Chương 7
Trời sụp tối, Bách Lý Đông Quân cùng cữu cữu mình ngồi ở phía lầu dưới ăn tối. Sẵn tiện y cũng kể sơ qua cho cữu cữu nghe về bên Ám Hà.
" Thì ra là vậy. Nhưng cũng không đảm bảo có là tin được không?"
Ôn Hồ Tửu vẫn nghi vấn mà chọt chọt đũa vào đĩa đậu rán.
" Ngày mai, đợi Trường Phong tỉnh dậy kiểm tra rồi liền đến gặp họ. Con kêu họ đưa bằng chứng cho người xem."
Bách Lý Đông Quân vừa dứt lời,Tô Xương Hà bế một nam nhân được choàng bởi một tấm áo choàng,tóc nam nhân đó xõa xuống,nghiêng đầu che đi khuôn mặt.Y nhìn là biết chính là Tô Mộ Vũ bị Tô Xương Hà hành rất dữ dội,cũng thầm niệm cho mình đừng có như Tô Mộ Vũ.
Ôn Hồ Tửu thấy họ liền tin chắc là người Ám Hà định lên tiếng :
"Hai kẻ đó...?"
" Cữu Cữu, Đừng. Mai rồi nói "
Bách Lý Đông Quânra tay ngăn cản. Nhìn là biết họ đã làm một trận mây mưa lớn đến mức nào.Ôn Hồ Tửu liếc mắt nhìn Tô Xương Hà bế nam nhân kia đi liền chẳng nói nữa,tập trung ăn uống là chính vậy.
Sáng hôm sau, nhìn lại thì thấy Tư Không Trường Phong đã tỉnh. Trên bàn đã để đồ ăn sẵn sàng tác chiến
" Hạ Ngũ Độc Đoạn Trường!?"
Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong hét lớn. Nhìn đĩa đồ ăn trên bàn,họ cạn lời cạn cơn thèm khát đồ ăn
" Đúng rồi. Chứ ta là người Ôn Gia. Chỉ biết hạ độc mà thôi. Không biết giải "
Tư Không Trường Phong nghe vậy liền thở dài. Cầm bát lên ăn ngấu nghiến. Thôi thì chết cũng phải no trước đã.
" Đừng lo, Đây!"
Ôn Hồ Tửu đưa ra tấm bản đồ đã được đánh dấu. Chỉ thẳng vào đó.
" Đây, nhớ cho kĩ. Đây là Dược Vương Cốc, Tân Bách Thảo đang ở đó. Hắn và ta hay cá cược lắm. Hắn cũng giỏi nhất là giải độc, ngươi đến đó.Hắn thấy ta hạ Ngũ Độc Đoạn Trường Tin ta, hắn sẽ giúp ngươi giải độc "
Ôn Hồ Tửu vỗ vai Tư Không Trường Phong mà mỉm cười. Tư Không Trường Phong cũng mỉm cười lại, cầm bát cơm ăn tiếp.
Sau khi ăn xong rồi chuẩn bị, Tư Không Trường Phong lên ngựa rời khỏi. Không quên gửi lời cảm ơn hai cậu cháu rồi rời khỏi cùng lời hứa hẹn chắc chắn sẽ gặp lại nhau.
" Xong rồi "
Bách Lý Đông Quân vương vãi, mệt mỏi nhìn cữu cữu.
" Các ngươi có định đi Kiếm Lâm không?"
Tô Xương Hà phía sau hỏi. Cả hai hốt hoảng quay qua nhìn hắn.
Ôn Hồ Tửu nghi hoặc nhìn hắn
" Đây là... Tô Xương Hà?"
Ôn Hồ Tửu nhìn nam nhân có hai chòm rau quai nón nhỏ tinh tế,trên mặt mang nụ cười dường như đang suy tư điều gì,tay không ngừng mân mê thanh đoản đao.
Đông Quân trả lời
" Đúng ạ"
" Ha...không phải tại bảo bối của ta mệt mỏi, liền không có việc ta đi hỏi các ngươi."
Bách Lý Đông Quân nhìn Tô Xương Hà mà thầm nghĩ
Hừ... Ngươi hành người ta lên bờ xuống ruộng thì có.
Ôn Hồ Tửu liếc nhìn hắn. Mở miệng nói tiếp.
" Nghe nói các ngươi biết thằng bé... Là danh phận đó. Còn nghe rằng muốn bảo vệ nó!"
" Là Mộ Vũ muốn. Không phải ta!"
Tô Xương Hà lên tiếng sửa lại
" Đừng tưởng ta tin các ngươi. Bằng chứng!"
Tô Xương Hà liền thảy một bức thư đến. Ôn Hồ Tửu nhìn kĩ rồi mở ra, đọc từng chữ. Nét chữ này chính là của Ôn Lạc Ngọc, đúng chuẩn.
" Cho ngươi. Ta cũng không cần "
Ôn Hồ Tửu xếp lại bỏ vào trong áo. Điều chỉnh cảm xúc rồi hành lễ với Tô Xương Hà.
" Cảm tạ!"
" Ôi thôi, trả lời ta là có đi Danh Kiếm Sơn Trang- Kiếm Lâm hay không?"
" Có... Bọn ta có!"
Bách Lý Đông Quânlên tiếng nói. Thanh kiếm do sư phụ y tặng đã gãy chỉ có thể tìm một thanh kiếm mới mà thôi.
"Vậy được rồi. Ta đi trước "
Tô Xương Hà nghe vậy cũng bước đi trở về quán trọ. Tô Mộ Vũ bảo bối của hắn còn say giấc nồng. Hắn còn phải mua một ít đồ ăn yêu thích dỗ dành bảo bối nữa.
Vừa trở lại quán trọ, bước lên phòng mở cửa. Vui vẻ định kêu tên Tô Mộ Vũ liền không thấy ai trong phòng. Chỉ thấy một bức thư đặt trên bàn.
Xương Hà,dù biết có hơi đột ngột và quá đáng với ngươi khi chưa gặp ngươi mà đã đi. Nhưng ta thật sự sẽ rời Ám Hà... Ngươi đừng trách ta... Ta biết ngươi sẽ ủng hộ ta, nhưng ta sợ sẽ liên can đến ngươi... Đành rời đi không nói, chỉ để lại bức thư này. Hẹn gặp lại ở giang hồ.
Tô Xương Hà nắm chặt bức thư, đôi mặt đen tức giận mà trừng mắt nhìn phía cửa sổ đã mở từ lâu.
" Tô Mộ Vũ! Là ngươi ép ta!!! Ép ta giam cầm ngươi!!"
Dù vậy, hắn phải xử lí bên Ám Hà. Dành lấy cái chức đại gia trưởng.Lúc đó, hắn bắt Tô Mộ Vũ về sẽ dễ dàng hơn.
" Gặp lại lần nữa! Ta chẳng biết sẽ làm gì đâu... Vũ Vũ của ta!"
Trở về bên Bách Lý Đông Quân, họ đã đến Kiếm Lâm, nơi diễn ra Kiếm Lâm 3 năm một lần.
" Sao, muốn lấy thanh kiếm cấp bậc nào?"
" Đương nhiên là cấp Tiên Cung!"
" Nổi không đấy?"
Ôn Hồ Tửu quay qua nhìn cháu trai đang vươn vươn tự đắc mà thở dài
" Ha... Đương nhiên rồi , chỉ cần có thể đem về khoe sư phụ. Nó chắc chắn sẽ là thanh kiếm tuyệt nhất."
"Ta chịu thua! Con lấy được thì lấy."
Đến Kiếm Lâm, nhìn thấy Danh Kiếm Sơn Trang trong lời đồn liền có chút bất ngờ. Y ngóng xung quanh tìm chỗ đứng phù hợp. Đôi mắt tinh nghịch liếc nhìn xung quanh.
"Sư phụ, đến đây."
Mọi người xung quanh nghe y kêu Độc Bộ Thiên Hạ - Ôn Hồ Tửu là sư phụ liền né y ra như tà ma ngoại đạo vậy
"Tránh xa đồ đệ ta một chút!"
Nghe vậy bọn họ liền né xa hơn. Y vui vẻ cười với cữu cữu rồi nhìn đến phía sàn đấu
Nhìn từng thanh kiếm đã có chủ, đến lượt kiếm cấp Tiên Cung. Y định xông lên thì quay qua thấy cữu cữu nắm vai y.
" Kiếm con đâu mà dành? Người ta phải đấu với nhau để dành kiếm đó."
Y ngơ ngác nhìn Ôn Hồ Tửu. Ôn Hồ Tửu đập tay vào trán
" Gia môn bất hạnh. Thôi con ngồi đây đi, có người lên dành kiếm rồi "
Nhìn lại thì thấy thấy có hai người lên sàn đấu,một người là Tống Yến Hồi của Vô Song Thành,một bên là nam tử mặc y phục đỏ.
" Ta là Diệp Đỉnh Chi từ Nam Quyết đến "
Nhìn xuống dưới, y nhìn Diệp Đỉnh Chi,khuôn mặt góc cạnh của hắn vô thức khiến y mê mẩn.Dường như y biết yêu rồi
Chát!
Y tát thẳng mặt mình một cái, phủi bỏ suy nghĩ đó. Y vậy mà lại có tình cảm như vậy với người lạ. Thật vô sĩ
Trên sàn đấu,hai người Diệp Đỉnh Chi và Tống Yến Hồi giao đấu với nhau,dường như lợi thế nghiêng về Diệp Đỉnh Chi. Hắn xoay người vung kiếm đánh ngã Tống Yến Hồi.
" Khụ..."
Tống Yến Hồi đứng dậy,kiếm chấp tay với Diệp Đỉnh Chi. Hắn hành lễ lại với Tống Yến Hồi
" Đã nhường rồi "
Diệp Đỉnh Chi thấy vậy liền hét lớn
" Còn ai muốn lấy kiếm!"
Bách Lý Đông Quân hốt hoảng đứng dậy rồi nói lớn
" Còn ta!! Vương Nhất Hành, huynh cho ta mượn kiếm được không?"
Bách Lý Đông Quân quay qua nhìn Vương Nhất Hành, người y vừa quen được ở Kiếm Lâm.
" Đây! Của ngươi!"
Thảy thanh kiếm vừa lấy cho y. Y dùng khinh công đáp xuống sân đấu.
" Ngươi là ai?"
Diệp Đỉnh Chi cao giọng hỏi:
" Bách.... Bạch Đông Quân "
" Bạch Đông Quân?"
Diệp Đỉnh Chi nghe cái tên Đông Quân này nhớ về Bách Lý Đông Quân, tiểu đệ cùng hứa sẽ trở thành tửu tiên, hắn làm kiếm tiên đệ nhất thiên hạ trong giang hồ mà cười nhẹ
"Ngươi cười cái gì?"
" Cười vì thế gian quá rộng lớn. Đến đây!"
Y nhẹ nhàng né tránh đòn tấn công từ Diệp Đỉnh Chi sau đó thuần thục sư dụng Thủy Oán, nhẹ nhàng đánh đến.
Diệp Đỉnh Chi nhận ra chiêu thức kì lạ này gần giống kiếm pháp của Trấn Tây Hầu. Kiếm pháp giết người của Bách Lý gia.
" Yên lặng đến chết người. Kiếm pháp ngươi tên gì?"
Diệp Đỉnh Chi hỏi y. Y cầm bình rượu vừa mua được bên ngoài, uống một ngụm lớn.
" Thủy Oán. Bình lặng như nước, oán hận trần gian "
Dòng nước chảy xung quanh bắt đầu càng ngày càng xiết. Như muốn vùi chết đối thủ. Diệp Đỉnh Chi thấy vậy liền thuần thục né đòn tấn công đến đó.
Quay qua liền thấy y biến mất. Hắn ngơ ngác, dường như hiểu rõ kiếm pháp này mà quay người, nhìn thấy y chém đến
Keng!!
Hai thanh kiếm va chạm với nhau, luồn bá khí cả hai bên dần áp đảo mọi thứ. Cả hai không hẹn liền xoay người né luồn bá khí của đối phương.
" Ngươi, không tồi đấy "
Đông Quân lên tiếng khen ngơi.
"Ngươi cũng thế "
Bách Lý Đông Quân hơi say một tí, ngồi gục xuống đất. Diệp Đỉnh Chi thấy vậy liền đỡ y. Nhẹ nhàng đỡ y ngôi xuống.
" Ơ...?"
" Ngoan, ngồi nghỉ xíu đi nào "
Bách Lý Đông Quân nghe vậy liền nhớ về quá khứ
" Ngoan, cưỡi ngựa rất tốn sức, ngồi nghỉ xíu đi nào."
Bách Lý Đông Quânngước mắt nhìn hắn. Nước mắt bắt đầu rơi,hắn cũng chả biết tại sao y lại khóc, chỉ nghĩ là do y tưởng mình thua liền bước đến chỗ đối diện. Chống tay lên chui kiếm mà mỉm cười
"Lấy đi, nó thuộc về ngươi "
Bất Nhiễm Trần rơi xuống tay y. Y liền ngơ ngác nhìn nó, rồi nhìn Diệp Đỉnh Chi.
" Ngươi xứng đáng."
Bách Lý Đông Quân nghe vậy liên mỉm cười. Ôn Hồ Tửu vừa nhận được thư, triều đình phái người đến Kiếm Lâm điều tra về đồ đệ của ông.
Ôn Hồ Tửu bức tốc nắm vai y. Thảy lại thanh kiếm cho Vương Nhất Hành liền bỏ chạy. Không quên đa tạ hắn
" Bắt hắn!"
Kẻ nhận được lệnh liền muốn xông liên. Lúc này, Diệp Đỉnh Chi cùng Vương Nhất Hành chặn bọn chúng lại
" Đi qua đường kiếm này... Giết!"
Bọn người muốn bắt y vẫn ngoan cố. Lúc này, một đường kiếm bay đến, cắt cổ bọn chúng, chết ngay lập tức.
Tất cả đều hoảng hốt, tìm kiếm người ra chiêu nhưng chẳng thấy ai. Lúc này, chủ nhân của Danh Kiếm Sơn Trang - Ngụy Trường Phong lên tiếng
" Là... Chấp Tán Quỷ- Tô Mộ Vũ "
Bên phía y. Ôn Hồ Tửu để y ngồi dưới một gốc cây để tỉnh rượu.
" Nào, nghỉ một tí "
"Cữu Cữu...là Vân ca...hức..là huynh ấy..."
Đông Quân bật khóc, nhớ là đường kiếm điêu luyện ấy. Cùng với sự dỗ dành của hắn dành cho y, càng khóc càng to.
" Ngoan, Tiểu Bách Lý. Con đừng khóc nào, nếu là hắn thì chúng ta còn sẽ gặp lại. Con khi nãy xém bị người ta truy sát rồi đó."
" Công tử "
Tô Mộ Vũ xuất hiện thình lình kế bên Ôn Hồ Tửu
" Úi!!... Ngươi là ma à, Tô Mộ Vũ?"
" Ta xin lỗi..."
Bách Lý Đông Quân vội lau nước mắt ngước nhìn Tô Mộ Vũ đang che ô liền bật cười.
"Này, đừng gọi ta là công tử. Cứ gọi là Đông Quân hoặc Tiểu Đông Quân hay Tiểu Bách Lý đi."
"Vậy... Tiểu Đông Quân."
" Vậy ta gọi huynh là... Mộ Vũ ca ca?"
Tô Mộ Vũ giật mình nhìn y. Y mỉm cười
" Sao hả, không được sao? Sợ Tô Xương....?"
" Đệ muốn gọi sao thì gọi!"
Tô Mộ Vũ vẫn cay vụ Tô Xương Hà hành mình lên bờ xuống ruộng. Liền đồng ý cho y gọi như thế.
" Xin lỗi, tiểu Đông Quân ta không thể đi cùng con rồi."
Ôn Hồ Tửu khụy gối. Ôn Hồ Tửu biết y muốn trở về Thành Càn Đông. Nhưng triều đình đã đến, nếu như mình còn ở lại. Chỉ bướm thêm phiền phức cho y.
" Ta sẽ đi cùng hắn. Đừng lo, Ôn tiên sinh "
Ôn Hồ Tửu gật đầu nhìn Tô Mộ Vũ rồi hành lễ.
" Không cần đa lễ, Ôn Tiên sinh."
" Haha... Vậy ta đi trước."
" Cữu Cữu đi cẩn thận!"
Nhìn Ôn Hồ Tửu đi xa, y nhìn Tô Mộ Vũ rồi đưa tay lên.
" Kéo đệ dậy, Mộ Vũ Ca ca "
Tô Mộ Vũ hừ mạnh, kéo y dậy.
" Bây giờ ta phải đi đâu đây, Tiểu Đông Quân."
" Đương nhiên là... Trở về Thành Càn Đông!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro