Chap 1: Là hắn bị trừng phạt
Lúc Diệp Đỉnh Chi mở mắt ra lần nữa, hắn đang cô độc bước đi trong một không gian tối tăm xa lạ.
Hắn nghĩ mình đã đi rất lâu, rất lâu.
Mà cũng không hẳn là một không gian, đó phải là một con đường, một con đường dài hẹp tưởng như không có điểm dừng.
Ở đây, khắp nơi được bao phủ bởi một màu đen kịt, thoạt nhìn khiến người ta sinh ra ảo giác rằng vản thân đã mất đi thị lực trong một khoảnh khắc nào đấy, chỉ là hai bên đường vẫn được xếp những chiếc đèn nhỏ có nguồn sáng cực thấp như để những người bước đi trên đó biết mình nên đi theo hướng nào.
Diệp Đỉnh Chi cố gắng quay đầu nhìn xung quanh, hắn muốn biết ở nơi này ngoài hắn ra còn ai khác lạc vào hay không.
Không thấy gì cả.
Bởi vì ở đây thực sự quá tối, ngoài những ngọn đèn yếu ớt kia ra thì hắn không nhìn thấy bất cứ điểm sáng nào khác. Có lẽ do không gian ở đây có phần quỷ dị, có lúc hắn cảm thấy như xung quanh có rất nhiều người đang bước đi về phía này, đi cùng hắn, nhưng một lúc khác hắn lại có cảm giác cô độc không thể diễn tả thành lời. Thật ra cả đoạn đường này chỉ có một mình hắn đi, trước giờ vẫn vậy, và bên cạnh hắn chẳng có một ai cả.
Diệp Đỉnh Chi giật mình.
Cảm giác này có chút quen thuộc.
Trước đây, khi còn là lãng khách giang hồ tự do phiêu bạt, khi đến Thiên Khải, về Nam Quyết, rồi lại đến khi trở thành giáo chủ ma giáo bị muôn vàn người hô chém hô giết, hắn vẫn luôn như vậy.
Có lẽ số phận đã định sẵn hắn phải cô độc cả một đời.
Phải rồi, một đời.
Hắn đã chết rồi mà.
Ngày hôm ấy, tại căn nhà nhỏ dưới chân núi, trước mặt hai người mà đời này hắn yêu thương nhất, hắn đã rút kiếm tự sát, không còn trên đời này nữa rồi.
Vậy nơi đây chắc là địa ngục nhỉ?
Người đời trước nay đều mắng chửi hắn tội ác chồng chất, chết không hết tội, hoá ra lại là thật rồi.
Nghĩ đến đây, chân Diệp Đỉnh Chi vấp phải một cái gì đó, suýt chút nữa ngã đập mặt vào cục đá trước mặt, mang cái mặt sưng đỏ đi gặp Diêm Vương.
May mà hắn phanh lại kịp. Thì ra trong lúc mải mê suy nghĩ, hắn đã đi hết con đường kia rồi.
Diệp Đỉnh Chi yên lặng đảo mắt nhìn quanh.
Khắp nơi vẫn tối như vậy, chẳng qua có thêm mấy ngọn đèn dầu xung quanh, cộng thêm một vài người, à cũng không giống người cho lắm, chắc là quỷ sai, cầm đèn đi qua đi lại mà không gian rốt cuộc cũng sáng hơn một chút, ít nhất cũng không đến mức duỗi tay không thấy năm ngón như trước nữa, miễn cưỡng trông thấy được khung cảnh xung quanh.
Ở đây yên tĩnh phát sợ, quang cảnh cũng không có gì đặc biệt, ngoài mấy ngọn đèn rải rác xung quanh và phiến đá mà hồi nãy hắn suýt chút nữa đâm vào ra thì cũng chỉ toàn cô hồn dã quỷ ra vào mà thôi.
Bên cạnh phiến đá ấy, chắc là đá Tam Sinh nhỉ, Diệp Đỉnh Chi nghĩ như vậy, có một tên quỷ sai ngồi chễm chệ trên chiếc ghế tre nhỏ không khác mấy cái ghế hắn tự tay đúc thành trong nhà tranh cũ là mấy.
"Dưới địa ngục cũng mua ghế trên nhân gian à?", Diệp Đỉnh Chi nghĩ thầm.
"Đại nhân, đi nhầm đường à?"
Quỷ sai kia nhìn hắn nói, tuy ngữ điệu có hơi châm chọc, nhưng có thể nhìn ra đây là người khá thân thiện, là kiểu người gặp ai cũng làm thân được.
Vì thế, Diệp Đỉnh Chi lập tức cười: "Đại nhân thì không dám, có điều, không biết ta nên đi hướng nào?"
Hỏi thừa, mấy cô hồn dã quỷ xung quanh hắn đều đang cùng đi về một hướng theo mấy tên quỷ sai cầm đèn kia, kẻ thiểu năng cũng biết nên đi về bên nào.
Nhưng quỷ sai vẫn tươi cười bắt chuyện, chỉ về phía đó nói: "Hướng bên này là qua sông Vong Xuyên, uống một bát canh Mạnh Bà, ngồi lên thuyền qua sông liền quên hết thảy chuyện đã xảy ra, bắt đầu một cuộc đời mới."
Sông Vong Xuyên?
Bắt đầu một cuộc đời mới?
Không phải đây là địa ngục sao?
Diệp Đỉnh Chi thấy hơi mơ hồ. Hắn cứ nghĩ mình chết không hết tội, sẽ bị đày xuống thiên la địa võng, chịu hết mọi khổ hình, cuối cùng hồn phi phách tán chứ.
Nhưng cuối cùng lại là trời cho hắn cơ hội đầu thai.
Đôi lúc, thiên mệnh thật trớ trêu, nhưng cũng không phải là đáng ghét.
Hắn đang cảm động, quỷ sai kia nhìn hắn hồi lâu đột nhiên kêu lên như tìm thấy điều gì đó bất ngờ lắm: "Đệt! Ngươi không phải cái tên ma giáo tội ác tày trời đó à?"
"..."
"Không được, ngươi không được uống canh Mạnh Bà đâu."
Diệp Đỉnh Chi: "..."
Hoá ra không phải trời cao khoan hồng à?
Cũng may, quỷ sai lại nói tiếp: "Ờ, ta đưa ngươi qua Vong Xuyên, ngươi tội ác tày trời, theo Diêm Vương thì sẽ không được uống canh Mạnh Bà, phải mang theo ký ức kiếp trước mà đầu thai. Đây coi như giảm nhẹ chút hình phạt cho ngươi rồi."
May quá, vẫn được đầu thai.
Diệp Đỉnh Chi thở phào, nhẹ giọng nói một câu cảm ơn rồi theo hắn đến sông Vong Xuyên.
Dọc đường, hắn chứng kiến các linh hồn xung quanh dừng chân bên bờ sông, lần lượt nhận lấy canh Mạnh Bà từ tay đám quỷ sai, ngẩng đầu uống cạn.
Nhân sinh như mộng.
Giây phút uống canh Mạnh Bà, người tỉnh mộng tan, ký ức kiếp trước liền trở nên mơ hồ như bột mịn.
Hắn trông thấy được một vài biểu cảm trên khuôn mặt họ.
Có kẻ buồn bã, khóc lóc, không nỡ buông bỏ cả một đời người.
Có kẻ lại mừng vui khôn xiết, những người ấy có lẽ cũng giống như hắn, cuộc đời chỉ toàn truân chuyên đau khổ, sớm đã muốn quên từ lâu.
Diệp Đỉnh Chi thở dài.
Hồng trần say một giấc mộng Hoàng Lương,
Kiếp phù du uống trọn một chén canh Mạnh Bà.
Hắn bước lên chiếc thuyền nhỏ qua sông, lại không nhịn được ngoảnh đầu nhìn lại, có cảm giác như trông thấy một bóng hình xưa cũ.
Lại gặp ảo giác rồi.
Diệp Đỉnh Chi nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro