Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Lúc này trên triều đường Văn Võ Bá Quan đều đã có mặt đầy đủ ngày cả Lang Gia Vương cũng đã đến nhưng họ đã đợi được một lúc vẫn chưa thấy Bệ Hạ đâu. Chuyện này trước nay chưa từng xảy ra, lo lắng đã có chuyện chẳng lành nên đã có người tiến lại chỗ Lang Gia Vương nhờ hắn đi xem thử rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Vốn cũng có ý định như vậy nên vừa có người đến nhờ vả Tiêu Nhược Phong liền nhanh chóng cất bước rời đi. Nhưng đi chưa được ba bước đã nghe có người hô là Hoàng Thượng đã đến liền lui lại vài bước đứng vào hàng ngũ mà nghênh đón. Một hồi sau nghe thấy có tiếng bước chân thì tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

" Bệ Hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

...
Đáp lại bọn họ không phải là hai chữ ' bình thân ' hay ' miễn lễ ' từ Minh Đức Đế mà lại là một giọng nói hoàn toàn xa lạ điều đáng nói ở đây đó chính là giọng nói ấy hoàn toàn là của một đứa trẻ và đứa trẻ ấy hình như còn chưa biết nói chuyện vì từ nãy giờ họ chỉ nghe được có mấy từ như ' Ta... A... Ta'.

Điều này khiến cho văn võ bá quan có mặt trên triều lúc bấy giờ không khỏi bị doạ một phen đây rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra. Triều Đường là nơi như thế nào chứ sao có thể có trẻ con xuất hiện ở đây được. Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra trong đầu văn võ bá quan nhưng không để họ thắc mắc quá lâu thì vị trên kia đã mở lời trước.

" Các vị khanh gia đều miễn lễ cả đi. "

" Đây là Sở Hà đứa con trai thứ sáu của Cô. Hôm nay thằng bé dậy sớm hơn thường ngày cô không yên tâm để bọn người kia chăm sóc mới đưa thằng bé theo cùng. Mong các vị ái khanh thông cảm. "

Giọng nói nhẹ nhàng bình đạm nhưng lại khiến ai nghe thấy đều hiểu rõ những hàm ý được cất giấu bên trong. Hoàng Tử mất Mẹ từ nhỏ sẽ do Nhũ Mẫu chăm sóc hoặc sẽ đưa đến các cung của Phi Tử khác để nuôi dưỡng. Dù là đích tử cũng không có ngoại lệ nhưng hôm nay ở trước mặt bá quan văn võ Bệ Hạ lại kim khẩu ngọc ngôn nói cho bọn họ biết hiện tại vị Lục Hoàng Tử trên tay người hiện tại là do ngài ấy đích thân nuôi dưỡng hơn nữa còn dưỡng ở ngay trong Thái An điện.
Lời nói tuy ngắn nhưng cũng đã đủ để cho thấy được sự sủng ái của Minh Đức Đế dành cho vị Lục Hoàng Tử này. Điều đó cũng khiến cho những lời bọn họ định nói ra phải nuốt trở ngược lại vào trong dù sao ý tứ bảo vệ của Bệ Hạ đã rõ ràng như vậy, dù là kẻ ăn mày cũng hiểu rõ chứ đừng nói chi là người làm quan như bọn họ.

" Chúng thần không dám. "

Lúc này Minh Đức Đế mới hài lòng mà phất tay ra hiệu với Cẩn Tuyên đang đứng bên cạnh.

Nhận được lệnh Cẩn Tuyên liền bước lên trước một bước cất cao giọng.

" Có việc thì tấu không việc bãi triều. "

Nghe vậy thì mọi người cũng bắt đầu tiến lên bẩm báo một số chuyện xảy ra gần đây ở Bắc Ly. Được một đoạn thì thấy không còn ai muốn tấu chuyện gì nữa nên Minh Đức Đế hạ lệnh bãi triều. Sau đó liền bế tiểu Sở Hà về Thái An điện hạ lệnh cho cung nhân dâng bữa sáng lên. Tiêu Nhược Cẩn không vội dùng bữa mà cho tiểu Sở Hà ăn trước. Có điều đứa con trai này của hắn cái gì cũng tốt chỉ là rất kén ăn bình thường thì không nói hôm nay vốn nghĩ tiểu Sở Hà dậy sớm cơn đói bụng sẽ khiến cho việc cho tiểu Sở Hà ăn dễ hơn một chút. Nhưng không chính vì lí do dậy sớm nên hôm nay tiểu Điện Hạ của chúng ta càng không muốn hợp tác với Phụ Thân của mình cứ Tiêu Nhược Cẩn đưa muỗng nào đến miệng là tiểu Sở Hà lại né ra xa. Còn Tiêu Nhược Cẩn ở bên cạnh miệng vẫn không ngừng dỗ dành.

" Sở Hà ngoan ăn một chút thôi, Phụ Hoàng sẽ bế con đi dạo có được hay không? "

Cung nhân đứng bên cạnh thấy cảnh này chỉ biết cười thầm bọn họ không biết đã chứng kiến cảnh này bao nhiêu lần rồi chỉ có điều hình như hôm nay thiếu mất một người thì phải.Kết quả suy nghĩ của họ vừa dứt thì bên ngoài đã vang lên tiếng nói của thái giám bên ngoài điện.

" Lang Gia Vương đến. "

Lời còn chưa dứt đã thấy một bóng hình tiến vào trong điện.

" Tiểu Sở Hà, Hoàng Thúc đến thăm con đây. "

Nhưng vừa vào liền thấy được cảnh Minh Đức Đế đang chật vật dỗ dành tiểu Sở Hà thì Tiêu Nhược Phong đã biết có chuyện gì xảy ra.

" Đệ tới rồi à. " Lúc này Tiêu Nhược Cẩn cũng hơi chuyển tầm mắt ra ngoài cửa thì thấy được Tiêu Nhược Phong tới, thế là quay sang nhìn vị Đệ Đệ đang tiến về phía của mình và tiểu Sở Hà, hắn cảm thấy Thái An điện của hắn từ khi có tiểu Sở Hà liền đông vui hơn hẳn vì mỗi ngày các vị Hoàng Đệ Hoàng Muội này của hắn đều ghé thăm ít nhất một lần muốn ngăn cũng ngăn không được đúng thật là hết cách.

" Sở Hà lại không chịu ăn sao. " Tiêu Nhược Phong đến trước mặt Minh Đức Đế cúi người hành lễ.

Tiêu Nhược Cẩn phất tay ra hiệu cho Tiêu Nhược Phong đứng dậy sau đó mới trả lời.

" Đúng vậy. "

Nói xong Tiêu Nhược Cẩn liền thở dài hắn rất lo nếu tiểu Sở Hà cứ kén ăn như vậy lâu ngày chắc chắn sẽ sinh bệnh. Đến lúc đó nếu tiểu Sở Hà không chịu uống thuốc thì hắn thật sự không biết phải làm cách nào, dù sao thì bình thường tiểu Sở Hà chỉ cần hơi xụ mặt một chút thì hắn đã rất đau lòng rồi.

Tiêu Nhược Phong cũng không có đáp lại Minh Đức Đế mà là lựa chọn cách  cùng Ca Ca của mình dỗ dành tiểu Sở Hà dù gì thì Tiêu Nhược Phong hắn cũng đã chứng kiến cảnh này không ít lần và lần nào cả hai người bọn họ cũng phải hợp lực lại mới có thể dỗ cho tiểu Sở Hà ăn được một bát cháo.
Lần này cũng không ngoại lệ họ đã dùng hết mọi cách mới có thể giúp cho vị tiểu Điện Hạ này ăn hết một bát cháo. Nhưng cho dù tiểu Sở Hà có kén ăn như thế nào đi nữa, thì họ vẫn sẽ luôn đủ kiên nhẫn để dỗ dành tiểu Sở Hà cho đến khi nào tiểu Sở Hà chịu ăn mới thôi. Dù sao chỉ cần mỗi ngày có thể chứng kiến tiểu Sở Hà lớn thêm dù chỉ một chút thôi cũng đã đủ khiến họ vui vẻ và hạnh phúc lắm rồi.

Hết

Hi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro