Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Buổi tối

Có lẽ do gần đây mệt mỏi quá mà Diệp Đỉnh Chi lại nằm mơ.

Là một giấc mơ rất dài.

Hắn mơ thấy kiếp trước.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn lại mơ lại giấc mơ này rồi.

Chỉ khác là lần này, câu chuyện trong mơ có hơi thay đổi một chút.

Thành Thiên Khải. Trận chiến cuối cùng của Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân.

Khi ấy, hai người bọn họ tuy nói là giao chiến nhưng thực tế ai cũng đều nương tay với người kia.

Khi ấy, hắn vốn dĩ đã nhập ma từ lâu, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn muốn bảo vệ người này, không nỡ làm hại đối phương.

Khi ấy, Bách Lý Đông Quân đã thắng hắn nửa chiêu, giờ phút đó liền trở thành anh hùng trong mắt thiên hạ, nhưng lại bất chấp tất cả cứu hắn đi ngay trước con nắt của thiên tử và những người xung quanh.

Nhưng trong giấc mơ này, đường kiếm của người kia luôn xuất ra những chiêu âm hiểm nhất, như thể coi hắn là kẻ địch, chỉ muốn hắn chết.

Bách Lý Đông Quân đứng trên những bậc thang cao nhất của Hoàng cung, cụp mắt lạnh lùng nhìn xuống hắn, còn hắn sớm đã bị người kia đâm một đường kiếm xuyên tim từ lâu, đang thoi thóp hơi tàn tìm kiếm câu trả lời từ đối phương.

Tại sao lại giết ta?

Ta là Vân ca của đệ mà.

Tâm ma phản phệ, ngũ tạng nổ tung.

Diệp Đỉnh Chi bừng tỉnh.

Lại là kiểu giấc mơ này. Khi nãy ở phòng trang điểm cũng vậy.

Tại sao luôn là Bách Lý Đông Quân giết hắn? Tại sao phải là Bách Lý Đông Quân?

Diệp Đỉnh Chi thấy đầu mình đau như mới bị ai đó đập nát rồi lấy keo dán lại, từng mảnh ký ức kiếp trước kiếp này đan xen lấy nhau, trong chốc lát hắn không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.

"Anh Diệp!"

"Anh Diệp!"

"Đại ca?"

"Vân ca!"

Diệp Đỉnh Chi giật mình, nhận ra là giọng của Châu Phong.

"Anh làm sao thế, đột nhiên ngất làm em sợ hết hồn. Hôm qua các fan với cánh báo chí vừa bao vây bệnh viện, vừa khủng bố điện thoại công ty, còn kéo anh lên cả hotsearch nữa. Lạy trời anh mà còn không tỉnh chắc kiếp này em phải sống trong bệnh viện luôn mất!"

Diệp Đỉnh Chi: "..."

Hắn vẫn còn đang đau đầu, Châu Phong lại tuôn nguyên một tràng như thế nên tạm thời chưa load kịp nội dung, mãi một lúc lâu sau mới biết hoá ra bản thân đã ngủ tròn một ngày đêm trong bệnh viện rồi.

Châu Phong vẫn đang thao thao bất tuyệt về việc nam minh tinh nào đó đột nhiên ngất trong sự kiện làm cánh truyền thông và người hâm mộ lo lắng không yên, công ty quản lý trực đêm đến nỗi sắp phải đổi lĩnh vực từ quản lý nghệ sĩ sang quản lý gấu trúc đến nơi, nhưng Diệp Đỉnh Chi nghe không lọt tai lắm.

Hắn nhớ đến bóng hình quen thuộc đã nhìn thấy trước khi ngất đi.

Nếu như có liên quan tới giấc mơ kia thì có lẽ nào đó chính là...

Diệp Đỉnh Chi vội túm lấy Châu Phong, vì hành động có chút đột ngột lại trong tình trạng cơ thể đang suy yếu nên hắn suýt chút nữa mất thăng bằng ngã lăn xuống giường làm Châu Phong sợ hãi sắp quỳ xuống cầu xin hắn nằm yên một chỗ đến nơi.

Diệp Đỉnh Chi: "Sự kiện hôm đó có phải ngoài anh ra còn mấy nghệ sĩ nữa không?"

Châu Phong lau nước mắt: "Đúng vậy, có khoảng 2 hay 3 người gì đó, anh không đọc kỹ mail à?"

Diệp Đỉnh Chi: "Cậu bói giùm anh thời gian đọc mấy cái mail đấy cái."

Châu Phong: "..."

Diệp Đỉnh Chi hỏi ngay: "Trong đó có người nào tên là..."

Bách Lý Đông Quân.

Không hiểu vì sao hắn không dám nói ra cái tên ấy.

Cũng có thể người nọ đã đầu thai với một thân phận khác, một cái tên khác từ lâu.

Cũng có thể chỉ là hắn mệt mỏi quá nên gặp ảo giác mà thôi.

Châu Phong ù ù cạc cạc: "Ai cơ?"

Diệp Đỉnh Chi thở dài: "Thôi bỏ đi."

Chuyện kiếp trước như một thoáng kinh hồng, sớm đã trôi theo gió thoảng từ lâu.

Cho dù có thật sự là người kia thì cũng đã chẳng còn chút ký ức nào nữa rồi.

Châu Phong đang cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện với hắn nên vội lanh lẹ bổ sung: "À, có phải là người đã đỡ anh trước khi ngất không? Có vẻ là người mới, mới vào giới chưa đầy một năm thì phải, lúc đấy anh bận quá nên chắc không để ý, ờm, hình như tên là..."

"Bách Lý Đông Quân."

Chàng trai bước vào cửa phòng bệnh, tay xách theo một giỏ hoa quả, chắc là quà thăm bệnh. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng phối với quần jean đen, tôn lên thân hình cao lớn mà khoẻ khoắn, vậy mà lại nhìn ra được chút dáng vẻ của công tử nhà giàu nhàn hạ.

Khoảnh khắc nghe thấy cái tên kia, trong đầu Diệp Đỉnh Chi vang lên một tiếng ong cực to.

Tuy cách ăn mặc có chút khác nhau,  nhưng đó vẫn là khuôn mặt mà hắn quen thuộc nhất.

Là Bách Lý Đông Quân.

Diệp Đỉnh Chi thấy đầu đau như búa bổ, vô số ký ức kiếp trước cùng giấc mơ khi nãy quyện vào nhau, không phân rõ thật giả.

Hắn ngã xuống giường, ngất lần hai.

Bách Lý Đông Quân: "..."

Châu Phong khóc không thành tiếng.

***

Lúc Diệp Đỉnh Chi tỉnh lại đã là chuyện của nửa ngày sau.

Hắn ngồi dậy ngó nghiêng mấy vòng trong phòng bệnh nhưng mãi vẫn không tìm thấy bóng dáng người kia.

Không chỉ Bách Lý Đông Quân, ngay cả Châu Phong cũng không thấy đâu.

Lúc này trời cũng đã chuyển đêm, Diệp Đỉnh Chi nghĩ họ đã về nhà nghỉ ngơi rồi.

Hắn lần mò trong mớ lộn xộn trên bàn, tìm thấy điện thoại của bản thân.

Vừa mở máy lên đã thấy 99+ tin nhắn và cuộc gọi nhỡ cùng 99+ thông báo từ các nền tảng mạng xã hội khác nhau.

Cuộc gọi đa phần là của quản lý, người thân và một số bạn bè thân quen.

Tin nhắn cũng vậy, nhưng có thêm các tin được người hâm mộ của hắn gửi đến trên mạng.

Diệp Đỉnh Chi mất 10 phút để gạt hết đống thông báo kia đi, sau đó tìm tên Châu Phong trong mớ danh bạ gần 5k người.

Châu Phong bắt máy cực nhanh: "Anh, anh tỉnh rồi à? Tạ ơn trời đất cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Em suýt bị đuổi việc đấy!"

Diệp Đỉnh Chi vừa nghe giọng người này đã thấy đau đầu, vội xoa thái dương rồi nói: "Ừm, tỉnh rồi. À, không phải hồi nãy có người vào phòng anh à, ờm, lúc trước khi ngất ấy, người ta đâu rồi?"

Châu Phong: "Người ta? Bị anh doạ sợ nên bỏ đi rồi, cậu ấy bảo không hiểu sao cậu ấy vừa vào là anh liền ngất luôn. Mẹ nó chứ, lần trước có khi nào do nhìn thấy mặt cậu ta mà anh mới ngất không vậy? Kiếp trước có thù oán gì à? À, hoa quả người ta mang đến vẫn còn trên bàn đấy, anh lấy mà ăn tạm đi, trên bàn còn có cháo nữa, nếu anh muốn anh cơm hay cái gì khác thì bảo em, em..."

Diệp Đỉnh Chi vừa nghe cụm "kiếp trước có thù oán" liền vô thức giật giật mí mắt hai cái, miễn cưỡng nói: "Ờm, cậu có số của người ta không, dù gì cũng phải cảm ơn một tiếng."

Thật ra chẳng qua chỉ là muốn gặp lại người đó mà thôi.

Nhưng Châu Phong lại nói: "Cảm ơn gì chứ, không cần đâu, lúc người ta đến em đã cảm ơn hộ anh rồi, anh cứ lo mà nghỉ ngơi đi, công ty mới clear cho anh lịch trình của một ngày hôm sau đấy. À, lát nữa nhớ lên mạng đăng bài trấn an fan nhé!"

Diệp Đỉnh Chi: "Cứ cho tôi số của cậu ấy đi."

Châu Phong: "Rốt cuộc anh cần số người ta làm gì vậy? Em làm gì có số của cậu ấy chứ, mới gặp chưa được mấy lần, thôi em cúp đây, phải đi xử lý khủng hoảng truyền thông đã."

Vì thế, Diệp Đỉnh Chi đành nhắn tin cho Bách Lý Đông Quân trên tin nhắn weibo.

Hắn suy nghĩ một hồi rồi soạn tin: "Xin chào, tôi là Diệp Đỉnh Chi, chiều hôm nay chưa nói chuyện được với cậu, thật ngại quá. Cảm ơn cậu hôm qua đã giúp tôi, tôi thật lòng rất cảm kích."

Gửi xong lại cảm thấy tin nhắn này có phần rập khuôn mà nghiêm túc quá, nghe như văn mẫu, không biết người kia có thấy lọt tai không.

Hắn vốn tưởng người kia cũng là người nổi tiếng, lượng tin nhắn từ fan trên weibo nhiều không đếm xuể, sợ là sẽ không nhìn thấy tin của mình. Ai ngờ, hắn mới gọi điện báo bình an cho gia đình mười phút, mở mạng lên đã thấy được nhắn lại rồi.

Bách Lý Đông Quân: "Không có gì, anh bình an là tốt rồi, tôi cũng đang hơi lo cho anh."

Diệp Đỉnh Chi chết trân nhìn dòng tin nhắn kia một hồi lâu, muốn kéo dài cuộc trò chuyện này một chút nhưng không biết nên làm như thế nào.

Thế là hắn nhắn một câu không đầu không đuôi.

Hắn nhắn: "Muốn thêm wechat không?"

***

Lúc Bách Lý Đông Quân nhận được tin nhắn đầu tiên, cậu vừa mới tham gia livestream quảng bá cho bộ phim đầu tay, đang định lên mạng xem phản ứng của khán giả.

Giây phút thấy tin nhắn từ Diệp Đỉnh Chi, cậu có phần bất ngờ. Dù gì trong giới Diệp Đỉnh Chi cũng nổi tiếng là không kết giao quá nhiều bạn bè, đa số những người hắn quen đều chỉ dừng lại ở mức xã giao chứ cũng chưa có ai được coi là thân thiết.

Đến lúc nhận được tin thứ hai, Bách Lý Đông Quân tưởng mình bị lừa, hoặc acc của Diệp Đỉnh Chi đã bị hack.

Còn ở bên kia, Diệp Đỉnh Chi đợi mãi không thấy người ta trả lời liền gửi thêm một dấu hỏi chấm.

Bách Lý Đông Quân: "..."

Xét thấy dù sao vẫn còn hợp tác với nhau lâu dài trong tương lai, cậu không dám mạo hiểm. Lỡ như người ở bên kia là Diệp Đỉnh Chi thật thì sao?

Vì thế, Bách Lý Đông Quân gửi lại một bức ảnh mã wechat.

Chưa đầy nửa phút sau cậu liền thấy trên màn hình hiện thông báo kết bạn.

Diệp Đỉnh Chi gửi ngay một icon xin chào.

Diệp Đỉnh Chi: "Ngày mai có rảnh không?"

Lần này đến lượt Bách Lý Đông Quân chết trân nhìn điện thoại.

Như này là muốn rủ cậu đi chơi hay gì?

Vì chờ mãi không thấy được trả lời nên Diệp Đỉnh Chi đành nhắn tiếp: "Mai tôi không có lịch trình, có muốn đi uống cafe không?"

Bách Lý Đông Quân: "..."

Rủ đi chơi thật luôn à?

Diệp Đỉnh Chi: "Cậu chọn quán."

"..."

Diệp Đỉnh Chi: "Nếu cậu sợ bị chụp ảnh thì đến nhà tôi đi."

Nghĩ một lát, hắn bổ sung: "Nhà cậu cũng được."

Bách Lý Đông Quân: "..."

Diệp Đỉnh Chi: "Mai cậu bận rồi à?"

Hắn nhắn liên tục hơn năm tin liền, đợi mãi cũng không thấy người kia trả lời, trong chốc lát còn tưởng mình gửi tin nhầm acc, đang định qua weibo hỏi thì thấy tin nhắn đến.

Bách Lý Đông Quân nhắn: "Qua nhà anh đi, tôi thì không sao, nhưng chắc anh không muốn bị chụp cho lắm, dù sao anh cũng nổi tiếng hơn mà."

Cậu soạn đi soạn lại tin nhắn, thấy đủ lịch sự rồi mới dám ấn nút gửi đi, kết quả chưa đầy một giây sau đã thấy cuộc gọi đến từ các acc mà mình vừa nhắn tin.

Bách Lý Đông Quân: ????

Tiền bối trong ngành nửa đêm xin wechat, rủ cậu đến nhà thì cũng thôi đi, sao còn gọi điện nữa?

Đương nhiên, Diệp Đỉnh Chi không nghĩ được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn gặp người kia càng nhanh càng tốt, chỉ hận không thể đến chỗ người ta luôn bây giờ.

Gần hết thời gian chờ, cuối cùng Bách Lý Đông Quân cũng nhấc máy.

Giọng cậu hơi chần chừ: "Alo?"

"Anh Diệp?"

Nghe giọng nói quen thuộc kia, Diệp Đỉnh Chi thẫn thờ một lúc lâu, hơn một phút sau mới tìm lại được giọng của chính mình.

Hắn nói: "À, tôi... tôi muốn gọi điện để dễ nói chuyện hơn thôi."

Lời này đổi lại vào tai người khác nghe sẽ giống như đang tìm cớ vậy, nhưng Bách Lý Đông Quân sống trong nhung lụa từ nhỏ, không quen suy nghĩ nhiều, vả lại theo tính cách của Diệp Đỉnh Chi được người trong ngành đồn thổi thì hắn đúng thật có thể làm như vậy, thế nên cậu chỉ "ừm" một tiếng xem như đã hiểu chứ không hỏi thêm gì.

Người lúng túng biến thành Diệp Đỉnh Chi.

Hắn hơi hối hận khi nãy đã hấp tấp không kìm được mà gọi điện cho người ta, nếu chỉ nhắn tin thôi thì còn dễ, gọi thế này biết nói gì bây giờ?

Diệp Đỉnh Chi im lặng, đầu dây bên kia cũng không nói gì, hệt như đang chờ hắn lên tiếng.

Vì thế, hắn hỏi: "Ờm, mai... mấy giờ cậu có thời gian?"

Bách Lý Đông Quân do dự một lát: "Khoảng tối được chứ? Ban ngày tôi có chút lịch trình, chắc tối mới có thời gian."

Dừng một chút, cậu lại nói: "Sáng cũng được, nhưng chỉ có một tiếng thôi, có đủ không?"

Không đủ.

Cả ngày cũng không đủ.

Diệp Đỉnh Chi: "Vậy tối đi, tám giờ được chứ? Tôi mời cậu ăn cơm."

Bách Lý Đông Quân: "Được, vậy nghỉ ngơi tốt nhé?"

Chữ "nhé" cuối cùng hơi cao lên, giống như một câu hỏi hơn.

Diệp Đỉnh Chi "ừm" một câu rồi cúp máy trong tâm trạng không tình nguyện lắm.

Buổi tối à?

Hình như không được trong sáng cho lắm, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro