Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Ánh trăng sáng giá đáo! (2)

"Anh cho em ăn chocolate, em cùng anh đọc sách truyện tranh." Giản Giác Thâm lấy ra một cuốn sách tranh cong mép, đây là cuốn [Cha và con] cậu mượn bạn học bằng bi ve dành dùm rất lâu, "Tụi mình huề nhau."

Khuyết Miên quay đầu nhìn cửa nhà mình, mẹ muốn nhóc quỳ ở ngoài suy ngẫm, không nói phải suy ngẫm bao lâu, vậy nhóc cùng anh trai hàng xóm xem truyện tranh một hồi chắc sẽ không bị mắng đâu. Nhóc gật đầu, nói  cực kỳ nghiêm túc: "Được ạ."

Giản Giác Thâm rất vui, đút chocolate cho Khuyết Miên rồi ôm nhóc lên như ôm búp bê, một lớn một nhỏ rúc ở góc sô pha xem truyện tranh. [Cha và con] rất ít chữ, thích hợp cho trẻ con đọc, Giản Giác Thâm nhỏ giọng giải thích tình tiết cho Khuyết Miên, bất ngờ phát hiện Khuyết Miên năm tuổi biết rất nhiều chữ.

"Em thông minh quá." Giản Giác Thâm khen ngợi, "Họ của em anh còn chưa biết đây."

"Ông ngoại nói, Khuyết có nghĩa là cung điện." Khuyết Miên vẽ vòng tròn trước ngực, "Cung điện rất to rất to, giống như cố cung vậy đó."

"Ông bà ngoại anh sống ở Thiên An Môn." Giản Giác Thâm nói, "Ông bà ngoại em sống ở đâu?"

"Không ở Thiên An Môn, ở trong ngõ hẻm đối diện Thiên An Môn." Giản Độc Chung ló đầu ra từ nhà bếp, chỉ con trai, "Không được nói bừa."

"Bọn họ ở Tấn Thành." Khuyết Miên đọc địa chỉ lưu loát, "Số 7 hoa viên Kim Thái phố Đông, Phượng Đài, Tấn Thành."

"Toà số 7 hả?" Giản Độc Phương cũng rất tò mò tình huống gia đình Khuyết Miên.

"Dạ." Khuyết Miên nói, "Con ở tầng ba, ông bà ngoại sống ở tầng hai."

Giản Độc Phương hiểu ra, nói: "Biệt thự?"

Khuyết Miên nghe không hiểu, nói: "Tầng một có hoa viên, con và bé mèo của con chơi trốn tìm."

Vào những năm chín mươi, những nhà có thể sống ở nhà lầu đã là giàu có, ở biệt thự thì mới nghe lần đầu, Giản Độc Phương nhìn bé trai mặt mũi xinh xắn tự hỏi, thầm nghĩ thằng con ngốc vô tư lự nhà mình đánh bậy đánh bạ nhặt một tiểu thiếu gia về.

"Tấn Thành ở đâu thế mẹ?" Giản Giác Thâm hỏi.

"Sơn Tây." Giản Độc Phương bừng tỉnh, "Chẳng trách!"

Trước sau những năm chín mươi của thế kỉ hai mươi, sản lượng than liên tiếp tăng vọt, buôn bán đắt khách, làm cho hàng loạt ông chủ than rủng rỉnh tiền bạc, nhà họ Khuyết là một trong số đó.

Năm 2006, sản lượng than cung vượt quá cầu, nhu cầu thị trường giảm sút, một lệnh "hạn chế sản xuất" bóp nghẹt cổ họng nhiều ông chủ than. Chỉ trong nháy mắt mọi thứ đảo lộn, tiếng than dậy trời, ông chủ than vô lương tâm cuỗm tiền bỏ chạy, cảnh vật tiêu điều, ông chủ than tận tâm bán tài sản, phát lương cho nhân viên. Khuyết Ái Quốc thuộc vế sau, ông bán sạch nhà xưởng và cửa tiệm trong tay để lấp các khoản nợ, vất vả lắm mới thở ra nhẹ nhõm, nhưng bệnh lại như núi đổ, chưa đến nửa năm đã từ giã cõi đời.

Mẹ của Khuyết Miên Khuyết Sơn Anh hoàn toàn mất đi cây cổ thụ che bóng, trạng thái tinh thần vốn đã đáng quan ngại càng thêm nghiêm trọng, mà Khuyết Miên không bao giờ chống đối bà là nơi duy nhất trút giận duy nhất.

Bố Khuyết Miên Toàn Dật và vợ ông ta Sở Hồng Yến, cưỡi ngọn gió của thời đại, dấn thân vào bất động sản.

Thế vận hội Olympic Bắc Kinh năm 2008, giá nhà tăng cao, mở màn cho cạnh tranh GDP các tỉnh thành phố. Sở Hồng Yến khéo ăn nói, làm mai mối bất động sản, vất vả cày cấy trong ngành hai năm, năm 2010 mở công ty mai mối, chuyển mình trở thành bà chủ Sở.

Sự giỏi giang của người thứ ba làm từng vợ cả Khuyết Sơn Anh năm xưa bị đả kích, lời bà ta nói với Khuyết Miên nhiều nhất là con cũng phải mở công ty làm ông chủ, giàu hơn con hồ ly tinh kia, khiến bố con hối hận vì đã rời xa mẹ!

Năm 2012, Khuyết Miên tốt nghiệp đại học, năm 2013 công ty giải trí Hạnh Vận Tinh được thành lập.

Ân oán xích mích thế hệ trước đổ dồn lên người thế hệ sau vô tội, ngay cả Giản Giác Thâm cũng vì người cha không rõ tung tích mà bị Khuyết Sơn Anh phỏng đoán ác ý là con của người thứ ba.

Khuyết Sơn Anh dùng cả đời của mình căm ghét người thứ ba, ghét đến mức đánh mất cuộc sống, sau đó đánh mất chính mình.

Giản Giác Thâm ngồi trên sô pha, nhìn gương mặt say ngủ của Khuyết Miên bằng ánh mắt dịu dàng. Khuyết Miên sống dưới sự kiểm soát của Khuyết Sơn Anh hai mươi tám năm, giống như một dây cung kéo căng, không lúc nào không lo mình làm mẹ không hài lòng. Giản Giác Thâm muốn Khuyết Miên sống thoải mái hơn, ít nhất dưới sự bảo vệ của anh có thể thích gì làm nấy, không bị Khuyết Sơn Anh ảnh hưởng.

Một giờ rưỡi chiều, chuông báo thức trên điện thoại Khuyết Miên đúng giờ kêu lên, y mở mắt ra, vươn vai. Lông mi dày mảnh dính vào nhau, y dụi mắt, đại não trì trệ dần tỉnh táo, đồng tử tập trung lại, phản chiếu hình bóng vai rộng eo thon của Giản Giác Thâm.

"Cà phê hay trà?" Giản Giác Thâm hỏi.

Khuyết Miên mơ màng "hừm", chống nửa người dậy, lại nghe Giản Giác Thâm tự nói: "Thôi hồng trà đi, anh nhớ em kiêng cà phê rồi."

"Anh Giản này." Khuyết Miên gọi, sau lúc lâu vẫn không nói gì.

"Hửm?" Giản Giác Thâm trả lời theo thói quen, anh biết Khuyết Miên chưa tỉnh, ly sứ chạm mặt bàn tiếng "keng" thánh thót vui tai.

"Anh không đi nữa thật hả?" Khuyết Miên hỏi.

"Không đi nữa, ở lại Bắc Kinh phát triển." Lòng Giản Giác Thâm mềm nhũn, kiên nhẫn giải thích, "Hành lý ở bên kia anh để lại cho bạn, sau này có cơ hội anh dẫn em tới nơi anh làm việc dạo một vòng."

"Ò." Khuyết Miên gấp thảm đặt ở một góc sô pha, gập giường gập, đoạn đi tới phía sau bàn làm việc, bưng ly trà lên hớp một hớp, "Anh ở nước ngoài làm công việc gì? Đó giờ anh chưa kể em nghe."

Giản Giác Thâm nói ậm ợ: "Làm ăn." Giản Độc Phương chơi đàn piano rất giỏi, làm giáo viên âm nhạc trường Tiểu học Bát Lí Đài hơn hai mươi năm. Giản Giác Thâm thừa hưởng thiên phú âm nhạc của mẹ, luyện cả piano và violin, tự học nhạc lý, phổ nhạc viết lời là chuyện nhỏ. Nhưng anh không có ý định đi theo con đường âm nhạc, thi đại học chọn chuyên ngành quản trị kinh doanh, dấn thân vào đại dương của tư bản.

Khuyết Miên thấy Giản Giác Thâm không muốn nói, bèn biết điều không nghiên cứu sâu, chuyển sang hỏi: "Vậy về nước anh muốn làm gì?"

"Chắc làm âm nhạc." Giản Giác Thâm nói, "Sau này phải nhờ sếp Khuyết chăm sóc anh, anh muốn thành lập một phòng làm việc trực thuộc dưới tên Hạnh Vận Tinh, làm việc cho em."

Khuyết Miên hoài nghi sâu sắc ý tưởng này là Giản Giác Thâm chợt nghĩ ra, y nói: "Anh có thể đăng ký một công ty, em giúp anh móc nối dự án, như vậy ổn thoả hơn."

"Anh không muốn mệt quá." Giản Giác Thâm từ chối đề nghị của Khuyết Miên, anh không thiếu tiền, tiền lãi của tập đoàn Laurent mỗi năm hai triệu euro, đủ cho anh nằm thoải mái tới tám mươi tuổi, "Anh chỉ muốn làm việc cho Miên Miên thôi."

"Khụ khụ." Cốc Hạo vịn cánh cửa thò đầu vào, "Tôi không cố ý nghe lén, tôi đến tìm sếp Khuyết kí tên." Hắn huơ tài liệu trong tay, "Đơn thanh toán với hợp đồng."

"Đến đây." Khuyết Miên nói.

Cốc Hạo đi vào, mỉm cười với Giản Giác Thâm, câu "anh tình đầu" nghẹn ở cổ họng không thốt nên lời, hắn sực nhớ Khuyết Miên gọi người này là "anh Giản", vì vậy nói: "Ngài Giản."

"Chắc cậu đây là Cốc Hạo." Giản Giác Thâm đi tới bắt tay Cốc Hạo, "Cảm ơn cậu ra tay hào phóng, giúp Hạnh Vận Tinh vượt qua khó khăn."

"Khách sáo khách sáo, tôi phải cảm ơn sếp Khuyết dẫn tôi theo kiếm tiền mới đúng." Cốc Hạo cười nói, hắn hạ giọng với vẻ thần bí, "Trước tôi, vẫn còn một đại lão đưa than trong ngày tuyết."

"Ồ?" Giản Gián Thâm tò mò nhướng mày.

"Sếp Khuyết đặt tên công ty này là Hạnh Vận Tinh chính là vì ba triệu chủ đầu tư giấu tên kia đưa." Cốc Hạo nói, "Sếp Khuyết nhắc tận mấy năm, muốn liên lạc chủ đầu tư kia, cậu ấy có một tấm thẻ chuyên giữ tiền lãi của đại lão bí ẩn, chỉ chờ khi liên lạc được sẽ trả tiền cho người đó."

"Tôi cứ tưởng "ánh trăng sáng" của sếp Khuyết là chỉ người đó." Cốc Hạo cười tít mắt bảo.

"Ban đêm chỉ có một ánh trăng." Giản Giác Thâm nói.

"Tôi kí xong rồi." Khuyết Miên đưa tài liệu cho Cốc Hạo, đưa mắt ra hiệu hắn xéo mau.

Cốc Hạo nhún vai, kéo cửa phòng làm việc, nói: "Tôi tin có sếp Khuyết ở đây, Hạnh Vận Tinh sẽ luôn may mắn." Hắn lách qua khe cửa, mưu mô không đóng chặt.

""Ánh trăng sáng" cũ, "ánh trăng sáng" mới." Giản Giác Thâm quay người, tựa mép bàn làm việc, cười nhìn Khuyết Miên, móc mỉa, "Sếp Khuyết tốt duyên ghê."

"Đừng nghe anh ta nói bậy." Khuyết Miên nói, "Anh Giản là may mắn đầu tiên của em, chủ đầu tư kia là may mắn thứ hai, Cốc Hạo là may mắn thứ ba."

"Thế nên, Cốc Hạo cũng là "ánh trăng sáng" của em à?" Giản Giác Thâm trêu ghẹo.

Sau cửa vang lên tiếng ho lớn, cửa lập tức đóng "cạch".

Giản Giác Thâm lấy một thanh chocolate ra ném cho Khuyết Miên, nói: "Cốc Hạo này biết gây xích mích thật."

"Anh ta thích hóng chuyện." Khuyết Miên bóc giấy bạc, "Cứ mặc kệ anh ta." Y cắn một miếng chocolate, nhân rượu chảy ra ngọt ê răng, vội uống hớp trà đắng xua đi vị ngọt rồi đặt chocolate sang một bên.

"Không ngon sao?" Giản Giác Thâm cầm chocolate lên, cắn ngay dấu răng Khuyết Miên để lại, "Shh — ngọt quá."

"Lâu rồi em không ăn chocolate." Khuyết Miên đổ kỷ tử vào ly giữ nhiệt, "Không tốt cho sức khoẻ."

"Rót cho anh với." Giản Giác Thâm đẩy ly qua, giọng nói trầm thấp chứa đựng ý mập mờ như có như không, "Anh cũng phải chú ý dưỡng sinh, cùng em sống đến trăm tuổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro