5. Ánh trăng sáng giá đáo!
Ăn xong bữa trưa, Khuyết Miên hỏi: "Em đưa anh về?"
"Đến công ty em." Giản Giác Thâm nói, "Mười một giờ rưỡi, đến giờ ngủ trưa của em rồi." Anh nhớ thói quen ngủ nhiều của Khuyết Miên, "Tiện thể xem thử văn phòng mới của em."
"Được." Khuyết Miên ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn, ngáp, "Tiền thuê ở Hải Điện rẻ hơn Triều Dương, có một cái sân nữa."
"Căn nhà đó xưa lắm rồi, hình như là xây từ thời Liên Xô, nếu kể thế hệ cũng coi như đời chú." Giản Giác Thâm nói, "Tiền thuê năm bao nhiêu?"
"Bốn tầng, một ngàn chín trăm mét vuông, năm triệu bảy trăm nghìn." Khuyết Miên khởi động xe, "Sân trong ba trăm nghìn một năm, tổng cộng sáu triệu."
"Khoảng sân rộng sáu chỗ đỗ xe mới ba trăm nghìn, y như tặng vậy." Giản Giác Thâm nói.
Nói chuyện suốt dọc đường, xe Hồng Kỳ quẹo vào sân, dừng ở chỗ đậu xe sát phía Đông.
"Đến rồi đến rồi."
Phòng trà lầu hai lấy Cốc Hạo cầm đầu, tụ tập một đám nhân viên hóng hớt. Cốc Hạo phân tích với vẻ đắc ý: "Cả buổi trưa sếp Khuyết không nhận điện thoại, chắc chắn là đi đón ánh trăng sáng của cậu ấy ăn cơm."
"Nhỡ sếp Khuyết về nhà thăm bác gái thì sao?" Thái Hy nói.
"Không thể nào, vậy cậu ấy chỉ mong sao mau mau có người gọi điện kêu cậu ấy đi." Cốc Hạo nói, "Cách nói chuyện của mẹ cậu ấy mọi người không biết đâu, dạy sếp Khuyết như dạy con nít. Bốn năm trước lần đầu tôi gặp sếp Khuyết, mẹ cậu canh ở cửa quán cà phê sợ cậu ấy bỏ chạy."
"Hả? Đến mức đó sao?" Thái Hy kinh ngạc lấy tay che miệng, "Thảm quá."
"Đúng là chỉ có sếp Khuyết mới chịu được, nếu người khác gặp người mẹ như của cậu ấy chắc phải bị ép điên lâu rồi." Cốc Hạo cảm khái, ngón tay gõ kính, "Nhìn kìa nhìn kìa, ánh trăng sáng!"
Dưới văn phòng, một người đàn ông lạ mặt đi ra từ ghế phó lái, đẹp trai cao lớn, mỉm cười dịu dàng đứng cạnh Khuyết Miên rất là xứng đôi. Người đàn ông đưa tay phải ôm vai Khuyết Miên, kề tai y thủ thỉ, Khuyết Miên ngẩng đầu, đối diện với Cốc Hạo đang thò đầu hóng chuyện.
"Thôi xong sếp Khuyết phát hiện rồi!" Cốc Hạo đóng cửa sổ cái "cạch", lùi lại hai bước, làm bộ bình tĩnh ho khan hai tiếng, "Tan họp tan họp, ai làm việc nấy đi."
"Anh tình đầu đẹp trai quá!"
"Phải đấy, trông có vẻ rất thân với sếp Khuyết."
"Sếp Khuyết có cơ hội!"
Các nhân viên thì thầm to nhỏ, thảo luận rôm rả, đi chậm xuống lầu, muốn lướt ngang qua Thẩm Giác Thâm, diện kiến chân dung của ánh trăng sáng.
Khuyết Miên dẫn Giản Giác Thâm dạo quanh chỗ làm một vòng, tham quan khu làm việc, phòng họp và khu nghỉ ngơi. Men theo cầu thang bộ đi lên, Giản Giác Thâm để ý thấy ánh mắt tò mò đánh giá của các nhân viên, anh đi sau Khuyết Miên một bậc, di chuyển gót chân kề sát vai Khuyết Miên, lại thoáng thấy vài nhân viên cúi đầu cười thầm. Anh bèn to gan hơn chút, đặt tay phải lên eo Khuyết Miên, nói nhỏ: "Miên Miên, để chiều nói tiếp, đừng làm lỡ giờ em nghỉ ngơi."
Khuyết Miên hoàn toàn không hay biết gì, cứ tưởng là Giản Giác Thâm đẩy y là vì giục y đi nhanh lên, vì vậy gộp ba bước thành hai lên lầu, nói: "Phòng làm việc của em ở tầng ba, có sô pha với giường gập, anh ngủ sô pha."
"Được." Giản Giác Thâm nói, "Chờ đã, giường gập?"
"Em ngủ quen rồi, không muốn đổi." Khuyết Miên nói.
Nhân viên đi ngang qua đưa mắt nhìn nhau, ánh trăng sáng thân thiết gọi sếp Khuyết là "Miên Miên", chậc chậc chậc, khiến người ra xấu hổ đỏ mặt, suy nghĩ miên man, thế này làm sao mà không có ý với sếp Khuyết cho được!
Hai nhóm người chạm mặt ở cầu thang, lập tức đi ngược hướng nhau. Các nhân viên nín thở tập trung, vùn vụt ra khỏi cửa công ty, sau đó bùng bổ tiếng bàn tán xì xào.
"Anh tình đầu đẹp trai!"
"Không hổ danh là ánh trăng sáng, sếp Khuyết đứng cạnh ảnh dịu dàng quá trời quá đất."
"Thật ra con người sếp Khuyết cũng tốt lắm, nhưng mà lạnh lùng quá..."
"Đúng đúng đúng, bị sếp Khuyết nhìn một cái mà như bị dao găm."
"Anh tình đầu chu đáo ghê, bảo sếp Khuyết đi ngủ trưa."
"Huhuhuhu hèn chi là ánh trăng sáng!"
Hai người trên lầu đang trải giường, Giản Giác Thâm kéo rèm cửa, trong phòng nhất thời tối om. Khuyết Miên nửa quỳ mở giường gập, chống giá đỡ, ôm thảm nhung ngồi trên giường, nói: "Xong rồi."
"Giống hồi nhỏ nhỉ?" Giản Giác Thâm nói, "Em ngủ ở giường gập cạnh túi sưởi, còn anh thức làm bài tập." Anh bùi ngùi, "Mới đó mà hai ta lớn hết rồi."
"Em không thích hồi nhỏ." Khuyết Miên nằm thẳng, kéo thảm nhung đến cằm che kín xương quai xanh, nhắm mắt lại.
Giản Giác Thâm ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Khuyết Miên, lòng gợn sóng, cơn đau châm chích và thương xót cuộn dâng lên. Anh cũng không thích thời thơ ấu của Khuyết Miên, khổ quá, giống như một chén thuốc hoàng liên, uống một ngụm nhỏ cũng đắng tê tái linh hồn.
Đầu mùa hạ năm 1995, toà số ba Bát Lí Trang khu Hải Điện Bắc Kinh.
Giản Giác Thâm chín tuổi đeo cặp sách, chạy lên lầu như một cơn gió, vừa chạy vừa hô: "Mẹ ơi, con thi được hạng nhất! Mẹ ơi!"
Giọng của Giản Độc Phương vang lên ở tầng một, không vui nói: "Chỉ biết chạy về phía trước, không biết quay đầu nhìn, mẹ ở đằng sau con này."
"Mẹ!" Giản Giác Thâm nắm lan can thắng lại, cười xoà quay đầu, huơ bài thi Toán một trăm điểm, "Mẹ coi nè, hạng nhất Toán! Con muốn ăn sườn!"
"Cho dù con không thi hạng nhất cũng có thể ăn sườn." Giản Độc Phương kéo dài giọng, chậm rãi nói, tay trái cô xách giỏ rau, tay phải cầm một thanh chocolate, đặt vào tay Giản Giác Thâm, "Cô Trương cho con, chồng cô đi công tác nước ngoài, về mang một túi to. Tổng cộng hai thanh, mẹ con mình mỗi người một thanh."
"Cảm ơn mẹ!" Giản Giác Thâm rất phấn kích, món đồ hiếm có như chocolate cậu chỉ từng nghe bạn kể, chưa có cơ hội thử bao giờ. Chocolate bọc bằng giấy gói bạc màu vàng, một thanh nho nhỏ, xinh xinh đắt tiền, cậu bỏ vào túi một cách quý trọng, định bụng đem đến trường cho các bạn ngưỡng mộ một phen.
Giản Giác Thâm leo lên tầng bốn, nhìn thấy có một bé trai trắng trẻo gầy gò đang quỳ trên sàn nhà ở nhà đối diện, cánh tay sưng đỏ, hiện lên dấu bàn tay mờ mờ, nhóc đưa lưng với Giản Giác Thâm, bờ hai không ngừng run rẩy.
Giản Giác Thâm dừng bước, cửa nhà hàng xóm mới dọn tới mở toang, im phăng phắc, không thấy bóng người lớn. Giản Độc Phương đi ở đằng sau hỏi: "Tiểu Thâm, sao không mở cửa?"
"Mẹ ơi." Giản Giác Thâm hạ thấp giọng, dừng mắt trên xương bả vai nhô lên của cậu bé.
"Con cái nhà ai thế này?" Tính Giản Độc Phương hào sảng thoải mái, lập tức la lên, "Không cần tôi ôm đi đấy!"
Cửa nhà để ngỏ truyền tới tiếng bước chân lịch bịch, một người phụ nữ dáng vẻ uể oải xuất hiện, mí mắt sưng húp, giống như mới khóc xong, cô ta nói: "Miên Miên, vào đây."
Bé trai đỡ tường đứng dậy, có lẽ do quỳ lâu máu không lưu thông, nhóc loạng choạng người, khập khiễng bước qua bệ cửa, theo người phụ nữ vào nhà.
Giản Giác Thâm móc chìa khoá mở cửa, tâm trạng vui vẻ bị ảnh hưởng một xíu vì hàng xóm mới quái dị, cậu đóng cửa, hỏi: "Mẹ ơi, họ là ai vậy?"
"Bọn họ họ Khuyết, dì kia là giáo viên Văn mới chuyển tới trường." Giản Độc Phương nói, "Em trai nọ nhỏ hơn con bốn tuổi, tên Khuyết Miên."
"Dạ." Giản Giác Thâm gật đầu, quẳng chuyện này sang một bên, đuổi theo sau đuôi mẹ đòi ăn sườn kho.
Lần kế gặp Khuyết Miên là vào bốn ngày sau, Giản Giác Thâm đẩy cửa ra, tính xuống lầu vứt rác lại nhìn thấy bé trai quỳ trên sàn nhà ở nhà đối diện, vẻ mặt đờ đẫn giống như chú mèo lang thang ốm yếu. Giản Giác Thâm cũng không biết mình nghĩ thế nào, tức tốc xuống lầu vứt rác, lại tức tốc lên lầu, bế Khuyết Miên lao vào nhà: "Mẹ!"
Giản Độc Phương đang chăm sóc hoa cỏ ngoài ban công cất cao giọng trả lời: "Ơi!"
"Người khác không cần, nên con nhặt em ấy về." Cậu ôm chặt lấy bé trai, "Con muốn nuôi ẻm!"
Giản Độc Phương tưởng Giản Giác Thâm nhặt chó mèo hoang bên đường về, cô bước từ ban công ra: "Con gì..." Nhìn thấy gương mặt hoang mang của cậu bé, cô bị hành vi xằng bậy của con trai làm tức cười, "Con ôm Miên Miên về làm gì!"
"Em ấy ở cửa, mẹ em ấy không cần." Giản Giác Thâm nói năng hùng hồn, cậu lấy chocolate cất trong túi bốn ngày ra, bóc giấy bạc tỏ quyết tâm, "Con muốn nuôi, cơm và đồ ăn vặt của con chia cho em ấy một nửa, con ăn cái gì, em ấy ăn cái đó." Cậu bẻ một nửa chocolate đưa đến bên miệng Khuyết Miên, "Em ăn thử đi, ngon lắm."
Khuyết Miên đẩy tay Giản Giác Thâm, khách sáo lãnh đạm nói: "Cảm ơn, em không ăn."
"Mẹ thằng bé nói không cần thằng bé chưa!" Giản Độc Phương moi Khuyết Miên khỏi ngực con trai, ôm trong lòng áng chừng, nói, "Sao gầy thế này." Cô dịu giọng hỏi, "Con ăn gì chưa, cô có hầm canh gà, để cô múc cho con một chén."
Khuyết Miên không trả lời, dạ dày trống trơn sôi ùng ục.
Giản Độc Phương hiểu ý, đặt Khuyết Miên trên sô pha, đi vào bếp múc canh gà.
Giản Giác Thâm cầm thanh chocolate nhét cho Khuyết Miên, nhấn mạnh: "Ngon lắm thật đó."
Bé trai nhận chocolate, do dự một hồi, nói: "Em không có gì trả cho anh." Cuộc sống trước kia của nhóc, đừng nói là quà ăn vặt như chocolate, ông ngoại vì dỗ nhóc vui còn đặc biệt vận chuyển một chiếc máy tính từ nước ngoài cho nhóc chơi.
Thế nhưng tất cả mọi thứ đã chấm dứt kể từ khi Khuyết Sơn Anh ly hôn.
Ông ngoại Khuyết Miên, Khuyết Ái Quốc làm giàu ở Tấn Thành Sơn Tây, là ông chủ than có tiếng, vào những năm chín mươi của thế kỉ hai mươi khan hiếm vật tư, đã có được tự do tài chính. Ông kén rể cho cô con gái một Khuyết Sơn Anh, không cầu tài giỏi giang hơn người, chỉ mong đối xử tốt với Khuyết Sơn Anh.
Toàn Dật, một người đàn ông tính cách nhu nhược, vẻ bề ngoài xuất sắc đã lọt vào mắt Khuyết Ái Quốc, tính cách hai người bổ sung cho nhau, Khuyết Sơn Anh hiếu thắng, Toàn Dật bao dung, hai người như mối duyên trời tác hợp, ngay cả họ cũng xứng đôi.
Khuyết Sơn Anh kết hôn nước chảy mây trôi, sinh ra Khuyết Miên, năm năm sau, Toàn Dật ngoại tình.
Dưới cơn phẫn nộ, Khuyết Sơn Anh đưa đơn ly hôn, dẫn Khuyết Miên rời Tấn Thành, đi đến Bắc Kinh xa xôi chữa lành vết thương lòng.
Nào ngờ sau khi Toàn Dật và người thứ ba Sở Hồng Yến kết hôn cũng đến Bắc Kinh định cư. Toàn Dật lén thăm Khuyết Miên, mua đồ cho nhóc, hai người nói chuyện đôi câu. Có khi bị Khuyết Sơn Anh phát hiện, Toàn Dật lủi thủi rời đi, Khuyết Miên sống với Khuyết Sơn Anh không tránh khỏi bị mắng, đòn roi hoặc tát, không được ăn cơm, ra cửa phạt quỳ.
Khuyết Miên năm tuổi không hiểu vì sao bố lại thành kẻ xấu, vì sao nói chuyện với bố vài câu lại là trẻ hư, vì sao mẹ lại khóc cả ngày lẫn đêm.
Khuyết Miên nhìn chocolate trong tay, nhóc không thích chocolate, cảm thấy nó nắng, nhưng tâm trạng của nhóc lúc này đây cũng không khác gì vị của chocolate.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro