
Mặc Trần x Liễu Nguyệt
Ánh nắng ban mai rọi xuống con đường mòn uốn lượn theo những dãy núi chập chùng, xuyên qua những tán lá xanh biếc tạo nên cảnh sắc thanh tĩnh mà yên bình. Giữa khung cảnh động lòng người ấy, một bóng hình khoác trên mình bộ y phục giản dị màu trắng, đầu đội chiếc nón có mạng che mặt lụa mỏng, tựa như tiên tử phiêu diêu nơi nhân thế. Đó chính là Liễu Nguyệt công tử, một người có thể khiến cả giang hồ phải điên đảo, không chỉ bởi võ công cao cường mà còn bởi dung nhan tuyệt thế.
Liễu Nguyệt vốn là người ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng bên trong lại luôn ẩn chứa một nỗi lo sợ thầm kín—chính là vẻ đẹp của y. Khuôn mặt ấy, từ lâu đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú y, khiến cho biết bao nhiêu kẻ muốn chiếm hữu, muốn nhìn ngắm. Vì lẽ đó, y luôn cẩn thận che giấu dưới lớp khăn lụa, chỉ có một số người thân thiết mới có thể nhìn thấy được dung nhan của y. Trong đó, người mà y coi trọng nhất-Mặc Hiểu Hắc. Bởi hắn là chính là người thường xuyên được ngắm nhìn khuôn mặt tiên tử ấy của y.
Mặc Hiểu Hắc, công tử với ngoại hình bị đồn đại là thô kệch nhưng thật ra lại sở hữu vẻ đẹp lạ kỳ. Sự trầm mặc, phong trần của hắn khiến Liễu Nguyệt không thể không coi trọng. Giang hồ nói rằng hai người thường xuyên cãi vã, xích mích lẫn nhau, nhưng thực ra hai người họ luôn kề vai sát cánh bên nhau, như hình với bóng.
Ngày hôm đó, vì lời nhờ cậy của Lang Gia vương Tiêu Nhược Phong, Mặc Hiểu Hắc phải tạm thời rời đi, để Liễu Nguyệt một mình đi đến điểm hẹn của hai người. Chính trong khoảnh khắc ấy, lũ cao thủ của bang hội “Thưởng Nhan” đã chờ đợi từ lâu bỗng nhiên tập kích. Liễu Nguyệt giao chiến với chúng, nhưng dù y võ công cao cường, cuối cùng vẫn bị kiệt sức và bị chúng khống chế.
"Chết tiệt! Các ngươi tới đây là có mục đích gì ?" Liễu Nguyệt giận dữ thốt lên khi cái mũ mang tấm lụa che mặt của y bị giật phăng đi. Gương mặt tựa tiên tử hạ phàm ấy hiện ra, khiến những kẻ đứng trước mặt y như hóa đá, bất động vì kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt chúng bừng lên tà ý, với mưu đồ đen tối bất chính muốn làm nhục y.
Khi bàn tay dơ bẩn của một tên trong bọn chúng định chạm vào y, thì một thanh kiếm đen tuyền từ đâu vút tới, chém đứt đôi hắn trong nháy mắt. "Ai, ai dám động đến y. Hôm nay các ngươi đừng hòng rời khỏi đây dù chỉ duy nhất một tên! " Giọng nói lạnh lẽo của Mặc Hiểu Hắc vang lên như lời phán quyết của tử thần. Chẳng mấy chốc, cả đám người kia đã nằm xuống dưới chân hắn, chỉ còn là những cái xác vô hồn.
Liễu Nguyệt run rẩy nhìn người trước mặt, môi y bật ra một tiếng thì thầm yếu ớt: "Hiểu Hắc, may mà ngươi đến kịp."
Mặc Hiểu Hắc tiến lại gần, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết: "Không sao cả, đã có ta, ta sẽ bảo vệ ngươi."
Y bị bọn chúng ép uống một loại dược khiến cơ thể nóng rực, cảm giác khao khát không thể kiểm soát lan tràn khắp người. Nhìn thấy ánh mắt đau đớn, loạn nhịp của y, Mặc Hiểu Hắc không chút do dự, nhẹ nhàng bế y lên rồi đưa thẳng tới quán trọ gần đó.
Đêm đó, căn phòng nhỏ vang lên những tiếng thở gấp gáp, những cái ôm siết chặt trong tiếng nức nở xen lẫn khoái lạc của y. Mặc Hiểu Hắc chẳng hề ngần ngại, hết lòng đáp ứng tất cả những gì Liễu Nguyệt cần. Bằng sự dịu dàng, cưng chiều, hắn đã đem đến cho y sự ấm áp và sợ rằng, cả đời này của y cũng sẽ không bao giờ có thể rời xa hắn. Hắn yêu y, muốn y chỉ là của mình hắn, không ai được phép dành với hắn. Nếu dám, kết cục chỉ có thể là cái chết.
Khi một đêm hoan lạc, Liễu Nguyệt mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay hắn. Mặc Hiểu Hắc nhẹ nhàng lau người, thay y phục cho y, rồi nhẹ nhàng ôm y vào vòng tay ấy.
Hôm sau, khi ánh dương vừa le lói nơi chân trời, hai người lại cùng nhau bước ra khỏi quán trọ, trở về với hành trình hành tẩu giang hồ của mình. Bóng dáng của họ, một kẻ trắng, một kẻ đen, sóng vai nhau trên con đường trải đầy cánh hoa đào, như hòa vào vạn vật, chẳng bao giờ xa cách.
Liễu Nguyệt khẽ nắm lấy tay Mặc Hiểu Hắc, giọng nói nhỏ nhẹ mà kiên định: "Hiểu Hắc, ở bên ta..."
Mặc Hiểu Hắc mỉm cười, đáp lại: "Ta sẽ luôn ở đây."
Giữa chốn giang hồ đầy hiểm nguy là vậy, nhưng hai trái tim ấy, với họ có nhau là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro