Chương 24
Đang trong lúc mọi người suy nghĩ làm cách nào thì Tiêu Nhược Phong lên tiếng
"Bách Hiểu Đường..."
"Nhưng Bách Hiểu Đường xưa nay chưa bao giờ can thiệp chuyện triều đình,thứ hai nữa là với thân phận của chúng ta không thể ngang nhiên đi đánh nhau với đám người kia được,điển hình là hoàng thất và Ảnh Tông."
Lạc Hiên uống tách trà xong rồi nói
"Đệ đến Bách Hiểu Đường thỏa thuận với một người là Cơ đường chủ " Tiêu Nhược Phong
"Dù đúng là hôm qua hắn có cùng đệ và ta đàm đạo với họ nhưng mà đâu có nghĩa hắn sẽ giúp " Lôi Mộng Sát
"Đệ biết nhưng chỉ còn cách là đi đánh cược,nếu như không thành công chỉ còn cách tự lực cánh sinh "
Tiêu Nhược Phong đứng dậy chuẩn bị đi đến Bách Hiểu Đường gặp Cơ Nhược Phong mà chưa kịp rời đi thì Tô Mộ Vũ xuất hiện,y lên tiếng
"Lang Gia Vương,ngài vẫn là nên dành thời gian lo cho bản thân của ngài thì hơn. Với cả,nếu Lang Gia Vương và Bắc Ly Bát công tử ngồi đây mà xảy ra chuyện gì khi giúp hai người họ thì người họ cũng sẽ vô cùng tự trách "
Lôi Mộng Sát nhanh miệng hỏi ngược lại"Chấp Tán Quỷ...vậy còn ngươi thì sao?Tại sao lại muốn giúp cho hai người họ trong khi nếu ngươi xảy ra chuyện gì thì hai người họ cũng sẽ vô cùng tự trách bản thân mình đấy "
"Ta một phần vì nợ ơn Thế Tử Phi Ôn Lạc Ngọc,một phần trong lúc đi cùng nhau ta đã coi Đông Quân như đệ đệ của mình " Tô Mộ Vũ
"Vậy thì bọn ta giúp họ, bởi vì họ là người vô tội,đồng thời bọn ta đã từ lâu ngưỡng mộ Trấn Tây Hầu phủ và cả Diệp phủ. Diệp Vũ Diệp đại tướng quân là người chỉ dạy cho lão thất bọn ta những gì trong quân đội cho ta,vậy nên quyết sẽ không để huyết mạch duy nhất của cả hai gia tộc ấy xảy ra chuyện gì được " Lôi Mộng Sát
Tô Mộ Vũ hướng Tiêu Nhược Phong mà nhàn nhạt cười "Lang Gia Vương là người của hoàng thất là Cửu hoàng tử của Bắc Ly. Giúp họ đồng nghĩa với việc Lang Gia Vương đã đứng phe đối lập với hoàng thất "
"Vậy ngươi giúp hai người họ cũng là đối lập với Ám Hà,ngươi trốn khỏi Ám Hà sớm hay muộn gì họ cũng sẽ phát động tìm kiếm ngươi trên diện rộng khắp Bắc Ly " Tiêu Nhược Phong
"Ta không sợ..." Tô Mộ Vũ
"Vậy ta cũng không sợ,ta chỉ biết rằng những việc ta làm điều đúng cả " Tiêu Nhược Phong
Tô Mộ Vũ bật cười
"Lang Gia Vương,ngài là đang đứng đối lập với ca ca ngài đấy, Cảnh Ngọc Vương có trách ngài khi ngài giúp người ngoài không?"
"Ta từ lâu đã luôn sẵn sàng trải đường cho ca ca của ta. Với ta,ca ca ta là người thân duy nhất của ta,ta tin ca ca ta sẽ không trách ta "Tiêu Nhược Phong
Tô Mộ Vũ lại lắc đầu nói tiếp
"Cảnh Ngọc Vương là có mang mệnh cách đế vương đấy,Lang Gia Vương cũng biết mà. Một rừng không thể có hai hổ,một nước càng không thể có hai vua,Bắc Ly này nói rằng không có những vị hoàng tử nào có thể sánh bằng với Lang Gia Vương cả,ngài nghĩ Cảnh Ngọc Vương đó không để ý à?Thứ hai,cái chiếu truyền ngôi sau này chắc chắn cũng sẽ dành cho ngài dù ngài có nhường cho ca ca của ngài ,có ai đảm bảo rằng ca ca ngài sẽ không coi đó như là cái gai đâu? "
Thấy Tiêu Nhược Phong im lặng và cả Bắc Ly Bát công tử cũng im lặng ,Tô Mộ Vũ nói tiếp
"Nói thì thì nói chứ vẫn muốn hợp tác với ngài để trừ khử những con người nên trừ khử. Song hành với đó là ngài nên đặt ra câu hỏi rốt cuộc từ đâu mà ra có cái câu những hoàng tử cộng lại không bằng Lang Gia Vương đi,bắt nguồn khi nào và lời đó từ đâu mà có được "
Tô Mộ Vũ nói xong thì cũng rời đi,từ nãy giờ ở trên nóc nhà sư phụ của Bắc Ly Bát công tử trừ Khanh Tướng công tử Tạ Tuyên ra thì không phải là đồ đệ của ông ấy đã nghe thấy hết cùng lúc đó có một nam tử mặc y phục đỏ,đội cái mũ có mạn che mặt màu đen trên tay cầm một món đồ chơi như cái trống có hình thù kỳ lạ dáng vẻ vừa giống một thư xin nhưng cũng vô cùng thần bí.
"Trường Sinh,ngươi hẳn là rất lo cho đứa đệ tử thứ bảy và đứa đệ tử ngươi sắp nhận nhỉ?"
Vị nam tử vẻ ngoài nho nhã ngồi xuống cạnh Lý Trường Sinh.
"Đúng là một đám ngốc,gặp khó khăn cũng không biết kêu sư phụ là ta đây giải quyết "
Lý Trường Sinh ngửa cổ uống rượu
"Vậy thì ngươi có tính giúp không?"
Vị nam tử dáng vẻ nho nhã vuốt ve cáu trống lắc
"Dĩ nhiên phải giúp rồi,đứa nào đứa nấy không làm ta bớt lo hơn được. Còn đứa đệ tử ta sắp nhận cũng làm ta lo lắng không kém. Thôi,ông bạn già...ta đi đến Bách Hiểu Đường đây "
Lý Trường Sinh thoắt cái không thấy đâu bỏ mình cái người mà ông ấy nói ông bạn già ngồi đó với cái trống lắc.
[Mọi người thấy sao,cốt truyện có ổn không ha? ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro