Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Giải Kim Phiến

Quận Triều Dương, Bắc Kinh, khách sạn Khải Thuận.

Thảm đỏ trải dài từ cửa phòng tiệc đến đại sảnh khách sạn, hai bên là nhiếp ảnh gia trang bị máy ảnh dàn trận chào đón khách mời, đèn flash nhấp nháy liên tục. Phía trên bảng kí tên rực rỡ ánh đèn, đây là tấm bảng nền đầu tiên làm nổi bật các diễn viên, ngôi sao.

Khuyết Miên không thích phô trương, nhưng tác phong khiêm tốn cũng không giấu được gương mặt nổi bật của y. Giây phút đẩy cửa xuống xe, đèn flash sáng rực, ống kính của phóng viên lập tức hướng tới, hỏi như nã pháo: "Xin chào sếp Khuyết, tôi là phóng viên của Tin tức Phân Miểu, xin hỏi ngài thích tác phẩm nào nhất trong các tác phẩm đề cử lần này?"

Các phóng viên thường bận đi phỏng vấn các diễn viên tham dự, bọn họ mới là nhân vật chính của giải Kim Phiến. Nhưng Khuyết Miên quá đặc biệt, dẫn dắt Hạnh Vận Tinh bất ngờ xuất hiện, toả ánh hào quang trên màn ảnh của giải Kim Phiến ba năm liên tục, nghệ sĩ công ty giành được giải nam chính phim điện ảnh xuất sắc nhất và nữ chính phim truyền hình xuất sắc nhất.

Có thành tích như vậy, Khuyết Miên được xưng là "Bá Nhạc" trong giới, hơn nữa Hạnh Vận Tinh khởi nghiệp long đong, mấy năm nay liên tục gặp khó khăn lớn nhỏ, tình cảnh công ty đảo qua đảo lại giữa lên sàn chứng khoán và phá sản, làm người ta không khỏi hoài nghi rốt cuộc Khuyết Miên có thể may mắn đến lúc nào?

"Xin chào, tôi không rõ các tác phẩm đề cử khác của giải Kim Phiến lần này." Khuyết Miên nói, "Xin lỗi."

"Ngài có hài lòng với tác phẩm xét gửi lần này không?" Phóng viên đặt câu hỏi rất sắc bén.

"Tôi rất hài lòng với hai bộ [Bọ ngựa] và [Đi ngắm biển], nhưng các diễn viên chính và phụ đều là người mới, chưa có tác phẩm nổi bật, hi vọng mọi người cho họ thêm thời gian trưởng thành." Khuyết Miên nói.

Giản Giác Thâm đứng cạnh Khuyết Miên, anh quay đầu nhìn góc nghiêng đang nghiêm túc trả lời. Dưới ánh đèn, xương mày sắc nét và đôi mắt sâu tạo thành khuôn mặt tuấn tú rung động lòng người. Cho dù Hạnh Vận Tinh là công ty Khuyết Miên thành lập dưới áp lực của Khuyết Sơn Anh, song vẻ rạng rỡ trong mắt y đã chứng minh cho đam mê thuần túy.

Khuyết Miên thích Hạnh Vận Tinh bằng cả trái tim, tuổi thơ chịu nhiều gièm pha và khổ cực, vào khoảnh khắc đèn tụ chiếu lên người y, khoảnh khắc lời khen tới tấp, khoảnh khắc biển người bao vây, bao ánh mắt nhìn vào, Khuyết Miên cảm thấy được vô số người yêu.

"Tôi vẫn còn một tin đồn nhỏ muốn sếp Khuyết giải đáp." Phóng viên mỉm cười hỏi, "Vị bên cạnh ngài là ai vậy, ngài có thể giới thiệu một chút được không?"

"Là anh trai cùng nhau lớn lên." Khuyết Miên giới thiệu Giản Giác Thâm, "Anh ấy vừa về nước, tôi dẫn anh ấy đến tham quan."

Giản Giác Thâm cười nói: "Mọi người đều bảo mắt nhìn người của Miên Miên tốt, tôi đến xem thử tốt bao nhiêu."

"Mắt nhìn của Sếp Khuyết..." Phóng viên ngập ngừng, đoạn gượng gạo nói, "Ha ha, là rất tốt."

Mắt nhìn người của Khuyết Miên rất lạ, người y nhìn trúng, diễn xuất càng hay, rủi ro càng lớn, đây là nguyên do Hạnh Vận Tinh gặp nhiều khó khăn.

Giới phim ảnh giới hạn tài nguyên nhân lực, người dám vào giới hoặc là quan hệ rộng, hoặc là tài nguyên phong phú, dạng ông chủ nhỏ khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng như Khuyết Miên căn bản không có cơ hội vào kiếm tiền.

Thuở mới thành lập, Giải trí Hạnh Vận Tinh không có tiếng tăm, không ai đặt nó vào mắt. Khuyết Miên bèn ở lại phim trường Hoành Điếm, Chiết Giang, chỉ trong nửa năm, chọn ra trong nhóm diễn viên quần chúng mười mấy tài năng có thể đào tạo, kéo theo ê-kíp lưu động thành lập đội ngũ quay bộ phim hài kinh phí nhỏ đầu tiên [Ước mơ của nhân viên bảo vệ].

Hạnh Vận Tinh đầu tư toàn bộ một triệu rưỡi, phim hài mười tập phát sóng trên các nền tảng trực tuyến, trong nửa tháng lọt top năm bộ phim ăn khách nhất, lúc tập cuối chiếu leo lên no.3 hotsearch toàn mạng. Ngay khi Khuyết Miên tưởng rằng đã mở đầu thắng lợi, bắt tay chuẩn bị tiệc ăn mừng, diễn viên chính La Khánh Hữu đêm hôm đua xe, bất ngờ đâm phải xe tải vượt đèn đỏ qua đời.

Tin tức Pháp lý lại lần nữa đẩy [Ước mơ của nhân viên bảo vệ] lên đỉnh điểm dư luận, công ty chế tác quy mô nhỏ Hạnh Vận Tinh lần đầu tiên bước vào tầm mắt của đại chúng, khiến cho mọi người hiểu được hot càng nhanh, lụi càng sớm.

Năm năm sau, nghệ sĩ hợp đồng của Hạnh Vận Tinh thường xuyên nổ ra bê bối mắc nợ khổng lồ, lén kết hôn, bí mật liên lạc người hâm mộ, làm giả học vấn vân vân, may mà Hạnh Vận Tinh liên tiếp ra mắt tác phẩm chất lượng cao, bộ nào bộ nấy cũng hot, tranh cãi và tán dương chia làm hai phe, Khuyết Miên được xưng là "ra đa dò cặn bã".

"Còn vấn đề khác không?" Khuyết Miên hỏi, "Tôi phải vào rồi."

"Mời ngài." Phóng viên lách mình nhường đường, "Cảm ơn sự kiên nhẫn của ngài."

"Không có gì." Khuyết Miên hiểu rõ luật ngầm trong ngành, đưa một bao lì xì cho phóng viên rồi cất bước rời đi.

Bước vào sảnh tiệc, Khuyết Miên cúi đầu, lấy thư mời kiểm tra chỗ ngồi, bên cạnh bị Giản Giác Thâm che lại, đường nét chồng lên nhau hoàn toàn che khuất những ánh mắt dò xét xung quanh.

"Anh Giản, tụi mình ngồi bàn A05." Khuyết Miên nói, y khép thư mời, "Đi thôi."

"Ừ." Giản Giác Thâm mỉm cười gật đầu, đi bên trái Khuyết Miên. Thói quen nghề nghiệp làm anh dễ dàng phân biệt được cảm xúc phức tạp trong những ánh mắt kia, tò mò, ghen tị, khiêu khích, thèm muốn... Miên Miên của anh đúng thật là một miếng bánh ngon.

Việc sắp xếp chỗ ngồi tại giải Kim Phiến cũng là một đề tài nóng được thảo luận sôi nổi trên mạng, bên tổ chức hóng drama không ngại lớn chuyện thích xếp nhân vật gây tranh cãi chung một chỗ, ví dụ như bạn trai cũ và bạn gái cũ; nhân viên và ông chủ cũ; nam nữ gái trai có tin đồn mập mờ. Một tấm thư mời có thể dẫn một người bạn, mấy năm trước Khuyết Miên đều đi một mình, lần này lại dẫn người theo rất gây chú ý.

Khuyết Miên kéo ghế ngồi xuống, Giản Giác Thâm ngồi bên phải y.

Bàn tròn bên cạnh lục tục xuất hiện vài gương mặt quen thuộc, phần lớn đều là ông chủ hoặc tổng giám đốc cùng ngành, bọn họ sôi nổi chào hỏi Khuyết Miên: "Lâu quá không gặp sếp Khuyết."

"Sếp Khuyết, lần cuối gặp nhau là ở liên hoan phim Bắc Kinh."

"Sếp Khuyết, dạo này làm ăn phát đạt nha, thật ngưỡng mộ."

"Sếp Lý, sếp Trình, sếp Thích, lâu quá không gặp." Khuyết Miên gật đầu, y giới thiệu Giản Giác Thâm cho ba người, "Đây là anh của tôi, Giản Giác Thâm, mới về nước gần đây."

"À... Là người ấy của anh." Thích Trấn đưa mắt ra hiệu với hai tổng giám đốc còn lại, "Xin chào xin chào, tôi là Thích Trấn của Giải trí Thất Đẩu, sếp Trình Trình Văn Tiểu là giám đốc Giải trí Tân Lãng, sếp Lý Lý Thiên là ông chủ của Quảng cáo Ngọc Thành."

Giới giải trí lớn như vậy, một chút tin đồn nhỏ cũng đồn sôi sùng sục, các nhân sĩ tinh anh tham dự dù biết rõ mười mươi cũng sẽ không làm lộ trước mặt. Trình Văn Tiểu chống cằm, uống hớp trà: "Lần này sếp Khuyết dẫn người theo, đêm nay biết bao người khó ngủ."

"Hahahaha mới đây đứa nhỏ cấp dưới của tôi hỏi tôi, có thể viết tin tức về sếp Khuyết hay không." Thích Trấn nói, "Tôi nói chuyện không chắc chắn thì không thể đặt điều, kết quả sếp Khuyết lại tự mình chứng thực."

"Vạn tuế nở hoa, không dễ gì." Lý Thiên nói.

Ba người một sàn diễn, cười đùa đến là vô tư lự, không nhắc tên, không vạch trần. Người không vững tâm đã sớm đứng ngồi không yên, nhưng Khuyết Miên lại ung dung uống trà. Giản Giác Thâm giả vờ không hiểu lời trêu chọc ngồi bóc hạt dẻ, đẩy nhân tròn vo, vàng óng đến trước mặt Khuyết Miên, nói: "Em ăn chút trước đi, lót bụng."

"Ầy." Thích Trấn rất hâm mộ, "Tốt quá."

Khuyết Miên quay khay thủy tinh trên bàn, chuyển dĩa đựng đầy hạt dẻ rang đến trước mặt Thích Trấn, nói: "Anh cũng ăn đi."

Trình Văn Tiểu xì cười thành tiếng, Thích Trấn ấm ức cầm một quả lên, hậm hoẹ cạy vỏ.

"Yo, sếp Khuyết đây mà." Ghế bên trái Khuyết Miên bị kéo ra, một người đàn ông trung niên mặc vest mang giày da ngồi xuống, giọng điệu kiếm chuyện điển hình thu hút sự chú ý của Giản Giác Thâm. Người đàn ông họ Trịnh, Trịnh Nhược Hải, người Hồng Kông. Nghe nói là chi của một gia tộc Hồng Kông quyền thế, đoạt quyền thất bại rời Hồng Kông, đi tới Bắc Kinh thành lập Giải trí Hải Sinh, kí hợp đồng với nghệ sĩ Hồng Kông và Đài Loan.

Hạnh Vận Tinh thành lập muộn hơn Hải Sinh, nhưng phát triển nhanh chóng, sóng sau xô sóng trước. Ngọn gió thời đại thay đổi thất thường, nghệ sĩ Hồng Kông Đài Loan hết thời, không còn được mọi người săn đón bất chấp nữa, giải trí Hải Sinh càng thêm khó khăn, lập tức tích cực kí hợp đồng với nghệ sĩ trong nước nhằm xoay chuyển tình hình.

"Cậu xem đây là ai?" Trịnh Nhược Hải dựa lưng vào ghế, đắc chí để lộ bé út ông vừa kí hợp đồng, "Tiểu Bác, chào hỏi ông chủ cũ của cậu đi."

"Sếp Khuyết." Từ Duyệt Bác lúng túng vẫy tay chào Khuyết Miên.

Khuyết Miên bình thản nhìn cậu ta, gật đầu tỏ ý, không nói gì.

Từ Duyệt Bác là sinh viên Bắc Ảnh, từng làm thực tập sinh ở Hạnh Vận Tinh nửa năm, tính cách cởi mở dí dỏm, mặt mũi trong trẻo thanh tú, bị Khuyết Miên nhìn trúng, đưa tới làm khách mời bổ dung cho gameshow nghiệp dư [Người tình mùa hạ]. Sau khi nổi tiếng, Từ Duyệt Bác chẳng những không biết ơn Khuyết Miên, còn bị Trịnh Nhược Hải dùng tiền lương kếch xù đào đi, nhảy sang Giải trí Hải Sinh, sau đó trong một tiết mục gameshow nọ, cậu ta bóng gió ông chủ cũ bóc lột nhân viên, khiến cho phòng quan hệ công chúng của Hạnh Vận Tinh phải nửa đêm tăng ca bác bỏ tin đồn.

"Phúc lợi nhân viên Hải Sinh chúng tôi rất tốt, chia phần hậu hĩnh, Tiểu Bác ở chỗ chúng tôi vô cùng vui vẻ." Trịnh Nhược Hải nói, "Sếp Khuyết cậu nói xem, chỉ biết đào tạo nhân tài mà không giữ được thì có ích gì."

Khuyết Miên cười lạnh: "Ở trong tay tôi là thiên tài, ở chỗ sếp Trịnh lại chưa chắc."

"Sếp Khuyết tự tin quá." Trịnh Nhược Hải rung đùi đắc ý, không để tâm, "Chưa biết chừng Tiểu Bác chính là ảnh đế tiếp theo của giải Kim Phiến."

"Thưa ông đây." Giản Giác Thâm không biết họ của Trịnh Nhược Hải, lòng bàn tay anh dùng sức bóp vỡ một quả hạt dẻ, đôi mắt sâu ẩn dưới bóng xương mày nhô ra, "Về nhân viên mới của ông, ông chủ cũ có con mắt tinh tường, sẵn sàng phân tài nguyên tạo điều kiện cho cậu ta tham gia chương trình, cậu ta chẳng những không biết ơn, sau khi ăn máng khác còn đâm sau lưng ông chủ cũ. Ông là ông chủ mới của cậu ta, sao lại nghĩ cậu ta có thể ở chỗ ông lâu dài chứ?"

"Đến khi cậu ta ăn máng khác tiếp, liệu có đâm sau lưng ông lần thứ hai, giành lấy hảo cảm của ông chủ mới không?" Giản Giác Thâm bỏ hạt dẻ vào tay Khuyết Miên, nhìn Trịnh Nhược Hải đang trầm tư, "Sếp Khuyết của chúng tôi coi tiền như rác một lần là đủ rồi, lấy việc trước làm gương, ông thấy có đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro