Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Hỏi kiếm

Thật yên tĩnh.

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Lôi Vô Kiệt khi lên tới tầng mười lăm.

Tầng mười lăm giống như một tàng thư các, hai bên là hai kệ sách lớn, trên đó xếp một loạt sách cổ, chính giữa phòng là một lư hương, một người trung niên mặc áo bào màu xám đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế lặng lẽ đọc sách, dường như không chú ý tới Lôi Vô Kiệt đã tới.

Lôi Vô Kiệt thầm kinh ngạc, thần thái khí chất thậm chí cả diện mạo của người này đều rất giống với Lôi Oanh ẩn thân trong một sân nhỏ ở Lôi gia bảo. Chỉ là kinh ngạc rất nhanh liền qua đi, hắn ngược lại vui vẻ tiến lên phía trước gọi hai tiếng: “Sư thúc!”

Không sai, người này quả thực giống như Đường Liên nói khiến Lôi Vô Kiệt cảm thấy rất thân thiết, bởi vì đây chính là sư thúc của hắn_Lôi Vân Hạc.

Năm đó hai người trẻ tuổi rời khỏi Lôi môn, cơ hồ khiến toàn bộ giang hồ lật lên. Một người là sư phụ của Lôi Vô Kiệt, Lôi Oanh, một người là Lôi Vân Hạc. Không giống với Lôi Oanh, Lôi Vân Hạc xuất thân từ Lôi môn gia chủ, là trưởng tử của Lôi môn gia chủ đời trước Lôi Lạc Thạch.

Nghe nói trên tay hắn, tái hiện được Lôi Thuật Cửu Thiên Dẫn thất truyền đã lâu của Lôi môn, là người đã từng đứng trên đỉnh Lôi môn, thậm chí thiếu chút nữa bước lên vị trí gia chủ Lôi Môn. Nhưng cuối cùng bỗng nhiên biến mất không dấu tích, tên ở Lôi Gia Bảo trở thành một cái tên cấm kỵ, thậm chí có người đồn đãi hắn bị chính đệ đệ của mình, cũng là gia chủ đương nhiệm Lôi Thiên Hổ giết chết. Không nghĩ rằng, hóa ra hắn ở Tuyết Nguyệt thành, hơn nữa lại còn trấn thủ tầng mười lăm.

Chỉ là lúc này, Lôi Vô Kiệt mới hiểu, vì sao Lôi Vân Hạc từng danh chấn giang hồ lại chịu nương thân trong Đăng Thiên các.

Bởi vì hắn chỉ có một cánh tay. Toàn bộ cánh tay phải đã bị người ta chặt đứt. Lúc này tay trái hắn đang cầm sách cổ, ống tay áo bên phải trống không. Hắn không hề để ý tới Lôi Vô Kiệt, chỉ lật từng tờ sách một.

Lôi Vô Kiệt chờ một lúc không thấy đối phương đáp lại, lại gọi thêm một lần nữa. Lúc này, Lôi Vân Hạc dường như đột nhiên khôi phục tinh thần, ngẩng đầu nhìn Lôi Vô Kiệt. Song, sự chú ý của hắn rất nhanh liền đặt vào cái hộp gỗ mà Lôi Vô Kiệt đeo sau lưng.

“Chắc hẳn sau lưng ngươi là thanh kiếm Sát Bố nhỉ? Ngươi là đệ tử của Lôi Oanh?”

Lôi Vô Kiệt cười cười, chắp tay thành quyền đặt phía trước ngực: “Vãn bối Lôi Vô Kiệt, bái kiến sư thúc.”

Lôi Vân Hạc khép quyển sách cổ lại, đặt nó lên bàn: “Là Lôi Oanh phái ngươi tới Đăng Thiên các? Hắn biết ta đang ở đây?”

Lôi Vô Kiệt suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng lại nói ra một câu không khỏi làm mất lòng người nghe: “Thực ra vãn bối hôm nay....... Đến đây không phải vì tiền bối.”

Lôi Vân Hạc hơi ngạc nhiên nhưng không tức giận, cười lạnh nói: “Ta hiểu rồi, ngươi tới vì người kia. Nhưng ta nhớ Lôi Oanh đã từng nói, cả đời này sẽ không gặp lại người kia cơ mà.”

Lôi Vô Kiệt nói: “Sư phụ nói người đang bị bệnh nặng, có lẽ chỉ còn sống được một năm. Có một hôm, sau khi say rượu sư phụ nói mình không sợ sinh tử, chỉ còn một tâm nguyện chưa hoàn thành, đó là muốn gặp lại người đó một lần. Nhưng hiện tại sư phụ không thể ra khỏi Lôi gia bảo, chỉ có thể phái đệ tử là ta làm hộ.”

Lôi Vân Hạc nói: “Nếu muốn gặp người kia cũng rất đơn giản...... Đánh thắng ta.”

Lôi Vô Kiệt không hề sợ hãi, chắp tay thành quyền nói: “Vậy, sư thúc.....Đắc tội rồi.”

Dứt lời liền tiến lên một bước, xuất chưởng đánh ra. Lôi Vân Hạc đột nhiên mỉm cười, vung nhẹ cánh tay lên, chưởng kình vốn có uy thế vô thượng dưới cái vung này của hắn lập tức biến mất không còn tăm hơi.

“Chỉ với Thuật Hoả Chước này của ngươi, sợ là không qua được tầng 15 của ta đâu. Rút kiếm đi. Để ta xem thử, năm đó Lôi Oanh không tiếc làm trái tổ huấn để tu luyện loại kiếm thuật thế nào........”

Lôi Vô Kiệt mở cái hộp ra, bên trong là một thanh trường kiếm đỏ rực như lửa, trên thanh kiếm phủ đầy hoa văn hình ngọn lửa, đầu kiếm có khắc hình một con rồng phun ra lửa. Kiếm Sát Bố.

Lôi Vô Kiệt cầm kiếm, một kiếm chém ra, hai kệ sách lập tức bị nổ tan. Chỉ là như vậy, cảnh giới kiếm thuật của hắn vẫn là chưa đâu vào đâu, nếu thật sự để đấu với Lôi Vân Hạc.....vậy thì còn kém quá nhiều.

Lôi Vân Hạc dùng một chiêu "Kinh lôi chỉ" liền đã đem kiếm Sát Bố từ trong tay Lôi Vô Kiệt bị đánh bật ra, cắm vào sàn ngay bên cạnh hắn.

Lôi Vân Hạc xoay người, chỉ lạnh lùng nói một câu: “Hạ các đi. Ngươi đánh không lại ta.”

Lôi Vô Kiệt bật dậy, lộn một vòng liền rút được thanh kiếm Sát Bố bị cắm sâu xuống sàn ra, nói: “Lần này vãn bối xông lên Đăng Thiên các là có quyết tâm tất thắng. Mong sư thúc không cần nương tay.”

Cứ vậy, một lần lại một lần, hắn bị Lôi Vân Hạc dần cho một trận, nhưng vẫn cố chấp đứng lên, nắm chặt kiếm Sát Bố trong tay, cố chấp không chịu bỏ cuộc.

“Có lẽ ngươi đúng là thiên tài trong thế hệ trẻ Lôi môn, nhưng vào giang hồ rồi thì đầy người có thể lấy mạng ngươi trong tích tắc. Đừng kiêu căng quá.”

Lôi Vô Kiệt ngã sóng soài trên sàn, cắn răng nói: “Điều này.....ta sớm đã biết rồi. Cả chặng đường đến thành Tuyết Nguyệt, ta đã gặp vô số cao thủ......”

Hắn nhớ lại trước đó, những người đầu tiên hắn gặp phải khi bước chân vào giang hồ: Minh Hầu, Nguyệt cơ, Bạch Phát Tiên, Đại Giác..…

“Có tiền bối uy chấn giang hồ, và cả người thần bí còn chẳng biết danh hiệu.....”

Lại nhớ đến lần đó ở Đại Phạn Âm tự, Vô Song cùng với Vô Tâm giao đấu, Diệp Tử Kỳ chỉ nhẹ phất tay một cái liền hoàn toàn hoá giải công kích của năm thanh phi kiếm của Vô Song.…

“Còn có kẻ đồng trang lứa nhưng lại là thiên tài đích thực khiến ta khó mà theo kịp.”

Lôi Vô Kiệt chống người đứng dậy, nói: “Mà Lôi Vô Kiệt ta....bị đánh bại suốt cả chặng đường tới đây. Nhưng ta.....thua mà không nản.”

Hắn đã đứng dậy, lại một lần nữa vào tư thế, hai tay nắm chặt thành quyền.

“Ta tin rằng.....chỉ cần ta còn sống, một ngày nào đó.....ta nhất định sẽ thắng!”

.…

Lúc này người ở dưới các chỉ thấy một ánh sáng đỏ từ trong các chiếu ra!

Vài người đứng dưới các ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên đưa mắt nhìn nhau.

Tiêu Sắt nhíu mày, quay sang hỏi: “Các ngươi cũng nghe thấy chứ?”

Diệp Tử Kỳ gật đầu: “Một tiếng nổ rất lớn.... Hình như là từ tầng mười năm. Lôi Vô Kiệt này cũng được lắm đó, bình thường bộ dạng ngáo ngáo ngơ ngơ, thật không ngờ lại lợi hại như vậy...... Nhanh thế đã lên được tầng mười năm rồi.”

..…

Lôi Vân Hạc thản nhiên bước tới bên cửa sổ, hắn nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, nhìn mây ngoài cửa rồi thở dài: “Đã lâu lắm rồi không thấy khí thế thiếu niên như vậy, quả nhiên giang hồ không thay đổi, ta nhốt mình trong các đã lâu lắm rồi.”

Lôi Vân Hạc nhắm hai mắt lại, đột nhiên giơ tay trái lên trời: “Hãy để ta nhớ lại, khí thế thiếu niên trước kia! Để ta nhớ lại sức mạnh ấy!”

Chỉ trong phút chốc mây đen giăng đầy bầu trời! Trên bầu trời vang lên tiếng sấm rền như vạn con ngựa lao qua, khiến người ta inh tai nhức óc. Lôi Vân Hạc đứng bên cửa sổ, bỗng chốc tựa tiên nhân.

Lôi Vô Kiệt trợn tròn hai mắt: “Đây là thần tiên ư!”

Lôi Vân Hạc nói một câu khiến hắn khó hiểu: “Tiểu tử, nhờ phúc của ngươi, ta lại bước vào Tiêu Dao Thiên Cảnh.”

Tiếng rền vang khắp trời, sấm sét chín tầng trời rơi xuống! Hạ xuống tay Lôi Vân Hạc!

“Ta lấy sấm sét chín tầng trời lay chuyển càn khôn, một chỉ phá không chín vạn dặm!”

Lôi Vân Hạc vung nhẹ tay trái, luồng sét kia trong tay hắn như món đồ chơi.

Lúc này tất cả những người sống trong thành gần như đã sớm vây thành mấy vòng xung quanh Đăng Thiên các, ngẩng đầu nhìn lên trên. Tiêu Sắt và Diệp Tử Kỳ cùng với người thư sinh và tiểu thư đồng kia cũng vậy.

“Thật không ngờ người trấn giữ tầng mười năm lại là Lôi Vân Hạc....”

Diệp Tử Kỳ ánh mắt hiện lên chút hiếu kì cùng kích động. Xin thứ lỗi cho cô vì không nhớ được nhân vật này, tuy rằng trước đây nàng đã cày cả ba phiên bản tiểu thuyết, hoạt hình và phim của "Thiếu niên ca hành " rất nhiều lần, nhưng lại chỉ tập trung theo đuổi cp Tâm-Sắt. Bình thường tua đi cũng không ít tình tiết phim, mà có xem qua thì sau mười hai năm sống ở thế giới này, chúng cũng đã rất mờ nhạt trong trí nhớ rồi.

Còn về phần kích động, đây cũng là lần đầu tiên cô được trông thấy thế trận lôi đình mạnh mẽ như vậy, thực sự rất kích thích a!

“Năm đó trưởng lão bị thương nặng, tuy giữ được tính mạng nhưng cảnh giới võ công lại giảm mạnh, giờ đây chỉ là Tự Tại Địa Cảnh thôi.”

Diệp Tử Kỳ quay lại nhìn, phát hiện người vừa lên tiếng chính là Tư Không Thiên Lạc. Ánh mắt cô lúc này rõ ràng hiện lên nghi hoặc: “Tự Tại Địa Cảnh? Nhưng mà nhìn thế trận này.....có vẻ không giống lắm....”

Tiêu Sắt gật đầu: “Có lẽ là đã khôi phục lại rồi.....Tiêu Dao Thiên Cảnh.”

Tư Không Thiên Lạc cười nói: “Nếu khôi phục lại rồi, vậy thì người huynh đệ đó của hai người tiêu đời chắc rồi.”

Tư Không Trường Phong cùng với Đường Liên cũng đã xen vào trước đám người từ lúc nào, lúc này cũng ngẩng đầu nhìn cảnh tượng khí thế trên bầu trời.

Tư Không Trường Phong không hề nóng nảy, chậm rãi gọi với lên trên Đăng Thiên các: “Chúc mừng Vân Hạc huynh trở lại Tiêu Dao cảnh! Nhưng Đăng Thiên các... tốn bao tiền mới dựng được, khẩn thiết xin Vân Hạc huynh hạ thủ lưu tình, nếu sét này thật sự đánh xuống, Đăng Thiên các không chịu nổi đâu.”

Đường Liên vội vàng la lên, trong giọng nói có xen lẫn một chút cảm xúc....dở khóc dở cười: “Tam sư tôn! Giờ là lúc lo cho Đăng Thiên các hay sao!”

Lôi Vân Hạc trên các cười nói: “Cho dù có phá Đăng Thiên các của ngươi thì đã sao?”

Tư Không Trường Phong suy nghĩ cả nửa ngày, chỉ nói ba chữ: “Xin ngươi đấy...”

Lôi Vân Hạc ngửa đầu lên trời cười lớn, tay trái vung về phía trước, không ngờ tia sét kia bị ném lại bầu trời. Mây đen tiêu tan, mưa gió chấm dứt, dường cứ như mọi thứ vừa qua chỉ là ảo ảnh.

Hắn quay đầu lại nhìn Lôi Vô Kiệt: “Ngươi muốn lên tầng mười sáu, sau đó dẫn người đó đi gặp sư phụ của ngươi?”

Lôi Vô Kiệt gật đầu, nhưng rõ ràng mới tầng thứ mười lăm này hắn đã chẳng qua được.

Lôi Vân Hạc lại như biến thành người khác, gương mặt như trở lại thời thiếu niên: “Được. Đến lúc đó ta cũng sẽ tới gặp Lôi Oanh. Ta muốn hỏi hắn một câu.”

Lôi Vô Kiệt khó hiểu xen lẫn tò mò nói: “Hỏi gì vậy?”

“Con mẹ nó tưởng ta chết thật à? Con mẹ nó không muốn gặp ta à?”

Lôi Vân Hạc đột nhiên chửi bậy, khí thế tiên nhân trên người lập tức tiêu tan phân nửa.

Lôi Vân Hạc không buồn để ý tới Lôi Vô Kiệt bộ dạng ngây ngốc nữa, gầm lên bên cửa sổ: “A Ly!”

Một tiếng hót lớn vang lên, thê lương lạ thường! Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy từ trong Thương Sơn có môt con hoàng hạc lớn phóng thẳng lên trời, tiến vào áng mây, giây lát sau đã đi tới ngoài Đăng Thiên các. Lôi Vân Hạc bước ra cửa sổ, nhảy lên lưng hoàng hạc. Hoàng hạc kêu ríu rít không ngừng, lượn vòng quanh Đăng Thiên các.

Tư Không Trường Phong quay sang hỏi Đường Liên: “Năm xưa ta cầm thương đứng trên đỉnh các đánh một thương khiến mọi người xôn xao, phong thái có thế này không?”

Đường Liên hừ lạnh chẳng chút nể mặt: “Còn chẳng bằng nửa người ta.”

Tư Không Trường Phong thở dài: “Ài, thua rồi. Thế nhân đều gọi ta là Thương Tiên, thế nhưng làm gì khí thế bằng hô mưa gọi gió, đáp mây cưỡi hạc kia chứ.”

Thế nhưng trong ánh mắt của thư sinh Lý Phàm Tùng và thư đồng Phi Hiên lại toát lên vẻ kinh ngạc. Phi Hiên chỉ vào hoàng hạc, nhìn sang Lý Phàm Tùng, giọng run rẩy: “Tiểu sư thúc, đây chẳng phải...”

Lý Phàm Tùng giơ tay ngắt lời Phi Hiên, khẽ lắc đầu.

Biển mây quay cuồng khắp trời, hoàng hạc hót một tiếng dài, Lôi Vân Hạc như thần tiên cưỡi hạc bay về phía tây. Đích đến.....núi Thanh Thành.

Lôi Vô Kiệt ngơ ngác nhìn tiền bối của mình cưỡi hạc bay về phía tây, không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ: “Đây mới thật là cao thủ chứ.”

Nhưng cũng may tuy tính cách vị tiền bối này kỳ quái nhưng cũng tính là mình qua được tầng thứ mười lăm, có thể lên thẳng tầng mười sáu. Hắn thở phào một cái, tiếp tục đi lên, nhưng tầng mười sáu lại trống không.

Không có ai, không có một ai.

Lần này Lôi Vô Kiệt không chọn chờ đợi mà nhảy một cái, phá tan nóc nhà, bước lên đỉnh Đăng Thiên các, cao giọng quát: “Môn hạ đệ tử của Lôi Oanh Lôi gia bảo, Lôi Vô Kiệt tới thách đấu kiếm thành Tuyết Nguyệt! Cầu kiến Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên - Lý Hàn Y!”

Tư Không Thiên Lạc nhỏ giọng nói: “Tên tiểu tử này điên rồi à?”

Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên - Lý Hàn Y, một trong năm vị Kiếm Tiên trên thế gian này, từ khi xuất kiếm tới nay chưa một lần bại, đánh với thành chủ của Thiên Hạ Vô Song thành ba trận toàn thắng. Cho dù hắn là đệ tử Lôi môn, cho dù hắn được chân truyền của Lôi Oanh, nhưng mà…

Hắn có tư cách gì để hỏi kiếm chỗ Kiếm Tiên?

Đường Liên và Tiêu Sắt biết nội tình, sắc mặt không ngạc nhiên, chỉ có điều trong lòng lại dâng lên cảm giác sợ hãi khó tả.

Bản thân ba chữ Lý Hàn Y đã mang theo một cảm giác đáng sợ. Trong ba vị thành chủ của Tuyết Nguyệt thành, Tư Không Trường Phong được tôn làm Thương Tiên độc nhất vô nhị trong thiên hạ nhưng hành xử tiêu sái tự nhiên, là người duy nhất trong ba vị thành chủ thân cận với các đệ tử, cũng là thành chủ duy nhất thật sự quản lý thành Tuyết Nguyệt.

Còn đại thành chủ Bách Lý Đông Quân lại như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cho dù là Đường Liên cũng chưa từng gặp hắn được mấy lần, mỗi lần truyền thụ chỉ là vài câu nói ít ỏi, đôi khi chỉ đơn giản là một phong thư đưa tới. Trong giới đệ tử có lời đồn, thật ra đại thành chủ quanh năm tự do bên ngoài, vốn không ở trong thành Tuyết Nguyệt. Còn nhị thành chủ Lý Hàn Y vẫn luôn cư ngụ trong Thương Sơn, bế quan luyện kiếm, cũng chưa từng xuất hiện trong thành Tuyết Nguyệt. Mọi thứ về hắn đều là câu đố.

Lôi Vô Kiệt hô hào một lúc lâu sau vẫn không ai đáp lại không khỏi xấu hổ, đằng hắng một cái, lại cao giọng hô: “Môn hạ đệ tử của Lôi Oanh Lôi gia bảo, Lôi Vô Kiệt tới thách đấu kiếm thành Tuyết Nguyệt! Cầu kiến Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên - Lý Hàn Y!”

Vẫn không ai đáp lời, trên đỉnh các gió rất lớn, lúc này Lôi Vô Kiệt cảm thấy hơi lạnh, nhớ lại lúc vừa rồi Lôi Vân Hạc gọi gió dẫn lôi trên đỉnh các, phong thái tựa tiên nhân, thầm nghĩ sao cùng là người với nhau mà chênh lệch lớn như vậy.

Lôi Vô Kiệt lại kêu lên: “Môn hạ đệ tử...”

Chỉ là chưa để hắn kịp nói hết câu, một giọng nói đã vang lên ngắt lời: “Kêu gào cái nỗi gì? Ồn ào chết đi được.”

Lôi Vô Kiệt cảm thấy mắt hoa lên, một người mặc áo trắng đeo khăn che mặt màu xám đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Người nọ nổi giận quát: "Hỏi kiếm thành Tuyết Nguyệt? Dựa vào cái gì, chỉ bằng cái thanh kiếm "Bao Bố" của ngươi à?"

Lôi Vô Kiệt nhỏ giọng nói: “Là kiếm Sát Bố...”

Trường kiếm trong tay người nọ vung lên, nửa cái đỉnh các bị kiếm này hất tung.

Tư Không Trường Phong tiếc đỉnh các kia, tức tối mắng: “Lý Hàn Y, đồ khốn này! Khốn nạn!”

Lôi Vô Kiệt bị chiêu kiếm này đánh rơi, ngã thẳng từ tầng mười sáu xuống.

Có lên tầng mười sáu thì đã sao, cũng như Thương Tiên năm đó, chỉ một thương đã gõ rơi lão ăn mày, lúc này Lý Hàn Y cũng chỉ một kiếm đánh ngã Lôi Vô Kiệt.

Nhưng khi Lôi Vô Kiệt ngã tới tầng mười ba, hắn lại dùng kiếm cắm vào Đăng Thiên các, rơi xuống ba tầng nữa mới ngừng. Hắn vận chân khí toàn thân, ảo ảnh Già Lâu La sau lưng lại hiện lên, vận thẳng tới Già Lâu La của của Hỏa Chước thuật! Mũi chân hắn điểm nhẹ, nhảy lên trên, lại bước lên đỉnh Đăng Thiên các.

Lý Hàn Y cầm trường kiếm nhíu mày: “Cái trò xiếc này mà cũng đòi lấy ra? Đúng là mất mặt!”

Trường kiếm lại lần nữa vung lên, toàn bộ đỉnh các đều bị thổi bay. Lôi Vô Kiệt không đứng vững lại ngã xuống.

Mà Tư Không Trường Phong nhịn không được lại hét ầm lên: “Lý Hàn Y!! Đồ khốn này! Ta liều mạng với muội!!”

Vừa nói, bộ dạng liền giống như muốn lao lên, chỉ là ngay lập tức bị Tư Không Thiên Lạc và Đường Liên đứng hai bên giữ lại.

“Đừng cản ta! Lý Hàn Y! Đăng Thiên các của ta! Muội đền Đăng Thiên các cho ta!!”

“Đăng Thiên các của ta! Lý Hàn Y! Muội cứ chờ đấy, ta nhất định không tha cho muội đâu!!”

Trong giọng nói mơ hồ mang theo một cỗ tuyệt vọng cùng bất lực.

Diệp Tử Kỳ không hiểu sao có cảm giác hơi buồn cười. Trong tưởng tượng của cô, mấy vị đại lão thực lực cao cường hẳn là mặt nghiêm nghị, bộ dạng lúc nào cũng nghiêm túc ổn trọng giống như mấy vị lão sư ở trường vậy..... Nhưng mà bộ dạng này của tam thành chủ thành Tuyết Nguyệt thật sự là........khiến người khác cảm thấy gần gũi.

“Môn hạ của Triệu Ngọc Chân núi Thanh Thành, Lý Phàm Tùng. Tới bái kiến Tuyết Nguyệt thành, hỏi kiếm Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên - Lý Hàn Y!”

Diệp Tử Kỳ quay đầu nhìn, thanh kiếm gỗ đào trên lưng thư đồng cuối cùng cũng phóng ra, thư sinh Lý Phàm Tùng nhảy lên, nắm lấy thanh kiếm gỗ đào này, bay thẳng lên Đăng Thiên các.

Tư Không Trường Phong tạm thời coi như tâm trạng đã bình ổn lại, tán thưởng: “Không tệ, có phong thái của Triệu Ngọc Chân!”

Lôi Vô Kiệt quay người lại vẻ mặt ấm ức: “Người leo lên các là ta, ngươi muốn hỏi thách kiếm với Kiếm Tiên thì tự leo từ tầng một lên đi.”

Chiêu kiếm của Lý Phàm Tùng như cầu vồng xuyên qua mặt trời, ánh sáng trắng rực rỡ, phong thái tựa tiên nhân, chiêu kiếm kia bay thẳng tới đỉnh các còn giữ được một tấc kia, chiêu kiếm ngừng lại trước ngực Kiếm Tiên Lý Hàn Y!

Lý Hàn Y nhướn mày: "Vô Lương kiếm?" (Kiếm bất lương)

Lý Phàm Tùng gầm lên: “Là Vô Lượng kiếm!”

Lời nói của Lý Hàn Y vẫn rất sắc bén: “Lượng cái rắm!”

Trường kiếm của Lý Hàn Y vẽ thành một vòng tròn, từ trên không chém xuống. Mạnh mẽ hùng hồn, lại là đao pháp Ngũ Hổ Đoạn Hồn Đao hoàn toàn không hề cao minh.

Lý Hàn Y ngạo nghễ nói: “Nhãi ranh hôi sữa, đánh với ngươi cần gì dùng chiêu kiếm?”

Lý Phàm Tùng chỉ cảm thấy có lực lượng nặng tựa ngàn quân bổ xuống đầu. Thế gian có lời đồn, kiếm chiêu của Tuyết Nguyệt thành Lý Hàn Y nhẹ nhàng nhanh chóng, phóng khoáng tới cực điểm.

Lý Phàm Tùng tức tới mức chửi một tiếng: “Phóng khoáng cái rắm!”

Kiếm thế bị ngăn cản, rốt cuộc cũng bị một kiếm bổ xuống, rơi thẳng xuống mười sáu tầng, ngã bên cạnh Lôi Vô Kiệt.

Lôi Vô Kiệt ngơ ngác nhìn cao đồ núi Thanh Thành chỉ oai phong được một chốc này, do dự một chút rồi hỏi: “Huynh đài, có sao...”

Lý Phàm Tùng đứng dậy, phủi bụi đất trên người rồi thản nhiên nói: “Không đánh nổi.”

Lôi Vô Kiệt vội vàng gật đầu tán thành: “Không đánh nổi.”

Lý Phàm Tùng suy nghĩ một chút rồi đề nghị: “Hay là..... chúng ta cùng lên đi?”

Giờ phút này Lôi Vô Kiệt không còn chút kiêu ngạo nào, vội vàng gật đầu: “Được thôi!”

Một thanh kiếm hoa văn lửa đỏ, một thanh kiếm gỗ đào, lần thứ hai phóng lên.

“Đệ tử Lôi Oanh Lôi gia bảo, Lôi Vô Kiệt tới hỏi kiếm thành Tuyết Nguyệt!”

“Đệ tử Triệu Ngọc Chân núi Thanh Thành, Lý Phàm Tùng cũng tới hỏi kiếm thành Tuyết Nguyệt!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro