Chương 10: Náo loạn Thiên Khải
Diệp Đỉnh Chi chậm rãi theo chân Thanh Vương xuống mật đạo bên dưới thư phòng của hắn. Mấu chốt để mở mật đạo là cuốn sách nhìn qua cũ nát đến đáng thương nằm bên tay phải tầng hai của kệ sách thứ ba nhìn từ ngoài vào.
Sau tiếng kêu trầm thấp của cánh cửa gỗ, bên trong mật đạo lộ ra toàn bộ trước mắt bọn họ. Hai bên cầu thang đi xuống được thắp sáng bằng những ngọn đuốc lớn mới cháy được một nửa. Nhìn tình trạng cháy này có lẽ Thanh Vương mới mở cửa xuống tầng hầm lần trước không lâu, chắc chỉ trước khi Diệp Đỉnh Chi và thích khách đến một chút.
Ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa soi chiếu từng bậc thang, dẫn đường cho bước chân của hắc y nhân, cũng là soi sáng cho con đường sau này của Diệp Phủ.
Thềm đá dần đi hết, mở ra một căn phòng rộng lớn.
Căn phòng được bài trí đơn giản, nhìn qua chỉ thấy bao quanh bởi sách, tầng tầng lớp lớp các kệ gỗ chất đầy cổ thư.
Nhìn Thanh Vương đang có ý định dẫn mình đi một vòng quanh thăm thú kéo dài thời gian , Diệp Đỉnh Chi xoay kiếm, lưỡi kiếm sắc bén lại lần nữa kề lên chiếc cổ trắng ngần của vương gia cao quý.
- Nhanh.
Chất giọng trầm đục đã trải qua một đời sương gió nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh như hòn đá nặng rơi xuống mặt nước mùa thu, nặng nề khuấy động làn thu thủy, là lời cảnh báo chết người với Tiêu Tiếp.
Nhận thấy không thể trêu đùa với người này, Thanh Vương liền biết điều đưa hắn đến cạnh chiếc bàn cuối căn phòng rồi cúi gập người lấy ra chiếc rương được cất kỹ trong ngăn kéo.
Chiếc rương còn rất mới, mùi gỗ thượng hạng vờn quanh chóp mũi hai người tạo nên một cảm giác êm dịu.
Quả nhiên là người có tiền, đến cả rương để đồ cũng là loại tuyệt phẩm đến vậy.
Nhìn kẻ mặc kim quan hoa phục đang khó khăn tìm chìa khóa mở rương, Diệp Đỉnh Chi liền cảm thấy ngứa mắt. Hắn kề sát hơn nữa lưỡi kiếm bén ngọt vào yết hầu Thanh Vương, chỉ còn chưa đầy nửa phân nữa có thể để lại trên đó một đường cắt hoàn hảo.
Hắn cần hoàn thành việc lấy chứng cứ giả trong tối nay mà hiện giờ đã quá nửa đêm, chỉ vài canh giờ nữa trời sẽ sáng, đến lúc đó kế hoạch vỡ lở, không chỉ nguy hiểm đến tính mạng của bản thân mà Diệp Gia cũng sẽ gặp rắc rối. Hắn cần rút ngắn thời gian nhanh nhất có thể để có thể an toàn trở về.
"Cạch"
Âm thanh nặng nề của tiếng mở khoá vang lên đánh thẳng vào đại não Diệp Đỉnh Chi. Cầm lên tập giấy từ tay Thanh Vương, hắn lật giở từng trang xem xét kỹ càng, đối chứng với chứng cứ hôm nay lấy được từ chỗ thích khách.
Quả nhiên là giống nhau như đúc.
- Còn không?
- Đã.. đã hết...
Sự sợ hãi khiến Thanh Vương mất đi cái phong thái vương gia khinh người thường có chỉ để lại một kẻ đang run như cầy sấy, nói chẳng ra hơi.
Tiêu Tiếp vốn là tên nhát gan, sự việc đêm nay đã vượt qua suy nghĩ của mình, khiến hắn sợ mất mật, mồ hôi túa ra nhiều đến mức cả người hắn như con chuột chũi chui từ dưới cống lên.
Bẩn thỉu và ướt đẫm.
Diệp Đỉnh Chi đã đạt được mục đích, Thanh Vương cũng đã hết giá trị lợi dụng.
Thiếu niên tay vận công, kéo cây nến trên kệ cao về phía mình. Hắn đưa chứng cứ giả mà Tiêu Tiếp mất bao công sức mới làm được lên trên ngọn lửa, thiêu đốt từng tờ thành tro bụi.
Từng trang, từng trang hoá thành bụi mịn, rơi rụng đầy trên đất, theo làn gió cuốn bay đi sạch sẽ.
Mùi giấy cháy vốn khét lẹt chẳng dễ ngửi nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, Diệp Đỉnh Chi lại cảm thấy nhẹ nhõm khi mùi hương cay nồng ấy xộc thẳng lên sống mũi, khiến mắt hắn cay cay.
Bi kịch lớn nhất đời hắn đã được hoá giải, từ nay, Định Viễn Tướng Quân vẫn là trung thần một đời vì nước, Diệp Gia vẫn giữ nguyên vẹn tiếng cười, Diệp Vân vẫn là tiểu công tử vô lo vô nghĩ phủ Tướng Quân.
Không có sinh ly, không gặp tử biệt, kiếp này Bách Lý Đông Quân và Diệp Vân có thể Tửu Kiếm thành tiên như ước hẹn thời niên thiếu.
Khuấy động giang hồ vấn đỉnh Thiên Khải, chém tấm bảng thành, cùng nhau sánh bước đi hết giang hồ rộng lớn này.
Trúc mã thành đôi, sớm nhưng vừa khéo.
.
Trong đêm tối yên tĩnh, có một biệt phủ đột nhiên rực lên ánh lửa.
Ngọn lửa cháy suốt đêm dài không thể dập, thiêu đốt toàn bộ thư phòng của Thanh Vương.
Hừng đông, khi mặt trời ló rạng, chiếu những ánh ban mai đầu tiên xuống trần gian ngọn lửa điên cuồng kia mới được dập tắt.
Trong đống tro tàn người ta tìm thấy bốn thi thể cháy đen không còn nhìn ra dáng vẻ khi còn là con người.
Thứ duy nhất để nhận dạng được kẻ là Tiêu Tiếp là nốt ruồi ngón chân chưa cháy hết.
Tư thế chết của hắn cực kỳ khó coi, cả cơ thể vặn vẹo một cách kỳ quái. Có lẽ trước khi chết hắn đã phải chịu rất nhiều đau đớn.
Sau khi mổ tử thi ra, nội tạng bên trong thi thể khiến người ta không khỏi buồn nôn. Tất cả cơ quan đều bị chém thành một mớ bùi nhùi, nhão nhoét không nhìn ra nổi hình dạng ban đầu.
Ba cái xác còn lại đỡ hơn chút ít nhưng đều chịu cảnh cháy da cháy thịt, đau như lột đi lớp da bên ngoài trước khi chết.
Thi thể nữ duy nhất bị đứt gãy toàn bộ kinh mạch, bị hút khô nội lực đến chết.
Tàn nhẫn cùng cực là những gì người ta nói đến khi nhắc về chuyện ngày hôm đó.
Thái An Đế sau khi biết chuyện đã cho lục tung cả thành Thiên Khải tìm kẻ giết người nhưng hắn lại như ma quỷ, biến mất không một dấu vết.
Thiên Khải Thành náo loạn một thời gian dài binh lính rầm rập đi khắp nơi, khắp các nẻo đường đều dán cáo thị, ai có thông tin về kẻ tình nghi sẽ được thưởng hậu hĩnh.
Vậy mà vẫn không có kết quả khả quan.
Sau khi chuyện về Thanh Vương tưởng như đã chìm vào im lặng, trong hoàng cung lại xảy ra sự kiện chấn động.
Thái An Đế bị người ta tập kích, phế đi hai chân.
Trọc Thanh Công Công người đứng đầu Ngũ Đại Giám bị phế đi võ công cả đời, từ nay về sau không thể luyện võ.
Thích khách sau việc này lại biến mất như gió, đến cả góc áo cũng tìm không ra.
Hoàng Cung loạn thành một mớ bòng bong, Thiên Khải Thành lần nữa chìm vào lo sợ.
Cả thành trì phồn hoa nháo nhác tìm một kẻ không biết tên, không rõ mặt như quỷ thần giết người không tiếc tay.
Sau khi đã dốc hết sức lực tìm kiếm thứ duy nhất Thái An Đế nhận lại là tờ giấy trắng trống rỗng không có bất kỳ thông tin tốt đẹp gì.
Nghe nói đêm đó Hoàng Đế đã bị tức chết, nôn ra ngụm máu tanh, bất tỉnh mấy ngày liền. Thái Y phải dốc hết sức lực mới kéo được đế vương từ cửa tử trở về nhân gian.
Và kẻ mà Thái An Đế tìm không ra, truy không thấy khiến y chết đi sống lại kia đang nhàn nhã ngồi trong Diệp Phủ kể chuyện cho hai tiểu Tửu Kiếm Tiên nghe.
- Hắt xì... Ai kiếm ta à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro