Chương 17: Kiếm bảo vệ
Trên Thương Sơn có một ngọn núi đặc biệt, trên đó có một phần diện tích rất lớn đều là đồng cỏ xanh rì. Diệp Tử Kỳ sau khi luyện kiếm xong, lại đem theo con diều mới mua được hôm trước lên đó chơi thả diều. Rõ ràng là chỉ có một mình nàng tự chơi, lại vẫn có thể chơi đến vui vui vẻ vẻ, trên mặt không lúc nào thiếu nụ cười. Có thể vô tư như vậy, thật sự khiến người ta không khỏi hâm mộ.
Nàng giẫm trên bãi cỏ, nhìn con diều đang bay cao giữa không trung, cười khẽ: “Cũng lâu rồi không chơi thả diều, nhìn thấy con diều bay cao như vậy, tâm trạng quả nhiên là thoải mái hơn nhiều.”
Chạy nhảy một lúc lâu, trời cũng đã xẩm tối. Diệp Tử Kỳ thu lại con diều, nằm dài trên bãi cỏ, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Sau đó, mí mắt nàng nặng dần, nặng dần....cuối cùng là ngủ mất.
....…
Đêm..…
Diệp Tử Kỳ vốn dĩ đang ngủ say, đột nhiên mở bừng mắt, nhìn chằm chằm mặt trăng trên cao.
“Ánh trăng hôm nay.....hình như có chút lạnh thì phải.......”
...…
Ngày đó Kiếm Tiên Lý Hàn Y thi triển Nguyệt Tịch Hoa Thần tại Đăng Thiên các, khiến cho hoa sơn trà bay khắp thành, có thể nói là chiêu kiếm tuyệt thế.
Hôm nay đệ tử Lôi Vô Kiệt cũng dùng chiêu kiếm Nguyệt Tịch Hoa Thần kia nhưng lại không thấy hoa rơi cũng chẳng thấy lá rụng, chỉ có một vầng trăng rất sáng!
Thanh Thính Vũ kiếm mang theo ánh trăng này chém về phía Tống Yến Hồi, vừa rực rỡ vừa lạnh lẽo!
Tống Yến Hồi mỉm cười gật đầu khen: “Đẹp lắm, là kiếm của kiếm tiên. Ta thu hồi lời vừa nói, ngươi thật sự có tư cách tiếp một kiếm của ta. Vậy ta ban ngươi phần sau của chiêu kiếm, Vạn Thủy Thiên Sơn!”
Tống Yến Hồi lại rút thanh Đoạn Thủy trong tay ra, kiếm khí chỉ đưa ra một nửa lại tuôn trào mãnh liệt, không ngờ lại mạnh mẽ xé tan ánh trăng kia. Lôi Vô Kiệt cắn chặt răng, vẫn không ngăn nổi kiếm khí hùng hồn đánh tới, cảm thấy Thính Vũ kiếm như sắp rời tay.
Tống Yến Hồi hờ hững thu hồi Đoạn Thủy kiếm, nói: “Nhưng chỉ một chiêu kiếm mà thôi.”
Lôi Vô Kiệt ngẩng đầu lên, Thính Vũ kiếm đã rời tay. Là bởi vì bị người khác cầm.
Người nọ đạp trên lá cây lao tới, một tay cầm Thính Vũ kiếm, một tay đỡ lấy Lôi Vô Kiệt sắp ngã. Trường bào trắng toát, khăn xám che mặt, tay cầm danh kiếm Thiết Mã Băng Hà.
Lôi Vô Kiệt thều thào gọi: “Sư phụ.”
Lý Hàn Y nói, giọng điệu tuy là trách cứ nhưng lại hết sức bình tĩnh: “Hay cho câu Kiếm Tiên truyền thụ, Nguyệt Tịch Hoa Thần, ta có dạy ngươi kiếm thuật kém cỏi thế không? Nếu chuyện này bị truyền ra, sau này thể diện của sư phụ ngươi trên giang hồ đều mất hết rồi!”
Lôi Vô Kiệt gắng gượng mỉm cười nói: “Sư phụ, ta rút được Thính Vũ kiếm rồi.”
Lý Hàn Y hừ lạnh một tiếng: “Mới rút được kiếm ra đã vui vẻ vậy rồi à? Sau làm sao mà dạy ngươi kiếm thuật thượng thừa đây?”
Lôi Vô Kiệt cảm thấy thân thể kiệt sức, mắt hơi nhắm lại: “Sư phụ, ta hiểu lý do rút kiếm của mình rồi...Là bảo vệ.”
Sau khi nói xong liền ngửa đầu ra hôn mê bất tỉnh. Lý Hàn Y thở dài, đặt hắn xuống.
Tống Yến Hồi chậm rãi nói: “Ngươi có một đồ đệ tốt.”
Lý Hàn Y lại nhẹ nhàng lắc đầu: “Quả nhiên kết cục vẫn là như vậy.”
Tống Yến Hồi không nói tiếp, chỉ nắm chặt Đoạn Thủy kiếm trong tay, bởi vì ngay khoảnh khắc Lý Hàn Y lắc đầu rõ ràng trên người đã có sát khí.
Lý Hàn Y đột nhiên quay sang hỏi: “Nghe nói ngươi có một đồ đệ, mở được Vô Song Kiếm Hạp? Đang tu luyện Thập Tam Phi Kiếm thuật?”
Tống Yến Hồi sửng sốt, gật đầu nói: “Trong vòng năm năm, tất thành Kiếm Tiên.”
Lý Hàn Y cầm Thiết Mã Băng Hà trong tay, ngạo nghễ nói: “Năm năm? Được, tên đồ đệ này của ta, ba năm thành Kiếm Tiên!”
Tống Yến Hồi lui lại một bước, không nói gì.
Lý Hàn Y cầm kiếm bước từng bước một về phía trước: “Tống Yến Hồi, ngươi với ta thử kiếm ba lần, ngươi bại ba lần. Nhưng đây, là lần cuối cùng ngươi và ta thử kiếm. Từ nay trở đi, trong lòng ngươi sẽ không còn lại hy vọng xa vời gì về chuyện chiến thắng ta.”
“Ngươi sẽ biết, khi Kiếm Tiên nổi giận kết quả ra sao?”
Lý Hàn Y cũng gọi một vầng trăng tới, chỉ có điều vầng trăng này không hề ôn nhu hiền hòa mà là bá đạo! Một kiếm chặn kiếm thế của Tống Yến Hồi, một kiếm phá tan đường lui của Tống Yến Hồi, một kiếm cuối cùng hủy diệt hoàn toàn chiến ý của Tống Yến Hồi.
..…
Thành Tuyết Nguyệt..…
Trong Lạc Hà hiên.
Tư Không Trường Phong mặc áo đen đứng từ xa nhìn Thương Sơn lóe lên ánh sáng lạnh, chậm rãi nói: “Lạc Hà, ngươi từng thấy chiêu kiếm của Kiếm Tiên khi nổi giận chưa?”
Doãn Lạc Hà đi tới bên cạnh Tư Không Trường Phong nói: “Ai cũng nói tiên nhân thái thượng vong tình, không vui không giận, không đau không buồn, trừ bỏ Nộ Kiếm tiên nổi tiếng với Bá kiếm, những người khác đều không mấy khi nổi giận.”
Tư Không Trường Phong nói đầy ẩn ý: “Đúng vậy, bởi vì không mấy khi giận, cho nên khi nổi giận rút kiếm có thể hủy thiên diệt địa. Bây giờ, Hàn Y nổi giận rồi.”
…
Diệp Tử Kỳ rất nhanh đã đến được nơi cần đến. Lúc này, Đoạn Thủy kiếm của Tống Yến Hồi đã rơi xuống tay Lý Hàn Y.
Chỉ thấy Lý Hàn Y tay trái cầm Thiết Mã Băng Hà, tay phải cầm Đoạn Thủy kiếm, hơi nâng tay lên, dường như muốn thi triển kiếm thuật hai tay tuyệt thế.
Nàng lại nhìn Lôi Vô Kiệt sắc mặt trắng bệch nằm ngất bên cạnh, nhíu mày: ‘Ừm...... Tuyết Nguyệt kiếm tiên.....nổi giận rồi.’
Lý Hàn Y lạnh lùng nói: “Thế nhân đều biết Tửu Tiên - Bách Lý Đông Quân từng dùng đao kiếm thuật hai tay tung hoành giang hồ, nhưng rất ít người thấy Lý Hàn Y ta dùng kiếm thuật hai tay. Chết dưới chiêu kiếm này có còn gì tiếc nuối?”
Tống Yến Hồi phun ra một ngụm máu tươi, cười thảm nói: “Hôm nay thử kiếm này, cuộc đời cũng chẳng uổng.”
Diệp Tử Kỳ không tiếp tục quan tâm diễn biến bên kia, chỉ là loay hoay tìm kiếm một lúc, cuối cùng lấy ra một bình sứ nhỏ. Không, phải nói là rất nhỏ, bình sứ này thậm chí lớn cỡ ngón tay cái của nàng, nhưng phần thân bình thì có phình ra rộng hơn một chút.
Nàng mở nắp, đổ một viên đan nhỏ tròn tròn ra tay, sau đó đút vào miệng Lôi Vô Kiệt. Nhìn hắn ta tuy có chút tái nhợt nhưng thật ra không bị thương nghiêm trọng, thứ mà nàng vừa cho hắn uống là bổ khí đan - có tác dụng bồi bổ khí huyết. Thứ thuốc này sau khi cho vào miệng sẽ lập tức tan ra, dược lực cũng phát huy rất nhanh.
Diệp Tử Kỳ ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm gương mặt thiếu niên dần có khí sắc trở lại, bản thân cũng thu lại bình dược, cất đi.
“Hạ thủ lưu tình!”
Giọng nói này nghe có chút quen. Diệp Tử Kỳ quay lại nhìn, thấy Doãn Lạc Hà đã chạy tới. Nhưng Lý Hàn Y vẫn không dừng lại, hai thanh kiếm vẫn không nhanh không chậm chém ra.
Doãn Lạc Hà hét lớn một tiếng: “Không!”
Thành chủ thành Vô Song chết thảm tại thành Tuyết Nguyệt, hậu quả này thật không dám tưởng tượng!
Thế nhưng..…
Thiết Mã Băng Hà đột nhiên về vỏ kiếm.
Đoạn Thủy kiếm cắm bên chân Tống Yến Hồi!
Ánh kiếm tan đi, Tống Yến Hồi không chút thương tổn, hắn vốn đã nhắm mắt chờ chết lại hờ hững ngẩng đầu: “Vì sao?”
Lý Hàn Y không trả lời, quay người bế Lôi Vô Kiệt lên, rảo bước lên trên núi.
..…
Sáng hôm sau...…
Diệp Tử Kỳ vừa bước chân ra khỏi phòng liền thấy hai bóng dáng quen thuộc một xanh một vàng vụt qua trước mặt. Đây còn không phải là Tiêu Sắt với Tư Không Thiên Lạc sao? Nàng bất chợt ngẩng đầu gọi với theo: “Thiên Lạc, ta muốn xuống phố mua ít đồ, hay tỷ đi cùng ta nhé?”
Tư Không Thiên Lạc dừng bước, gật đầu: “Được thôi.”
Cô lại hướng mắt nhìn Tiêu Sắt, mỉm cười: “Tiêu huynh có muốn đi cùng không?”
Tiêu Sắt nhìn Tư Không Thiên Lạc đứng bên cạnh cô, có chút rùng mình, lập tức lắc đầu: “Không đi.”
Một câu trả lời không nằm ngoài dự đoán.
Diệp Tử Kỳ kéo tay Tư Không Thiên Lạc, vừa đi vừa nói: “Ây da, Thiên Lạc, có phải mấy ngày nay tỷ vận động nhiều nên gầy xuống rồi không? Đi, hôm nay chúng ta càn quét một lượt đồ ăn trong thành Tuyết Nguyệt đi.”
Tư Không Thiên Lạc hào sảng cười: “Được, trong thành Tuyết Nguyệt có rất nhiều nơi bán đồ ăn ngon, để ta dẫn muội đi.”
...…

Diệp Tử Kỳ thu kiếm, đột nhiên nhắm mắt lại, thả mình vào giữa biển hoa. Đã hơn một tuần kể từ cái ngày Lôi Vô Kiệt rút được kiếm, thời gian này hắn đều ở trên Thương Sơn cùng Lý Hàn Y học tập kiếm pháp.
Tư Không Thiên Lạc và Tiêu Sắt vẫn đuổi nhau chạy vòng vòng khắp thành Tuyết Nguyệt, Đường Liên thân là đại sư huynh cũng có rất nhiều việc để làm. Cuối cùng chỉ còn lại một mình cô, vô công rỗi nghề.
Cảm giác giống như trở lại thời gian ở Hàn Thủy tự, cũng thường xuyên đều là một mình cô một người cô độc. À không, lúc đó còn có cả sư huynh độc miệng Vô Tâm nữa.....Còn bây giờ, thành Tuyết Nguyệt phong cảnh đích thực đẹp đẽ, cũng rất phồn hoa. Nhưng cô dường như lại bắt đầu một vòng tuần hoàn mới, hết đọc sách thì luyện kiếm, không thì đi dạo phố, xong trở về lại tiếp tục hoặc đọc sách hoặc luyện kiếm, ngược lại một mình cũng chẳng có trò gì thú vị để chơi.
Trước kia cha mẹ đều bận rộn công việc, cô vốn dĩ đều đã quen với cảm giác một mình này. Nhưng là....có lẽ thời gian này trôi qua quá tốt đẹp, quá vui vẻ, cô cũng càng có nhiều bạn hơn.....cuối cùng trở về như ban đầu, lại đột nhiên cảm thấy thật buồn chán.
Diệp Tử Kỳ mở mắt nhìn thẳng lên bầu trời. Thời gian này cô cảm thấy, thực ra Thiên Lạc với Tiêu Sắt rất xứng đôi. Thứ lỗi cho cô, có lẽ không thể kiên trì chèo thuyền Tâm-Sắt nữa rồi...…
Thật lòng xin lỗi, sư huynh, sau này muội sẽ cố gắng tìm một cô nương thật tốt để mai mối cho huynh đi.…
Mặc niệm trong đầu một câu như vậy, đại não nàng đột nhiên lại nhảy số.
Ấy, đúng rồi! Không phải còn có Nhược Y tỷ tỷ sao!?
Diệp Tử Kỳ bật người ngồi dậy, nhìn biển hoa xung quanh như có điều suy ngẫm.…
“Hay là.....mình làm một bó hoa tặng Nhược Y tỷ tỷ nhỉ?”
......
Từ khi Lôi Vô Kiệt lên núi đến giờ đã sắp một tháng.
Toàn bộ thành Tuyết Nguyệt bước vào mùa đẹp nhất trong năm, Thượng Quan hoa đua nở, Hạ Quan gió vẫn mạnh, hương hoa theo gió lan khắp tòa thành.
Nhưng vẻ đẹp của thành Tuyết Nguyệt, đứng đầu vẫn là Thương Sơn.
Lôi Vô Kiệt đang ngồi trên một gốc cây, ngửi mùi hoa, để gió thổi qua mái tóc, thảnh thơi thoải mái. Nhớ lại những ngày tháng tập võ tại Lôi môn, đi theo Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên tu luyện kiếm thuật thật quá nhẹ nhàng. Lôi Vô Kiệt nhắm mắt lại, cảm thụ hoa sơn trà khắp nơi, gió khắp thành.
Lý Hàn Y nói với hắn, lý do chiêu kiếm của Kiếm Tiên mạnh mẽ đến thế, một kiếm đánh ra có uy thế vô thượng là vì chiêu kiếm không bàn mà hợp với thiên đạo.
Trong số Kiếm Tiên, Đạo Kiếm Tiên - Triệu Ngọc Chân cố thủ núi Thanh Thành mấy chục năm chưa từng rời núi một bước, kiếm đánh ra hợp với đạo pháp núi Thanh Thành, cho nên kiếm hắn ở núi Thanh Thành mới là mạnh nhất. Còn Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y lại luyện kiếm ở Thương Sơn, không bàn mà hợp ý với mỗi cọng cỏ mỗi gốc cây mỗi bông hoa mỗi giọt nước của Thương Sơn, cho nên thậm chí có thể thi triển một chiêu kiếm khiến hoa sơn trà phủ khắp nơi.
Còn trong ngũ đại kiếm tiên, người phụ lòng sinh mệnh nhất là Cô Kiếm Tiên - Lạc Thanh Dương một mình ở một thành, độc chiếm cả tòa thành quách hiu quạnh. Cho nên nghe nói người tới thử kiếm với hắn, trong vòng trăm bước cô đơn lạnh lẽo, nước mắt không kiềm được chảy ra.
Nhưng hễ là Kiếm Tiên đều có thể mang theo Thiên Đạo đi, chỉ có thời gian dài ngắn bất đồng. Tuy nhiên cũng có Kiếm Tiên bất đồng, Nho Kiếm Tiên vốn dựa vào đọc sách để lên tới Tiêu Dao Thiên Cảnh.
Cho nên hiện giờ việc Lôi Vô Kiệt phải làm chính là để bản thân ngầm hợp với thiên đạo của Thương Sơn. Tuy Lôi Vô Kiệt nghe không hiểu nhưng mỗi ngày đều luyện tập nội công tâm pháp của Lý Hàn Y sau đó ngồi trên cây không ngừng hít thở không khí.
Lôi Vô Kiệt đột nhiên mở mắt: “Có người.”
Có người đi lên chân núi, hơn nữa còn là ba người. Bước chân đều rất nhanh, chẳng qua một người bước chân trầm ổn mạnh mẽ, một người bước chân phù phiếm phiêu đãng, người còn lại bước chân nhẹ tựa lông hồng. Lôi Vô Kiệt lập tức nhận ra, cao giọng gọi: “Đại sư huynh! Tam... Tiêu huynh đệ! Tử Kỳ!”
Ba người đang lên núi đưa mắt nhìn nhau, Tiêu Sắt nhíu mày: “Sao hắn biết ba chúng ta tới?”
Đường Liên vui mừng ra mặt: “Xem ra đã bước vào tầng thứ nhất trong Chỉ Thủy kiếm pháp của nhị sư tôn. Không ngờ mới một tháng không gặp mà cảnh giới của hắn đã tăng lên rồi. Không như ai kia, chỉ có chạy trốn càng lúc càng nhanh.”
Tiêu Sắt không buồn để ý tới lời châm chọc của Đường Liên, chỉ rảo bước nhanh hơn.
Khi ba người chạy tới, Lôi Vô Kiệt đang ngồi trên nhánh cây, nâng đầu ngón tay phải, trên đó là một con bướm nhỏ xinh đẹp. Đường Liên mỉm cười: “Xem ra nhị sư đệ rất nhàn nhã.”
Lôi Vô Kiệt gãi đầu: “Sư phụ bảo ta mỗi ngày khi không luyện kiếm thì ở đây ngửi hương hoa, ngươi nói xem có công phu nào tu luyện nhẹ nhàng như vậy không?”
Đường Liên lắc đầu: “Tu luyện công phu này chẳng thoải mái thế đâu. Động vật trên Thương Sơn đều có linh tính, con bướm kia đậu trên đầu ngón tay của ngươi, không sợ không bay, người làm được như vậy không nhiều.”
Lôi Vô Kiệt chỉ về Diệp Tử Kỳ đang tựa vào một thân cây gần đó, vô số động vật trên Thương Sơn đều đã chạy lại vây lấy cô. Lúc này cô còn đang vui vẻ đùa nghịch với chúng.
Hắn nói: “So với cô ấy, có phải ta quá thất bại rồi không?”
Tiêu Sắt lắc đầu: “Hai người.....căn bản không thể so sánh.”
Đường Liên đột nhiên ngừng cười, nhảy tới, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng bạc, đã cầm thanh Chỉ Tiêm nhận chém về phía con bướm: “Ta muốn cặp cánh của nó.”
Lôi Vô Kiệt cười nói: “Đại sư huynh, sao ngươi lại thành ra mất nhân tính như vậy?”
Hắn xoay người một cái rồi nhảy xuống, tay vung nhẹ lên, con bướm trên đầu ngón tay chậm rãi bay đi.
Đường Liên đuổi theo: “Vậy lấy đầu của ngươi.”
Lôi Vô Kiệt gọi một tiếng: “Thính Vũ”
Thanh kiếm Thính Vũ đặt dưới gốc cây theo tiếng gọi rời vỏ.
Diệp Tử Kỳ cười: “Không tồi. Tiến bộ rất nhanh.”
Đường Liên khen ngợi: “Được lắm, không chỉ rút được kiếm mà còn ngự kiếm được rồi.”
Lôi Vô Kiệt cao giọng hét lớn: “Sư huynh, xem kỹ chiêu Nguyệt Tịch Hoa Thần của ta!”
Hắn khí thế hùng hồn, đột nhiên chém về phía Đường Liên. Chỉ thấy cuồng phong gầm thét xung quanh, trên thân kiếm là…
Một đóa hoa sơn trà đang lẳng lặng nằm đó.
Lôi Vô Kiệt đần ra tại chỗ.
Đường Liên cũng ngây ra như phỗng.
Tiêu Sắt quay đầu sang chỗ khác, không nỡ nhìn.
Diệp Tử Kỳ bật cười, nhẹ xoa xoa bộ lông mềm mượt của con thỏ nhỏ ôm trong lòng, lại chạm nhẹ đỉnh đầu của chú Sơn Ca đang đậu trên vai mình, lại nhét một chùm quả dại (tiện tay ngắt trên đường đi) cho con sóc nhỏ đang ngồi trên vai kia của mình.
Đường Liên đi vài bước về phía trước, giơ đao chém nát đóa hoa sơn trà đó rồi nói: “Ngươi gọi cái này là Nguyệt Tịch Hoa Thần, nhị sư tôn có đồng ý không?”
Diệp Tử Kỳ trả lời thay Lôi Vô Kiệt: “Chắc chắn là không.”
Lôi Vô Kiệt xấu hổ thu kiếm lại, xua tay nói: “Tuyệt đối đừng nói cho sư phụ.”
Đường Liên cũng thu hồi Chỉ Tiêm nhận: “Nhị sư tôn đi đâu rồi?”
Lôi Vô Kiệt đáp: “Mỗi ngày sư phụ đều vào trong núi luyện kiếm, ngoại trừ mỗi buổi sáng hàng ngày truyền thụ cho ta vài câu, hầu như không thấy bóng dáng đâu cả. Có điều đến giờ cơm thì về rất đúng lúc.”
Tiêu Sắt giơ chân đạp hắn một cái: “Ngươi đang oán hận đấy à?”
Lôi Vô Kiệt lắc đầu: “Đâu dám đâu dám. Ta chỉ nghĩ về sau có nên thôi luyện kiếm, xuống núi làm một đầu bếp không. Đúng rồi, hôm nay hai người các ngươi lên núi là để tìm ta hay sư phụ ta?”
Tiêu Sắt cười nói: “Tìm ngươi, kể cho ngươi chuyện về một người.”
Lôi Vô Kiệt không hiểu: “Ai cơ?”
Đường Liên đáp: “Một cô gái. Tên là Diệp Nhược Y.”
Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút, nói: “Ta đâu có biết.”
Tiêu Sắt mỉm cười ám muội: “Không, ngươi biết cô ấy.”
Diệp Tử Kỳ lắc đầu: “Ta có nghe Tiêu Sắt nói rồi, ngươi không chỉ ngươi biết cô ấy đâu, người ta còn băng bó miệng vết thương cho ngươi kìa.”
Lôi Vô Kiệt lập tức nghĩ ra, chính là cô gái áo lục từng gặp trong thành Tuyết Nguyệt. Diệp Nhược Y? Cái tên này quả thật rất hợp với cô ấy.
Lôi Vô Kiệt hơi đỏ mặt, gãi đầu nói: “Sao lại kể chuyện của cô ấy cho ta? Ta đâu có hỏi.”
Tiêu Sắt quay người vờ xuống núi: “Được. Chúng ta đi đây.”
Lôi Vô Kiệt vội vàng kéo hắn lại: “Được được được được, các ngươi nói đi, các ngươi nói đi.”
Đường Liên mỉm cười nói: “Nhược Y cô nương đến thành Tuyết Nguyệt cùng năm với ta. Các đệ tử trong thành Tuyết Nguyệt đều biết thân phận của cô ấy. Cô ấy cũng không phải người bình thường, là con gái của đương kim Trấn Quốc đại tướng quân, Diệp Khiếu Ưng.”
Lôi Vô Kiệt kinh ngạc: “Con gái đại tướng quân? Vì sao lại tới thành Tuyết Nguyệt?”
Đường Liên chậm rãi đáp: “Dưỡng bệnh.”
Lôi Vô Kiệt đột nhiên nhớ ra, ngày hôm đó khi cô gái ấy ho khan, hắn đã hỏi cô có phải đang bị bệnh không, cô ấy đã gật đầu. Nhưng bị bệnh gì mà phải tới thành Tuyết Nguyệt tĩnh dưỡng?
Đường Liên liếc mắt một cái là đoán ra suy nghĩ của Lôi Vô Kiệt: “Cụ thể bị bệnh gì thì không ai biết, tuy tam sư tôn có y thuật thiên hạ vô song nhưng tĩnh dưỡng bao năm như vậy vẫn không thấy thân thể cô ấy có tiến triển gì. Nghe nói các thiên sư của Khâm Thiên giám tại Thiên Khải cũng từng tới xem bệnh cho cô ấy nhưng không có kết quả gì. Nói vậy bệnh này chắc chắn không đơn giản.”
Lôi Vô Kiệt nhíu mày, không nói gì.
Tiêu Sắt đột nhiên nói: “Được rồi, không cần nghĩ tới chuyện này nữa. Ngươi có muốn làm quen với cô ấy không?”
Lôi Vô Kiệt kinh ngạc: “Hả?”
Diệp Tử Kỳ cười nói: “Ba ngày nữa là tới Bách Hoa hội mỗi năm tổ chức một lần của thành Tuyết Nguyệt, đến lúc đó tất cả các đệ tử trong thành đều sẽ tới tham gia. Nhược Y tỷ tỷ bình thường không ra khỏi cửa nhưng hôm đó chắc cũng sẽ tới, ngươi có muốn tham gia không?”
Lôi Vô Kiệt hỏi: “Bách Hoa hội? Sư phụ ta có đi không?”
Đường Liên lắc đầu: “Ngàn vạn lần đừng nói cho sư phụ ngươi, tam sư tôn nói ai cũng có thể tới, Lý Hàn Y tuyệt đối không nên tới.”
Lôi Vô Kiệt nghi hoặc hỏi: “Vì sao?”
Đường Liên cười: “Chắc là sợ sư phụ ngươi thi triển một chiêu kiếm, sau đó tất cả hoa trong Bách Hoa hội đều rụng sạch.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro