy một cơn gió đột nhiên lướt qua bên người, vừa quay đầu lại đã thấy Đường Liên đứng đó.

Tiêu Sắt nhìn sang hắn một cái: “Về rồi à?”

Diệp Tử Kỳ vui vẻ lên tiếng chào hỏi: “Đường đại ca, huynh về rồi~.”

Đường Liên cười đáp lại cô một tiếng, nói: “Xem đi, đây mới là thái độ nên có khi gặp trưởng bối. Tiêu sư đệ, nhìn mà học hỏi đi.”

Tiêu Sắt không bày tỏ ý kiến.

Đường Liên lại nói: “Cùng là đệ tử của thành chủ thành Tuyết Nguyệt, sao mỗi ngày ngươi đều được ở đây phơi nắng còn ta ngày ngày phải ra ngoài chạy ngược chạy xuôi. Lần này còn thiếu chút nữa mất cả mạng.”

Tiêu Sắt mỉm cười vui sướng trước tai họa của người khác: “Ngươi là ai? Là đại sư huynh của thành Tuyết Nguyệt, sau này không khéo còn là thành chủ, mệt một chút khổ một chút cũng đúng thôi.”

Đường Liên điểm nhẹ mũi chân, một mảnh ngói nho nhỏ bắn về phía Tiêu Sắt. Tiêu Sắt mỉm cười, nghiêng người sang một bên, thân thể lại lướt về phía trước một thước.

Đường Liên cười nói: “Xem ra thời gian vừa qua Thiên Lạc không quên đốc thúc ngươi, khinh công càng lúc càng thần kỳ.”

Diệp Tử Kỳ cười, ý vị thâm trường nói: “Đúng a, đại sư huynh, huynh không biết đâu, hôm nay Thiên Lạc rời thành, Tiêu Sắt đều có chút buồn rầu.”

Tiêu Sắt đứng dậy phủi tro bụi trên người: “Nha đầu thối đừng nói bậy. Đại sư huynh, huynh cũng không cần trêu ta, nếu ngươi thật sự muốn giết ta, chấn vỡ tất cả ngói trên nóc nhà này, sau đó thi triển Vạn Thụ Phi Hoa, ta chẳng còn chỗ nào mà trốn. Đúng rồi, lần này thiếu chút nữa mất mạng là do gặp cao thủ gì à?”

Đường Liên hỏi: “Lần này gặp hai người quen cũ. “Nguyệt Cơ cười đưa thiếp, Minh Hầu nộ sát nhân”, còn nhớ bọn họ không?”

Tiêu Sắt nói: “Tí nữa thì bị bọn họ giết, sao lại không nhớ kia chứ?”

Diệp Tử Kỳ nhướng mày: “Là cái người ở miếu hoang muốn phát thiếp cho huynh nhưng bị Lôi Vô Kiệt cầm lấy à? Huynh gặp lại bọn họ ở đâu vậy?”

Đường Liên nói: “Minh Hầu vốn là con trai trưởng của lâu chủ Vọng Y lâu Tạ Liễu Y. Năm đó Vọng Y lâu chịu cảnh diệt môn, khi đó Minh Hầu bị đánh hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại mất đi ký ức đêm hôm đó. Hắn khổ sở tìm kẻ thù nhiều năm, cuối cùng nhận được đáp án ở chỗ Vô Tâm. Người tàn sát Vọng Y lâu chính là sư phụ của Minh Hầu, Thiên Tuyền lão nhân. Lần này Minh Hầu tới Thiên Tuyền các trả thù, nói rằng muốn huyết tẩy Thiên Tuyền các.”

Tiêu Sắt lại hoàn toàn không ngạc nhiên: “Kết quả ra sao?”

Đường Liên đáp: “Kết quả, Thiên Tuyền các bị hủy, Thiên Tuyền lão nhân bỏ trốn. Minh Hầu trọng thương rất nặng, được Nguyệt Cơ chạy tới cứu đi.”

Tiêu Sắt thở dài: “Đáng tiếc, kẻ bại hoại như Thiên Tuyền lão nhân nên cho một đao giết chết mới phải.”

Diệp Tử Kỳ lại chú ý vào một điểm khác: “Minh Hầu bị trọng thương, vậy hai người họ sẽ đi đâu?”

Đường Liên lắc đầu: “Không biết. Nhưng thương thế của hắn rất nặng, gần như đã là một người chết.”

Cô nhíu mày: “Gần như đã là một người chết.....vậy khả năng cao Nguyệt Cơ sẽ mang hắn đi tìm truyền nhân của thần y cốc. Mà trong ba vị kia, một vị đã chết, một vị thì đều không có chỗ ở cố định, du ngoạn khắp nơi, vậy.....”

Tiêu Sắt nói: “Nhưng ta nghe nói, vị còn lại cũng chết vào thời điểm mấy năm trước rồi.”

Diệp Tử Kỳ nhún vai: “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đó cũng chỉ là tin đồn thôi. Mà hơn tám phần mười tin đồn trong giang hồ đều là giả.”

Đường Liên chau mày: “Nếu là vị kia.... Vậy hai người đó thực có chút xui xẻo.”

Tiêu Sắt nói: “Không chỉ là hai người đó đâu.”

Đột nhiên mất tích, tung tin giả chết, vậy rất có thể là đang ẩn núp dưới phe cánh của người nào đó..... Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn hơi loé lên.

Đường Liên chợt lên tiếng: “Đúng rồi, Tử Kỳ, muội cũng biết hai người đó?”

Diệp Tử Kỳ cười nói: “Biết. Thực ra lúc huynh còn chưa đến ngôi miếu hoang đó thì ta đã đuổi kịp rồi, sau đó huynh gặp Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt. Ta luôn lặng lẽ theo sau mọi người.”

Đường Liên gật đầu: “Ra là vậy.”

Hắn bất chợt nhìn về phía Thương Sơn: “Nói đến Lôi Vô Kiệt, gần đây tên ngốc đó như thế nào rồi?”

Tiêu Sắt lắc đầu: “Không biết.”

Đường Liên nhướng mày: “Không biết?”

Tiêu Sắt suy nghĩ rồi nói: “Đã ba tháng ròng không xuống núi rồi, e rằng hôm Bách Hoa hội tự ý xuống núi nên bị cấm túc đi. Ta không biết võ công, cũng không dám lên Thương Sơn kiếm hắn, sợ bị Kiếm Tiên cho một kiếm giết chết.”

Đường Liên lại chuyển mắt nhìn sang Diệp Tử Kỳ, cô nhún vai: “Lần gần nhất ta lên tìm hắn là nửa tháng trước, kiếm thuật tiến bộ rất nhiều. Nhưng vẫn còn chưa đủ.”

Đường Liên cười: “So ra, muội còn đáng tin cậy hơn hai tên sư đệ của ta nhiều. Tên ngốc kia còn nói sau này mấy người chúng ta cùng nhau phiêu bạt giang hồ, cũng như ba vị thành chủ thành Tuyết Nguyệt khi còn trẻ tuổi. Nhưng không biết lúc nào hắn mới học thành tài với được xuống núi.”

Diệp Tử Kỳ cười cười: “Sắp rồi.”

Thương Sơn, đỉnh Vạn Hoa.

Kiếm Tiên Lý Hàn Y ngồi nhắm mắt trầm tư tại đó, danh kiếm Thiết Mã Băng Hà lặng lẽ nằm bên.

Hôm nay là tròn ba tháng ước định. Theo như ước định, hôm nay đệ tử của cô Lôi Vô Kiệt sẽ tới thử kiếm, nếu kết quả khiến cô hài lòng, như vậy cô sẽ xuống núi tới Lôi gia bảo gặp mặt Lôi Oanh lần cuối. Còn lần trước Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên rời thành đã là bốn năm về trước.

Đạo Kiếm Tiên - Triệu Ngọc Chân, Nho Kiếm Tiên - Tạ Tuyên cùng với Sát Bố kiếm- Lôi Oanh đều là người thành danh đã lâu nhưng gần đây lại đột nhiên xuất hiện. Lý Hàn Y thầm thở dài một tiếng, nhốt mình trong thành Tuyết Nguyệt bao năm như vậy, cuối cùng vẫn phải ra ngoài ư?

Lôi Vô Kiệt cầm theo Thính Vũ chậm rãi bước lên núi. Ba tháng này mỗi ngày Lý Hàn Y vẫn dạy kiếm như trước nhưng chỉ là dạy bằng lời nói, chưa từng thi triển một chiêu kiếm nào với hắn. Hắn biết, lần tiếp theo bọn họ thử kiếm sẽ là ba tháng sau.

Còn một tháng trước, Lý Hàn Y rời khỏi gian nhà tranh lên mười chín ngọn núi của Thương Sơn luyện kiếm, để Lôi Vô Kiệt ở lại hàng ngày khổ tu cạnh gian nhà tranh. Mãi tới một tuần trước, Lôi Vô Kiệt đột nhiên thu kiếm, cũng học theo sư phụ bắt đầu nhắm mắt suy tư.

Ẩn kiếm phong lôi, bạt kiếm bát phương! Đây là thuật rút kiếm mà Kiếm Tiên Lý Hàn Y truyền thụ.

Lôi Vô Kiệt nhìn thanh kiếm trong tay, bỗng ngây người: “Nhưng giờ mình đã có tư cách để thử kiếm với Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên chưa?”

Ngoại trừ Thần Du Huyền Cảnh huyền diệu khó lý giải nổi, đã gần như thành tiên thành phật, cao thủ nhất phẩm chia làm ba cảnh giới, Kim Cương Phàm Cảnh, Tự Tại Địa Cảnh, Tiêu Dao Thiên Cảnh. Có người nói khi Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên mười chín tuổi đã bước vào Tiêu Dao Thiên Cảnh, hiện giờ đã lên tới đỉnh điểm trong Tiêu Dao Thiên Cảnh, chỉ thiếu vài bước là lên tới nửa bước Thần Du Huyền Cảnh.

Còn bản thân hắn thậm chí còn chưa chạm tới ranh giới cao thủ nhất phẩm, nhìn khắp các đệ tử trẻ tuổi của thành Tuyết Nguyệt, chỉ có Đường Liên coi như chính thức bước vào Kim Cương Phàm Cảnh, Tư Không Thiên Lạc vẫn còn thiếu một bước. Dùng một thanh kiếm dưới Kim Cương Phàm Cảnh quyết đấu với một kiếm của Kiếm Tiên Tiêu Dao Thiên Cảnh, kết quả liệu có giống như ngay trước lên Đăng Thiên các không? Một chiêu kiếm là bị đánh ngã? Rốt cuộc mình bây giờ có thể sánh được với chiêu kiếm mà mình và Lý Phàm Tùng liên thủ không?

Đánh không lại cũng phải đánh thôi. Lôi Vô Kiệt cười khổ gãi đầu. Thường nghe trong núi có bốn mùa, Lôi Vô Kiệt chậm rãi đi lên, hắn cũng không vội. Đi từ chân núi hơi nóng bức đi tới sườn núi vẫn có muôn hoa đua sắc ấm áp như xuân Lôi Vô Kiệt nghỉ ngơi một lúc lâu rồi mới tiếp tục leo núi, đi thẳng lên đỉnh núi luôn khiến người ta cảm thấy hiu hiu giá lạnh. Thấy Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên mặc áo trắng ngồi trên đỉnh núi chẳng khác nào tiên nhân, Lôi Vô Kiệt đứng lại cúi đầu hành lễ.

Lý Hàn Y vẫn nhắm mắt, chậm rãi nói: “Ngươi đến rồi.”

Lôi Vô Kiệt gật đầu: “Sư phụ, ta tới thực hiện ước định.”

Lý Hàn Y vẫn nhắm mắt, không nói gì.

Lôi Vô Kiệt đột nhiên cầm kiếm, chuôi kiếm lấp lóe sấm sét, vẻ tiêu sái tự tại vừa rồi lập tức biến mất, trong đôi mắt tràn ngập lệ khí.

Hắn trầm giọng nói: “Ta có ba kiếm, xin ngài chỉ giáo.”

Thiết Mã Băng Hà vốn đang lặng lẽ nằm bên cạnh đột nhiên ngâm vang, cuối cùng Lý Hàn Y cũng mở mắt, nói rất từ tốn: “Được!”

“Hoa thần nguyệt tịch, như cưỡi mây tía bay lên giữa bầu trời.”

Lôi Vô Kiệt đột nhiên rút kiếm vẫy một ngón tay với Lý Hàn Y: “Chiêu kiếm thứ nhất, do Kiếm Tiên truyền lại, Nguyệt Tịch Hoa Thần!”

Tiếng gầm thét vang lên trên đỉnh núi, không có hoa bay tới cũng chẳng có ánh trăng hạ xuống, lần này chiêu kiếm Nguyệt Tịch Hoa Thần trống trải không có thứ gì. Nhưng tuy không có hoa, không thấy trăng mà lại có ý của hoa, có ánh của trăng!

Chiêu kiếm này có thể xưng phong hoa tuyệt đại!

Lôi Vô Kiệt xuất một chiêu đánh úp tới, thân kiếm lóe lên ánh sáng lạnh. Đây đã là lần thứ tư hắn dùng chiêu kiếm này, lần này thi triển kiếm ý đã rất có phong phạm của Kiếm Tiên.

Lý Hàn Y gật nhẹ đầu, ngón tay ngoắc nhẹ, Thiết Mã Băng Hà rời vỏ bay tới, cô quát khẽ một tiếng: “Hạ!”

Thanh Thiết Mã Băng Hà chém thẳng một chiêu kiếm xuống phá tan hoa ý của Lôi Vô Kiệt, xuyên thủng ánh trăng của hắn, mang theo hàn ý của cả ngọn núi đánh về phía hắn, thanh thế mênh mông, kiếm khí như vó ngựa hoang đạp tan đồng bằng, lao thẳng về phía Lôi Vô Kiệt.

Lôi Vô Kiệt cầm kiếm đứng đó, không lùi một bước, vạt áo tay phải đã bị phá tan thành từng mảnh. Hắn vẫn thờ ơ không nói gì, xiết chặt Thính Vũ kiếm trong tay.

Lôi Vô Kiệt lui lại một bước, vẽ thành một đóa hoa kiếm, lại thi triển một chiêu: “Thôi hoa vũ tiểu, trứ liễu phong nhu, đô tự khứ niên thì hậu hảo. Lộ hồng yên lục, tẫn hữu cuồng tình đấu xuân tảo*.”

(*)Mưa xuân vô tận tắm ướt hoa nở, làn gió xuân ôn nhu lung lay cành liễu, cảnh xuân vẫn tuyệt vời như năm trước: mượt mà như làn sương đỏ, nhẹ nhàng như làn khói xanh, thỏa thích khoe sắc trong thời tiết đầu xuân.

Lôi Vô Kiệt chỉ kiếm lên trời: “Chiêu kiếm thứ hai, Kiếm Tiên truyền thụ, Lộ Hồng Yên Lục.”

Hắn từng thấy sư phụ Lôi môn Lôi Oanh sử dụng chiêu kiếm này, giữa mùa đông khắc nghiệt khiến một cây hoa đào nở hoa đỏ bừng chỉ trong chớp mắt.

Chiêu kiếm này cực kỳ ấm áp, trên thân kiếm Thính Vũ uyển chuyển lóe lên chút ánh sáng đỏ, cuối cùng hàn ý mãnh liệt mà Thiết Mã Băng Hà cũng rút lui đôi chút. Lôi Vô Kiệt không ngờ uy thế một chiêu kiếm của mình có thể áp đảo được Thiết Mã Băng Hà, trong lúc vui vẻ bước tới vài bước.

Lý Hàn Y gật đầu: “Được, Lộ Hồng Yên Lục là chiêu kiếm ta sáng tạo ra khi còn trẻ. Năm đó ta du lịch tới Giang Nam, thấy bóng liễu rủ bên bờ Tây Hồ nên sáng tạo ra chiêu kiếm này. Ngươi thật giỏi lắm, vốn là người Giang Nam nên lĩnh ngộ chiêu kiếm này không khó khăn gì.”

Sau khi nói xong cô ngoắc tay một cái, Thiết Mã Băng Hà bùng lên ánh sáng lạnh lẽo!

..…

Trong thành Tuyết Nguyệt.

Tư Không Trường Phong đi ra khỏi đại điện của mình, nhìn về phía Thương Sơn xa xa.

Đường Liên thấy Tư Không Trường Phong đi ra khỏi đại điện bèn ngẩng đầu lên hỏi: “Tam sư tôn, ngươi đang nhìn gì vậy?”

Tư Không Trường Phong cười nói: “Sư đệ của các ngươi sắp xuống núi rồi.”

Đường Liên và Tiêu Sắt cùng đưa mắt nhìn nhau: “Xuống núi?”

Diệp Tử Kỳ cười cười: “Mùi vị kiếm khí thật nồng đậm. Lôi Vô Kiệt này, tiến bộ rất nhanh.”

Tư Không Trường Phong tung người theo phía Thương Sơn: “Mau đi thôi, có lẽ còn kịp tới xem chiêu kiếm cuối cùng.”

Đường Liên và Tiêu Sắt vội vàng đuổi theo, ngày đó dưới Tuyết Nguyệt thành, Lôi Vô Kiệt và Lý Hàn Y đã lập một ước định với nhau. Khi nào hai người có thể giao đấu ba kiếm, Lý Hàn Y sẽ theo Lôi Vô Kiệt xuống núi, nhưng giờ mới qua ba tháng, Lôi Vô Kiệt làm được không?

Diệp Tử Kỳ là người cuối cùng đi lên, cô không vội, bởi vì cô biết Lôi Vô Kiệt nhất định sẽ làm được.

.…

Chiêu kiếm thứ hai của Lôi Vô Kiệt, “Lộ Hồng Yên Lục” tạo thành một dải hào quang, bông tuyết bên cạnh Lôi Vô Kiệt lập tức tan thành nước, nhưng hàn khí của Thiết Mã Băng Hà lại khiến vũng nước vừa chảy xuống hóa thành băng cứng. Toàn thân Lôi Vô Kiệt tỏa ra hơi nóng, giơ chân đạp nứt băng đá đó.

Hỏa Chước thuật, Già Lâu La cảnh!

Lý Hàn Y cau mày, đây là thủ đoạn ẩn giấu của Lôi Vô Kiệt ư? Hắn quá coi thường chiêu kiếm của Kiếm Tiên rồi, Hỏa Chước thuật vốn chẳng phải võ công cao minh đến đâu, huống chi chỉ là Già Lâu La cảnh.

Ánh mắt Lôi Vô Kiệt vẫn hừng hực, chân khí khắp người bùng lên, trong mắt như có ngọn lửa thiêu cháy đồng bằng.

Hỏa Chước thuật lại tăng thêm một cảnh giới - Hỏa Nguyên cảnh!

“Được lắm, khi bằng tuổi ngươi, Lôi Oanh không bằng ngươi.”

Lý Hàn Y tán thưởng một câu, ngón tay lại ngoắc một cái, Thiết Mã Băng Hà kiếm bay từ trên trời xuống, khí thế như hủy diệt thiên địa.

Lý Hàn Y ngạo nghễ nói: “Ngươi có lửa cháy khắp đồng bằng, liệu có tiếp được Băng Đống Thiên Xích của ta không?”

Tay phải Lôi Vô Kiệt vung kiếm cố gắng ngăn cản chiêu kiếm của Lý Hàn Y, nhưng sau khi lui lại hơn mười bước hàn khí thấu xương trên Thiết Mã Băng Hà vẫn khiến đầu óc hắn choáng váng.

Hắn nhớ tới văn sĩ áo xám luôn ngồi trong viện ngây người, nhớ hắn đã từng nói với mình, kiếm có sinh mệnh, nếu người có tình cảm với một thanh kiếm, thanh kiếm đó sẽ là bằng hữu của hắn. Khi bằng hữu gặp khó khăn, kiếm sẽ cảm nhận được. Đây cũng là lý do vì sao khi phát hiện sát khí kiếm sẽ ngâm vang không ngừng.

“Ta truyền Sát Bố kiếm lại cho ngươi, sau này người còn kiếm còn.”

Lôi Vô Kiệt nhận lấy Sát Bố kiếm, trả lời rất trịnh trọng: “Người mất kiếm mất?”

Lôi Vô Kiệt đột nhiên mở mắt, gầm lên một tiếng: “Kiếm về đây!”

Trên cửa thành Tuyết Nguyệt, thanh kiếm Sát Bố bị cắm suốt ba tháng đột nhiên vang lên tiếng kiếm ngâm.

Mọi người dưới cửa thành đều nghe thấy tiếng ngâm dai dẳng này, ngẩng đầu nhìn thanh kiếm màu đỏ lửa.

Nghe nói thanh kiếm này do dung hợp thuốc nổ với kỹ thuật rèn sắt mà thành, trên đó phủ kín hoa văn ngọn lửa, đầu kiếm có khắc một con hỏa long phun lửa, tên là Sát Bố kiếm. Nó có uy lực phi phàm, đã từng tung hoành võ lâm, Lôi Vô Kiệt cầm nó coi như bước nửa bước lên vị trí Kiếm Tiên!

Còn hiện giờ Sát Bố kiếm muốn đi tìm chủ nhân của mình.

Lôi Vô Kiệt đứng trên đỉnh núi, vươn tay trái, lại quát một tiếng: “Kiếm về đây!”

Cuối cùng Sát Bố kiếm cũng rời khỏi tường thành, bay thẳng về phía Thương Sơn, như một vệt sáng đỏ xé tan bầu trời.

Tư Không Trường Phong và Đường Liên, Tiêu Sắt, Diệp Tử Kỳ đang trên đường, đột nhiên có tiếng cuồng phong lướt qua, ngẩng đầu nhìn lại, thấy là thanh Sát Bố kiếm kia.

Tư Không Trường Phong khen: “Nhân kiếm tương thông, có thể làm được tới mức này, sư đệ của các ngươi đã bước vào cảnh giới nhất phẩm.”

Đường Liên kinh ngạc hỏi lại: “Cảnh giới nhất phẩm?”

Diệp Tử Kỳ: “Là....Kim Cương Phàm cảnh?”

...…

Lôi Vô Kiệt vươn tay trái, đón lấy thanh Sát Bố kiếm này, ánh sáng lưu chuyển trên hoa văn ngọn lửa ở thân kiếm. Lôi Vô Kiệt vung tay trái, đánh văng thanh Thiết Mã Băng Hà ra ngoài.

“Tạc tiêu ân kỳ lôi, phong quá tề vạn nỗ. Phục xuy mai ế tán, hư giác thần linh tụ. Kiếm thứ ba, do kiếm khách Lôi môn Lôi Oanh truyền thụ, tên Liệt Hỏa Oanh Lôi.”

“Chỉ lạc vân yên cung túy hậu, thi thành châu ngọc khán triêu hoàn. Kiếm thứ ba, Kiếm Tiên - Lý Hàn Y truyền thụ, tên là Chỉ Lạc Vân Yên.”

Lôi Vô Kiệt tay phải cầm Thính Vũ kiếm, tay trái Sát Bố kiếm, khí thế vô song. Hắn chậm rãi nâng song kiếm lên, trên thân Thính Vũ kiếm tỏa ra hàn khí liên miên, trên thân Sát Bố kiếm tỏa ra ánh lửa bừng bừng, một nóng một lạnh, hắn chậm rãi nói: “Đây là kiếm thứ ba, xin sư phụ chỉ giáo.”

Lý Hàn Y gật đầu: “Được.”

Trong khoảnh khắc đó cô như thấy được bản thân khi còn trẻ. Sư phụ cô là thành chủ tiền nhiệm của thành Tuyết Nguyệt, Lý Trường Sinh, tất cả võ nghệ đều là một cặp. Năm đó Bách Lý Đông Quân tay đao tay kiếm tung hoành giang hồ. Tư Không Trường Phong lại sử dụng song thương thuật một dài một ngắn, còn bản thân cô cũng từng dùng song kiếm.

Ngón tay Lý Hàn Y ngoắc nhẹ, một tay cầm lấy thanh Thiết Mã Băng Hà. Vừa rồi Lý Hàn Y vẫn luôn dùng ngón tay ngự kiếm, chặn liền hai chiêu kiếm của Lôi Vô Kiệt, nhưng cuối cùng chiêu kiếm thứ ba này cũng đáng cho hắn cầm kiếm, đánh một trận chân chính.

Bởi vì chiêu kiếm này của Lôi Vô Kiệt đã bước vào Kim Cương Phàm Cảnh.

Lý Hàn Y nói rất chậm rãi: “Sư phụ cũng ban cho ngươi một chiêu kiếm, chiêu kiếm này có một cái tên, là........Bình Địa Nhất Thanh Lôi.”

Một tiếng sấm rền, vang lên tại đồng bằng.

Mũi kiếm Thiết Mã Băng Hà lấp loáng ánh sáng xanh, gió núi rít gào, kiếm khí như con ngựa hoang đạp tan đồng bằng, ập thẳng tới.

Khác với những chiêu kiếm Lý Hàn Y đã từng dùng, chiêu kiếm này rất bá đạo, không có ý thơ, chỉ có sát ý kinh khủng tới đáng sợ.

Chiêu kiếm vô cùng bá đạo này không phải kiếm thuật của bản thân Lý Hàn Y mà là chiêu kiếm do kẻ khác biệt trong Lôi môn Lôi Oanh sáng tạo ra.

Năm đó, thiếu niên hăng hái tới thành Tuyết Nguyệt, cầm theo một thanh trường kiếm rất đặc biệt, gương mặt ngượng ngùng, giọng nói lại hết sức ngông cuồng: “Phượng hàm kim bảng xuất môn lai, bình địa nhất thanh lôi*. Ta có một chiêu kiếm, tên “Bình Địa Nhất Thanh Lôi”. Xin được chỉ giáo.”

(*)Phượng ngậm bảng vàng bay ra cửa, tiếng sấm rền vang nơi đất bằng.

Lúc này Lý Hàn Y đang nhắm chặt hai mắt, chiêu kiếm đang đưa ra lại thu về.

Lôi Vô Kiệt tay trái Sát Phố kiếm xuất chiêu “Liệt Hỏa Oanh Lôi”, tay phải Thính Vũ kiếm thi triển “Chỉ Lạc Vân yên”, đây đã là kiếm thuật đỉnh cao của hắn. Nhưng dưới uy thế của chiêu kiếm Bình Địa Nhất Thanh Lôi này lại chỉ có thể lui lại không ngừng.

Lý Hàn Y đã thu kiếm nhưng kiếm thế không hề suy giảm, Bình Địa Nhất Thanh Lôi đó dẫn dắt sấm sét cuồn cuộn khắp bầu trời, chỉ trong chớp mắt mây đen đã phủ kín, mưa lớn lập tức đổ xuống tầm tã.

Lý Hàn Y quay đầu lại nhìn hắn, nước mưa trút xuống nhưng chẳng thể làm ướt nổi vạt áo.

Lôi Vô Kiệt lại bị tưới ướt đẫm, đứng trong làn mưa kinh ngạc một hồi lâu, đột nhiên lại thi triển một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm vô cùng bình thường, như chiêu kiếm mà một đứa trẻ đánh ra, không có kết cấu, cũng chẳng mang theo kiếm ý.

Lý Hàn Y đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, ngón tay khẽ nhấc lên, một giọt nước dừng lại trong tay, cô nhẹ nhàng vạch một cái, giọt nước kia kéo thành một chuỗi ngọc nước, rồi từ từ hiện thành hình một thanh kiếm.

Lý Hàn Y cúi đầu tập trung quan sát, thanh kiếm bằng nước trong tay lập tức nổ tan, kiếm ý vô vận nhưng lại không có sát ý.

Lý Hàn Y hỏi: “Chiêu kiếm này của ngươi tên là gì?”

Lôi Vô Kiệt đáp: “Tam Tài kiếm pháp, Bình Thứ.”

Lý Hàn Y mỉm cười xoay người lại, chiêu kiếm hết sức bình thường của Lôi Vô Kiệt đã cắt qua khăn che mặt của cô. Chiếc khăn che chậm rãi rơi xuống đất, kiếm khí vây quanh người lập tức rút lại, nước mưa dội thẳng xuống người. Kiếm Tiên thế hệ này mặc cho nước mưa thấm ướt vạt áo, và cả mái tóc của mình, im lặng không nói gì.

Lôi Vô Kiệt thu kiếm, gương mặt đột nhiên giàn giụa nước mắt.

Giờ phút này rốt cuộc Tư Không Trường Phong và Đường Liên, Tiêu Sắt, Diệp Tử Kỳ cũng chạy tới đỉnh núi, chứng kiến cảnh tượng này. Chỉ thấy dưới uy thế của Bình Địa Nhất Thanh Lôi, Lôi Vô Kiệt chỉ đâm ra một chiêu kiếm Bình Thứ không có gì đặc biệt.

Tam Tài kiếm, đây là kiếm phổ nhập môn cho người tập kiếm trên giang hồ. Ra hiệu sách bỏ mấy chục đồng là mua được một quyển, một đứa bé chưa tới mười tuổi cũng dùng được vài chiêu. Chiêu kiếm này có thể làm một Kiếm Tiên thế hệ này bị thương?

Nhưng chính chiêu kiếm này đã cắt đứt khăn che mặt vẫn luôn phủ trên dung nhan của Kiếm Tiên.

Dưới chiếc khăn che mặt này lại lộ ra một gương mặt tuyệt thế. Tuy tuổi đã không còn trẻ, nhưng gương mặt dưới chiếc khăn che kia vẫn có thể xưng là tuyệt thế, chỉ có điều vẻ mặt lạnh lẽo như băng tuyết, tỏa ra một luồng uy nghiêm không cho phép tới gần.

Chẳng trách Lôi Oanh thấy một kiếm của cô, gọi đó là vẻ đẹp của kiếm.

Chẳng trách Nho Kiếm Tiên - Tạ Tuyên nói Tuyết Nguyệt thành có hai mỹ nhân, một là Lạc Hà Tiên Tử - Doãn Lạc Hà, một người khác có hơi dữ.

Lôi Vô Kiệt đột nhiên quỳ một gối xuống đất, nhẹ giọng gọi: “Tỷ tỷ.”

Lôi Vô Kiệt nói lần đầu hắn luyện kiếm là thấy Lôi Oanh dùng một chiêu kiếm, mới biết vẻ đẹp của kiếm, từ đó muốn học kiếm. Thế nhưng từ khi hắn còn rất nhỏ đã từng cầm kiếm.

Lúc đó, hắn và phụ thân, mẫu thân cùng với tỷ tỷ ở trong một tòa thành rất lớn. Phụ thân luôn ra ngoài, mẫu thân cũng không hay ở nhà, tỷ tỷ thường luyện kiếm trong sân, lúc buồn chán lại kéo hắn khi đó còn nhỏ cùng luyện kiếm.

Từ đó mới có chiêu kiếm Bình Thứ này, khi đó hắn còn nhỏ sức yếu, chiêu thức duy nhất sử dụng được cũng là Bình Thứ.

Đường Liên quay sang hỏi Tư Không Trường Phong: “Tam sư tôn, sao lại thế này?”

Tư Không Trường Phong thở dài: “Tuy Hàn Y nhập môn sớm hơn ta một tháng nhưng thực ra nhỏ hơn ta bốn tuổi. Mẫu thân của cô ấy là truyền nhân của Kiếm Trủng, Lý Tâm Nguyệt. Phụ thân của cô ấy là tiền bối Lôi môn, Lôi Mộng Sát. Cô ấy không gia nhập Lôi môn, theo họ mẹ.”

Đường Liên kinh hãi: “Lôi Mộng Sát? Lý Tâm Nguyệt? Đó là...”

Tư Không Trường Phong gật đầu: “Đúng vậy. Kiếm tâm hữu nguyệt, thụy mộng sát nhân. Bọn họ từng rất nổi tiếng. Hai mươi năm trước xảy ra loạn lạc tại thành Thiên Khải, bọn họ thân là hộ vệ của đương kim thánh thượng, bảo vệ đương kim thánh thượng giết vào Bình Thanh điện. Sau đó Lôi Mộng Sát trở thành một trong tám trụ cột của quốc gia, viễn chinh Nam Quyết, chết trận nơi sa trường. Lý Tâm Nguyệt lại trở thành người đứng đầu bốn hộ vệ Thiên Khải, thủ hộ vị trí phía đông, danh hiệu Thanh Long. Bốn năm trước sau vụ án Lang Gia Vương bà ấy rời khỏi Thiên Khải, không rõ tung tích.”

Tư Không Trường Phong thở dài: “Lôi Mộng Sát và Lý Tâm Nguyệt có địa vị rất cao trong giang hồ, cho nên đã đưa con cái ra khỏi Thiên Khải từ sớm. Một người tới thành Tuyết Nguyệt, một người trở về Lôi gia bảo. Trên giang hồ rất ít người biết chuyện này, tuy Hàn Y là Kiếm Tiên nhưng lại hầu như không bao giờ rời thành, trên giang hồ cũng rất ít người biết thật ra cô ấy là nữ.”

Diệp Tử Kỳ lẩm bẩm: “Thật sự đáng tiếc.....”

Đúng vậy, thật sự đáng tiếc.

Tiếc cho một đôi cao thủ.

Tiếc cho một huyền thoại trong giang hồ.

Cả đời đều sống oanh oanh liệt liệt, cuối cùng lại có kết cục như vậy..…

Lý Hàn Y nói: “Cho nên ngươi tới tìm ta không phải vì Lôi Oanh sắp chết?”

Lôi Vô Kiệt lắc đầu: “Đúng là sư phụ bị bệnh rất nặng, cũng đúng là vì ông ấy ta mới chạy tới thành Tuyết Nguyệt.”

“Có điều ngày đó nhìn thấy tỷ tỷ bỗng có cảm giác quen thuộc khó tả, chẳng qua vừa rồi mưa như trút nước đột nhiên nhớ tới khi còn bé, ta lén ra ngoài chơi, lạc đường. Trời đổ mưa rất to, ta không tìm thấy đường về nhà, đứng đó khóc lớn. Tỷ tỷ đột nhiên xuất hiện trong mưa, như lập tức chiếu sáng thế giới của ta.”

"Vừa rồi mưa tầm tã, ta đột nhiên nhớ tới cảnh tượng đó. Lúc đó tỷ tỷ cũng nhìn ta như vậy, như có hơi vui mừng nhưng cũng như đang hơi tức giận. Ta không biết làm thế nào, không biết nên cúi đầu nhận sai hay lập tức chạy tới gục vào lòng tỷ tỷ khóc lóc.”

Lý Hàn Y tra thanh Thiết Mã Băng Hà về vỏ, thở dài, chậm rãi bước tới, đột nhiên cúi người nhẹ nhàng ôm lấy Lôi Vô Kiệt: “Tiểu Kiệt, bao năm qua ngươi đã chịu khổ rồi.”

Lôi Vô Kiệt tuy lệ rơi đầy mặt nhưng chỉ lắc đầu, không nói gì.

Tư Không Trường Phong lặng lẽ xoay người, đi xuống chân núi, miệng khẽ ngâm nga: “Tương khứ vạn dư lý, các tại thiên nhân nhai*.”

(*)Cách nhau hơn vạn dặm, mỗi người một phương trời.

Đường Liên lặng lẽ đi theo, tình cảnh như vậy không thích hợp cho bọn họ ở lại. Nhưng Tiêu Sắt vẫn ngơ ngác đứng đó như đang thất thần. Đường Liên kéo vạt áo của hắn: “Ngươi đang nghĩ gì vậy?”

Tiêu Sắt lẩm bẩm: “Ta nghĩ, có một số việc đúng là như định mệnh.”

Đường Liên không hiểu: “Cái gì?”

Tiêu Sắt lắc đầu rồi lập tức rảo bước xuống chân núi. Diệp Tử Kỳ đi sát phía sau hắn, chợt lên tiếng, âm giọng chỉ đủ cho hai người nghe: “Định mệnh.....là do chính con người nắm giữ.”

Nói xong cũng mặc kệ phản ứng của hắn mà quay sang bên cạnh nói chuyện với Đường Liên.

Tiêu Sắt ngẩng đầu nhìn cô một cái, khoé môi hơi nhếch lên, lại tiếp tục đi về phía trước.

Đúng vậy, định mệnh là do chính ta nắm giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro