Chương 20: Thế giới song song
Giờ khắc này trong thành Tuyết Nguyệt cũng có một người đang ngắm trăng.
Ngậm một cọng cỏ đuôi chó, biếng nhác nằm trên nóc nhà, ngây ngốc ngắm vầng trăng tròn.
Một cô gái cầm thương thấy hắn, tung người nhảy lên nóc nhà: “Tiêu Sắt, ngươi được lắm,hóa ra lại trốn lên đây lười biếng.”
Tiêu Sắt nhắm mắt lại, chẳng buồn để ý tới cô: “Tối lắm rồi, đừng đuổi tới đuổi lui nữa, quấy nhiễu người khác nghỉ ngơi. Ngân Nguyệt thương của ngươi luyện thế nào rồi?”
Tư Không Thiên Lạc mỉm cười không có ý tốt: “Ngân Nguyệt thương, khốc đoạn tràng. Ta luyện tới tầng thứ tư, ngươi có muốn thử chút không?”
Tiêu Sắt mở mắt lườm cô một cái: “Được, sáng mai sẽ thử. Cho ngươi biết, đừng chọc ta điên lên, đến lúc đó ta rút Vô Cực côn ra đánh ngã ngươi đấy!”
Tư Không Thiên Lạc lập tức trừng mắt nhìn lại: “Câu này ta nghe tới mòn cả tai ra rồi, ngươi giỏi thì đánh đi.”
Tiêu Sắt quay đầu đi, nhẹ mắng: “Ấu trĩ.”
Tư Không Thiên Lạc nói: “Tham tiền, mỗi ngày ngươi đều lên đây nhìn, ngươi nhìn cái gì vậy? Hướng đó là Thương Sơn, chẳng lẽ ngươi đang nhìn Lôi Vô Kiệt. Ta đã thấy các ngươi có vẻ lạ lạ từ lâu rồi, chậc chậc chậc.”
Tiêu Sắt đột nhiên hỏi: “Ngươi từng tới Thiên Khải chưa?”
Tư Không Thiên Lạc lắc đầu: “Đế đô Thiên Khải? Chưa từng tới. Ngươi từng đến rồi à?”
Tiêu Sắt gật đầu: “Đến rồi.”
Tư Không Thiên Lạc thản nhiên “ồ” một tiếng: “Ra sao? So với thành Tuyết Nguyệt thì sao?”
Tiêu Sắt đáp: “Không đẹp đẽ như thành Tuyết Nguyệt nhưng rất lớn, lớn tầm bảy tám lần thành Tuyết Nguyệt. Rất đông người, rất náo nhiệt, mỗi năm lại có vài lần họp chợ lớn, trong chợ có thể thấy rất nhiều thứ mới lạ kỳ quái từ nơi xa xôi vận chuyển tới. Ta đã từng thấy một khối thủy tinh rất lớn, hoàn toàn tự nhiên, lớn chừng cái lu rượu, người Hồ đổ rượu nho vào trong. Ta từng uống một ngụm, có nói là ngọc thạch dưỡng thành cũng chẳng hề quá lời. Còn có một sòng bạc tên là Thiên Kim đài, ta từng thắng một tòa thành trong đó...”
Tư Không Thiên Lạc lại cực kỳ yên tĩnh, cô đột nhiên cảm thấy mỗi khi nói tới Thiên Khải, Tiêu Sắt lại trở nên bất đồng. Nhưng Tiêu Sắt như vậy lại khiến người ta có cảm giác thân thiết hơn.
Tư Không Thiên Lạc lặng lẽ lắng nghe những lời Tiêu Sắt nói, đột nhiên hỏi: “Có dịp thì dẫn ta tới Thiên Khải nhé?”
Tiêu Sắt mỉm cười, gật đầu: “Được.”
.…
Trong gian phòng của Diệp Tử Kỳ.
Diệp Tử Kỳ buông quyển sách xuống bàn, thổi tắt đèn dầu, cả người nằm dài lên bàn, lại hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, trên bầu trời đen kịt treo một vầng trăng tròn vạnh vạnh, toả ra ánh sáng dìu dịu.
“Trăng hôm nay đẹp thật.....”
Sống ở thời đại này mười mấy năm rồi, đây cũng là một trong số ít lần cô có thời gian yên tĩnh ngắm trăng. Nghĩ kĩ lại, trước kia cô có vẻ sống bận rộn quá rồi.....đó dường như là thói quen từ kiếp trước để lại đi..…
Nghĩ nghĩ, Diệp Tử Kỳ vậy mà ngủ thiếp đi. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, tựa như khoác lên người cô một lớp áo choàng màu bạc lấp lánh.
..…
Diệp Tử Kỳ bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh ngủ. Cô mơ mơ màng màng ngồi dậy, dụi dụi mắt.
Ơ, đợi đã! Đồng hồ báo thức?!
Đại não phản ứng chậm mất một giây, Diệp Tử Kỳ kinh hãi nhìn xung quanh. Màn giường quen thuộc, bàn học chất đầy sách, cùng với.....căn phòng. Đây không phải phòng ngủ của cô trước khi xuyên vào "Thiếu niên ca hành" sao?
Gặp quỷ rồi?
Vơ lấy cặp kính cận đặt ở đầu giường, cô cuối cùng vẫn là nhìn kĩ lại xung quanh một chút. Mười hai năm sống ở thế giới Thiếu ca, ở Hàn Thủy tự, nhưng cô chắc chắn mình vẫn còn nhớ rõ được phòng ngủ của mình lúc trước. Nhìn đống sách trên bàn.....toàn bộ đều là tài liệu ôn thi đại học, chuyên đề toán lí hoá nâng cao.
Ký ức vốn mơ hồ bỗng như thủy triều tràn về, đây hẳn là lúc cô 15 tuổi, vì là học nhảy lớp nên đang học đến năm ba cao trung, chuẩn bị ôn thi đại học.
Diệp Tử Kỳ xỏ dép, sau đó mở cửa bước ra khỏi phòng. Chậm rãi bước trên hành lang tầng hai, cô có chút mơ hồ quan sát xung quanh. Lại đi xuống tầng một, phòng khách, phòng bếp..... không có ai cả. Lúc này....hẳn là cha cô đang đi công tác, mẹ thì đang ở nước ngoài dự hội thảo chuyên sâu.
Chân thật, thực sự quá chân thật!
Mọi thứ trong ký ức đều trùng khớp đến lạ. Diệp Tử Kỳ lại chạy lên phòng mình một lần nữa, cầm lấy điện thoại của mình, mở ứng dụng tìm kiếm, sau đó..…
Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhập từ khoá “Thiếu niên ca hành”
Ngay lập tức, kết quả hiện lên đề xuất #tiểu thuyết Thiếu niên ca hành, #hoạt hình 3d thiếu niên ca hành...…
Nhưng mà, không có phim!
Lúc này nó vẫn chưa được dựng thành phim.
Tuyến thời gian hoàn toàn chính xác.
Cô lại trở về rồi? Trở về thế giới thực của mình, trở về năm 15 tuổi, hay là..…
Hay là vốn dĩ cô không có xuyên qua, tất cả những ký ức đó đều là do cô bị ảo giác? Là vì đọc truyện quá nhiều sao?
Diệp Tử Kỳ nghĩ đến đây, chợt lắc đầu, lẩm bẩm: “Không đúng.... lúc đó rõ ràng mình xem phim xong mới đi tìm tiểu thuyết gốc để đọc, hiện tại nó còn chưa có chuyển thể thành phim mà.....”
Ọt~ọt~ọt~ọt~..…
Cái bụng đã bắt đầu lên tiếng biểu tình, cô cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp xuống bếp làm đồ ăn.
Có thực mới vực được đạo.
Gì thì gì, lấp đầy cái bụng đã rồi hãy nói tiếp.
Diệp Tử Kỳ dường như có chút quá mức bình tĩnh. Thông thường, đáng lẽ ra gặp phải trường hợp giống như cô hẳn là sẽ không ai có thể còn có tâm trạng ăn uống được nữa. Ký ức xáo trộn, tinh thần bất ổn, ăn ngủ không ngon. Đó mới chính là phản ứng hợp lý.
Chẳng qua....vô tư như cô cũng không phải hoàn toàn xấu, ngược lại còn có điểm tốt. Đây cũng là một điểm rất đặc biệt trong tính cách của cô. Tuy rằng có hơi vô tâm vô phế một chút, nhưng tâm lý lại rất vững vàng, sẽ không quá bị yếu tố ngoại lai tác động đến.
Đúng lúc này, chuông điện thoại của Diệp Tử Kỳ đột nhiên vang lên.
Ninh An Thành.
Diệp Tử Kỳ dừng lại động tác ăn mì, hơi ngẩn người.
Là anh họ của cô.
Cha cô có một người chị gái hơn ba tuổi, nhiều năm trước sau khi kết hôn đã cùng chồng ra nước ngoài lập nghiệp. Mãi cho đến sinh nhật tròn 5 tuổi của cô, đó là lần đầu tiên cô gặp được gia đình bác ấy. Lúc đó bọn họ đã sớm có con, hơn cô năm tuổi, chính là người anh họ Ninh An Thành này.
Năm đó Diệp Tử Kỳ 5 tuổi, Ninh An Thành 10 tuổi. Nhà họ Ninh trở về định cư trong nước, bọn họ mua một căn chung cư ở trung tâm thành phố. Sau đó mỗi lúc phụ huynh đi làm, Ninh An Thành với Diệp Tử Kỳ hai đứa nhóc hiển nhiên bị ném lại cùng một chỗ, tự chơi với nhau.
Lúc đó người anh họ này còn bị cô bắt nạt không ít, quan hệ giữa hai người cũng càng trở nên thân thiết, như anh em ruột thịt. Nhưng không bao lâu sau, sản nghiệp nhà họ Ninh ở nước ngoài xảy ra vấn đề, anh họ cô theo cha mẹ ra nước ngoài.
Diệp Tử Kỳ đặt đũa xuống, nghe máy: /Alo, anh họ...../
Đầu bên kia truyền đến tiếng nói của Ninh An Thành: /Tử Kỳ, làm gì mà lâu vậy không bắt máy vậy, sẽ không phải là ngủ quên chứ?/
Cô đáp: /Không có. Em đang ăn sáng./
Ninh An Thành: /Anh về nước rồi. Em chuẩn bị một chút, lát nữa anh tới đón em đi chơi./
Diệp Tử Kỳ có chút ngạc nhiên: /Anh về nước rồi?/
Không đúng, trong trí nhớ thì mãi cho đến khi cô xuyên qua Thiếu niên ca hành, anh họ cũng không có về nước.…
Cô chợt nghe thấy tiếng cười trần thấp của Ninh An Thành: /Dạo này phát hiện một chuyện rất thú vị, muốn cho em xem xem./
Diệp Tử Kỳ nhìn thời gian trên điện thoại.
06:49
Cô đáp: /Được, tiện thể anh mua cho em chút đồ ăn đi./
Cô nhìn bát mì trước mặt mới vơi đi chút xíu, thở dài: /Mì trương lên hết rồi, ăn không ngon nữa. Em cũng lười làm đồ ăn sáng./
Ninh An Thành cười cười: /Được. Anh sẽ mang đồ ăn cho em./
Diệp Tử Kỳ nói: /Vậy em cúp máy đây, anh nhanh lên một chút nhé./
Chờ bên kia truyền đến một tiếng "ừm", cô liền cúp điện thoại.
Có chút kì quái.
Cô hơi híp mắt, trầm tư suy nghĩ.
Cuối cùng vẫn là nghĩ không ra, Diệp Tử Kỳ dọn dẹp bát mì, sau đó lên phòng thay đồ, chờ anh họ đến đón.
.......
“Thế giới song song!?”
Ninh An Thành nhíu mày: “Nhỏ tiếng một chút. Em muốn anh bị đưa vào trại thương điên à? Còn nữa, lúc ăn thì đừng có nói chuyện, nuốt hết đồ ăn trong miệng xuống đi rồi hãy nói.”
Diệp Tử Kỳ nuốt miếng snack đang nhai trong miệng, hiếu kỳ nhướng mày: “Anh nói tiếp đi.”
Ninh An Thành vuốt ve con mèo nhỏ trong tay, nhẹ nhàng nói: “Thí nghiệm của anh thành công rồi.”
Diệp Tử Kỳ: “Thí nghiệm thành công? Ý anh là vụ đồ vật biến mất trong không khí? Giống như vụ máy bay biến mất tại tam giác quỷ Bermuda đó hả?”
Anh gật đầu: “Có lẽ không gian xung quanh chúng ta đôi khi sẽ xuất hiện sự xáo động, khiến cho vật thể đi vào vùng không gian hỗn loạn đó bị kéo đến một thời không khác.”
Cô cắn một miếng snack, như có điều suy nghĩ: “Vật thể.... Vậy con người có tính không?”
Ninh An Thành: “Cũng có thể lắm.... Nhưng không chắc chắn được.”
Diệp Tử Kỳ: “?”
Ninh An Thành cười cười: “Anh từng thử nghiệm với máy bay đồ chơi điều khiển từ xa, camera không người lái.....tất cả đều biến mất và bị ngắt tín hiệu. Nhưng còn con người thì anh chưa có thử.”
Diệp Tử Kỳ gật đầu: “Đúng là một thí nghiệm điên rồ. Vậy ra anh đi du lịch vòng quanh thế giới là vì mục đích này à.... Hai bác có biết không?”
Ninh An Thành gật đầu: “Biết. Bọn họ không ủng hộ, nhưng cũng không ngăn cản anh, chỉ là nói vài câu thôi. Dù sao bọn họ cũng giống như cha mẹ em vậy, tuy công việc khác nhau nhưng ai nấy đều rất bận rộn.”
Ninh An Thành: “Tiểu Kỳ, em cảm thấy thế nào về chuyện xuyên không? Con người thật sự có thể xuyên qua không gian và thời gian để đến một thế giới song song khác sao....”
Diệp Tử Kỳ nhíu mày: “Em cũng không biết. Nhưng có lẽ là....có thể. Có lẽ thế giới mà chúng ta đang sống không phải là thế giới thực duy nhất, mà còn có rất nhiều......rất nhiều thế giới khác cũng đang song song tồn tại đi.....”
Ninh An Thành bật cười: “Con của hai nhà khoa học đang ngồi nói chuyện về vấn đề xuyên không, nếu người khác biết được cũng không biết là cảm giác như thế nào nhỉ?”
Diệp Tử Kỳ nhướng mày, lại cắn một miếng snack: “Tất cả đều có thể dùng khoa học để lý giải. Điều này hoàn toàn dựa trên các lý luận khoa học và thuyết lượng tử để suy đoán, cũng không phải là không có khả năng.”
(Lý luận suy diễn đều là tác giả hư cấu ra, mong mọi người không cần quá đặt nặng vấn đề khoa học chính xác😆 Đọc để giải trí thui nha)
Ninh An Thành: “Anh từng nghĩ em sẽ không tin chuyện này.”
Diệp Tử Kỳ cười cười: “Trước kia đúng là không tin. Nhưng hiện tại thì tin rồi.”
Cô không để ý, lúc cô nói ra câu này, ánh mắt người trước mặt hơi loé lên, sau đó rất nhanh trở lại bình thường.
Anh đứng dậy, cười cười: “Đi thôi.”
Cô ngẩng đầu, chớp chớp mắt: “Đi đâu?”
Ninh An Thành thò tay cầm lấy một miếng snack, cười nói: “Đã nói là dẫn em đi chơi mà, nếu không con mọt sách như em sớm muộn gì cũng bị tự kỷ.”
Diệp Tử Kỳ bĩu môi: “Còn lâu nhé. Em đây xứng danh bộ trưởng bộ ngoại giao đấy.”
Anh gật đầu: “Được. Bộ trưởng bộ ngoại giao, chúng ta đi đâu chơi đây? Công viên, thủy cung, khu vui chơi, sở thú, hay là....đi cắm trại?”
Cô vui vẻ nhảy lên: “Đi! Đi cắm trại đi! Trải nghiệm cuộc sống sinh tồn nơi hoang dã!”
Anh cười đáp: “Được, vậy chúng ta đi cắm trại.”
____________________________________
Thành Tuyết Nguyệt.
Thiếu nữ một thân y phục lam nhạt, mặt mày như hoạ, ngũ quan cân đối, chậm rì rì bước từng bước một trên đường phố.
Không sai, Diệp Tử Kỳ lại trở lại rồi. Vẫn là cái cách đó, ngủ một giấc, mở mắt ra liền thấy mình đã lại xuyên qua rồi.
Đang đi, cô thế mà bắt gặp Tư Không Thiên Lạc: “Tử Kỳ, cuối cùng cô cũng chịu ra khỏi phòng rồi. Ấy, mà nhìn trạng thái của cô có vẻ không được tốt cho lắm.”
Cô hơi mỉm cười: “Không sao. Hôm nay tỷ không đuổi Tiêu Sắt nữa à?”
Tư Không Thiên Lạc bĩu môi: “Hắn? Cũng không biết là trốn chỗ nào, ta tìm mãi cũng không thấy.”
Cô cười nói: “Vậy thì đừng tìm nữa. Chúng ta đi dạo phố đi, cũng hơn một tuần rồi ta không có dạo phố.”
Tư Không Thiên Lạc sảng khoái gật đầu: “Được.”
Thành Tuyết Nguyệt vô cùng phồn hoa, đường phố cũng thực náo nhiệt. Diệp Tử Kỳ nhìn đám đông qua lại, vô số sạp hàng dựng khắp hai bên đường, bày bán đủ loại hàng hoá. Tâm trạng dường như cũng tốt hơn một chút.…
Đột nhiên, ánh mắt của cô dừng trên một sạp hàng. Chính xác thì là.....trên một cây trâm hồ điệp.
Tư Không Thiên Lạc cũng phát hiện ra ánh mắt của cô, cười nói: “Tử Kỳ, cô thích cây trâm đó hả? Hay là chúng ta tới xem một chút.”
Diệp Tử Kỳ lại lắc đầu: “Không cần, chỉ là cảm thấy nó khá đẹp thôi, chứ thực ra ta cũng không có ý định mua nó.”
Tư Không Thiên Lạc: “Hôm nay cô có vẻ rất lạ, là đang có tâm sự sao?”
Tâm sự? Cô hơi rũ mắt, có lẽ là vậy đi. Chuyện cô xuyên qua thế giới Thiếu niên ca hành, sau đó trở về năm mười lăm tuổi, gặp được người anh họ tại thời điểm không trùng khớp với tuyến thời gian trong ký ức, sau đó lại không một dấu hiệu báo trước trở về thế giới Thiếu ca.
Mọi thứ đều thực kỳ quái. Cô cảm thấy khả năng thừa nhận của mình lại được nâng lên một tầm cao mới rồi. Tâm cảnh nâng cao, mới không có bị mấy chuyện kỳ dị này ép điên.
Cô không lên tiếng, Tư Không Thiên Lạc lại tìm chủ đề: “Tử Kỳ, sư huynh của cô.... là người thế nào vậy?”
Diệp Tử Kỳ khá là ngạc nhiên với câu hỏi đột ngột này của cô ấy: “Tỷ lo huynh ấy sau khi trở về Thiên ngoại thiên sẽ trở lại tấn công trung nguyên sao?”
Tư Không Thiên Lạc lắc đầu: “Không phải, chỉ là cảm thấy tò mò. Cha nói hắn là thiên tài, đại sư huynh nói thực lực của hắn không tầm thường, Tiêu Sắt bề ngoài không để ý nhưng thực ra đánh giá rất cao thiên phú của hắn..... Vị hoà thượng Vô Tâm đó, tính cách có điểm giống cô không?”
Diệp Tử Kỳ mỉm cười: “Huynh ấy..... là một hoà thượng tà môn thích nói kháy người khác.”
Nhìn biểu cảm trên mặt cô, Tư Không Thiên Lạc mỉm cười. Quả nhiên, cô ấy chọn đúng chủ đề rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro