Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Về nước

Đây cũng là lần đầu tiên Khuyết Miên đến nhà ăn nhà nước ăn cơm, y bưng khay thức ăn đứng ở cuối hàng, vóc dáng cao to, sống lưng thẳng tắp, làm cho nhân viên phía trước cuống quýt, người này nhường người nọ, nhường mãi đến khi Khuyết Miên đứng đầu.

Khuyết Miên không từ chối, trong khay đầy đủ thịt rau, cộng thêm một chén canh trứng rong biển, y ngồi cạnh cửa sổ, tập trung ăn cơm, ăn xong tranh thủ về văn phòng ngủ.

"Sếp Khuyết."

Nhưng ông trời không thuận lòng người, có người cứ nhất quyết phá hỏng thời gian riêng tư của Khuyết Miên.

"Thiếu niên nhựa sống" Khâu Cảnh Chương đứng bên bàn ăn, làm như chỉ "tình cờ đi ngang", sửng sốt hỏi: "Ngài đi một mình?"

"Ừm." Khuyết Miên nhanh chóng ăn hết bánh bao hoa, hớp một hớp canh, nói, "Sắp ăn xong rồi." Ý trong ngoài lời đều ra hiệu đuổi người.

"Chúc mừng sinh nhật ngài!" Khâu Cảnh Chương nói.

"Cảm ơn." Khuyết Miên nói.

"Tiểu Khâu!" Người quản lý Tề Thiên Vi của Khâu Cảnh Chương điên cuồng đưa mắt ra hiệu với cậu ta, hận không thể xông lên túm cổ áo Khâu Cảnh Chương gào, "Mau lại đây ăn cơm!"

Khuyết Miên rút một tờ khăn giấy lau dầu dính ở môi, đứng dậy nói: "Tôi ăn no rồi, cậu cứ thong thả." Y để chén đũa khay thức ăn ở chỗ thu dọn ở cửa nhà ăn, bước nhanh rời đi.

Phía sau, Tề Thiên Vi quở trách: "Đây là nhà ăn! Nhà ăn của Trung Ảnh! Một đống cặp mắt đang nhìn kia kìa!" Cô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Lần trước bị phóng viên giải trí chụp được cậu mở cửa xe cho sếp Khuyết, mắng cậu liếm gót hơn một tháng cậu còn chưa nhớ đời?"

"Tôi thí..." Khâu Cảnh Chương nói được phân nửa đã bị Tề Thiên Vi bụm miệng: "Im miệng!"

"Nếu như cậu liên lụy sếp Khuyết lên hotsearch, hai chúng ta sẽ xong đời!" Tề Thiên Vi hạ giọng, "Thích con khỉ, không được thích!"

Khâu Cảnh Chương đẩy tay Tề Thiên Vi ra, quay đầu tìm bóng lưng mình nhớ nhung, nhưng đã chẳng còn thấy.

Khuyết Miên về tới văn phòng mở giường gập, kéo rèm cửa, ôm thảm nằm xuống, thở một hơi dài thoải mái. Y cầm điện thoại lên, mở đồng hồ đặt [13:30] dậy, sau đó lướt weibo, xem hotsearch theo thói quen.

TOP1: #Cá tháng tư#

TOP2: #Người tình mùa hạ lên sóng hót hòn họt#

TOP3: #Tác phẩm mới của Bạch Nhụ, hết sức lo sợ#

...

TOP10: #Hạnh Vận Tinh Khuyết Miên# (nóng)

"Hả?" Khuyết Miên ngờ vực ấn mở topic, người mở là [Tinh Tiểu Trợ], một tài khoản marketing thông tin giải trí, ngoài đời là bạn tốt của Cốc Hạo.

[Tinh Tiểu Trợ: ông chủ kiêm bộ mặt công ty Hạnh Vận Tinh Khuyết Miên sinh nhật hai mươi tám tuổi vui vẻ! Nghe đồn sếp Khuyết nhận được quà sinh nhật là chuyên cơ riêng!]

Một bình luận nổi nhất [Tiểu Lý Tiểu Lý không nói lý: tôi tuyên bố sếp Khuyết là ông chủ tốt nhất trần đời! Anh ấy muốn đóng góp chuyên cơ riêng cho hoạt động team building!]

Tinh Tiểu Trợ trả lời [Vậy ánh trăng sáng xứ người của sếp Khuyết tính làm sao?]

Người qua đường ăn dưa hoang mang:

[Chuyên cơ riêng gì?]

[Team building gì?]

[Ánh trăng sáng nào?]

Khuyết Miên cày hết topic từ đầu đến cuối, đã rõ là do Cốc Hạo kêu phòng marketing lợi dụng y đẩy mạnh tiếp thị công ty một lần, thảo nào Cốc Hạo làm bộ bình thản vô tư tặng thẻ đen cho y. Đặt điện thoại xuống, Khuyết Miên kéo thảm đến mép cằm, che kín xương quai xanh, sau đó đeo bịt mắt lên, trang bị đầy đủ nhắm mắt đi ngủ.

Thế nhưng, một lần marketing đơn giản kể từ khi cộng đồng mạng đào ra acc clone của Khâu Cảnh Chương, sau năm ngày dư luận lên men, ông chủ Hạnh Vận Tinh Khuyết Miên thân là một trong những nhân vật chính đã đăng quang đầu bảng giải trí.

#Hạnh Vận Tinh, tam giác tình yêu# (bạo)

#Em trai nhựa sống, ánh trăng sáng#

#Văn học tổng tài bá đạo đưa vào đời thực#

Ba topic nằm chễm chệ đan xen ở TOP3, TOP6, TOP9, hình thành cấp số cộng dở khóc dở cười.

Khuyết Miên không hay biết gì đang lái xe đến sân bay Thủ đô, đi đón anh trai ánh trăng sáng trong lời đồn.

Qua chuyến bay dài mười một tiếng, Giản Giác Thâm mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, anh kéo vali rẽ vào nhà vệ sinh, rửa mặt, chải lại kiểu tóc qua loa.

Điện thoại trong túi áo kêu một tiếng tinh, [Miên Miên: em chờ anh ở cổng.]

Giản Giác Thâm trả lời [Được.] anh kéo mở vali, tìm một thanh chocolate sữa bò cất vào túi, kế đó lấy ra một chiếc hộp nhung, do dự một hồi vẫn cất vào vali. Tính Khuyết Miên độc lập mạnh mẽ, không thích quà đắt tiền, Giản Giác Thâm từng ăn đau một lần, không dám chọc giận y tùy tiện nữa.

Đóng vali lại, Giản Giác Thâm vỗ ngực, cảm giác kích động như điện giật bò từ sống lưng lên đến não sau, giống như chân ga chờ thế, hay cung tên kéo căng, giục anh mau chóng gặp mặt Khuyết Miên. Đã ba năm kể từ lần về nước trước, không biết cậu thanh niên gian nan lập nghiệp dưới áp lực của mẹ trong trí nhớ có sống vui vẻ hơn chút nào không.

Bước chân và bánh xe vali đồng thời tiến về trước, Giản Giác Thâm nhìn thoáng qua biển người tấp nập, tập trung vào bóng lưng ngoài lan can cổng ra, ánh mắt mãnh liệt, khoảnh khắc đối diện nhau khiến lòng người xao xuyến, giống như một thanh đao loan rời vỏ, lưỡi sáng như tuyết, không dám tùy tiện chạm vào. Nếu không phải Giản Giác Thâm và Khuyết Miên lớn lên cùng nhau, quả thật sẽ bị dáng vẻ bí hiểm này làm lui bước, lưỡi dao sắc bén, cán dao bọc da lông dã thú, thoạt nhìn đâm tay, nắm chặt lại mềm mại.

"Miên Miên." Giản Giác Thâm gọi, "Đợi lâu lắm nhỉ?"

"Không lâu lắm." Khuyết Miên cười cong hai mắt, tiện tay đón vali của Giản Giác Thâm, "Lần này anh Giản về nước ở bao lâu?"

"Không đi nữa." Giản Giác Thâm nói, "Về nước phát triển."

Khuyết Miên sửng sốt, dừng bước chân, y nói: "Ấy." Vì để che giấu phản ứng khác thường, y nói thêm, "Vậy tốt quá rồi."

Giản Giác Thâm nhướng mày, hỏi: "Không chào đón anh?"

"Chào đón, chào đón chứ." Khuyết Miên nuốt nước bọt, mỉm cười, "Rất là chào đón!"

Hai người sóng vai rời sân bay, đi bộ vào bãi đỗ xe, tìm thấy chiếc Hồng Kỳ của Khuyết Miên, Giản Giác Thâm nói: "Công ty của em phát triển thế nào?"

"Khá ổn." Khuyết Miên cất vali vào cốp sau, kéo cửa ghế lái ngồi vào chỗ, thắt dây an toàn, "Sắp mười một giờ, mình ăn cơm trước đã, anh muốn ăn gì?"

"Ăn gì ngon chút, anh thèm lắm rồi." Giản Giác Thâm liếm môi, nêu lên một loạt món ăn, "Cá nướng vịt quay dê nướng nguyên con, lẩu thịt bò lẩu cừu súp gà hầm, món nào anh ăn cũng được."

Khuyết Miên cười khẽ: "Ăn từng món, hôm nay ăn vịt quay."

Ô tô chạy lên cao tốc, lại nghe Giản Giác Thâm hỏi bâng quơ: "Miên Miên, nghe nói em thích anh?" Giọng điệu của anh bình thường, giống như hỏi hôm nay ăn gì hoặc có muốn đi dạo công viên hay không.

"Két —"

Khuyết Miên suýt đứng dậy đạp phanh, cơ thể hai người đồng thời nhào lên, Giản Giác Thâm vội vàng vịn cửa xe đính chính: "Đừng kích động! Anh thấy trên mạng ai cũng nói vậy cả." Anh vươn tay chỉnh ngay hướng vô lăng, ôn tồn dỗ dành Khuyết Miên, "Cao tốc không cho dừng xe, chúng ta đi mau."

Ô tô tiếp tục di chuyển, Khuyết Miên ho một tiếng, giọng run run: "Trên mạng đều nói bậy."

"Vậy em có chuyên cơ riêng rồi hả?" Giản Giác Thâm hỏi.

"Không có chuyên cơ riêng, đồng nghiệp tặng em vé thuê máy bay làm quà sinh nhật." Khuyết Miên nói.

"Vậy em không thích anh sao?" Giản Giác Thâm hỏi.

Khuyết Miên nghẹn họng, giải thích thẳng: "Không phải kiểu thích trên mạng nói."

"Ồ... Vậy là Miên Mien thà đem chuyên cơ riêng cho nhân viên team building cũng không muốn đến thăm anh?" Giản Giác Thâm cố tình bóp méo ý của Khuyết Miên, nói mình đến là hèn mọn đáng thương.

Khuyết Miên trăm miệng khó cãi, ánh trăng sáng là lời nói dối y bịa nhằm trốn người theo đuổi, nguyên mẫu quả đúng là Giản Giác Thâm, trước hôm nay y còn thấy đây là chủ ý tài tình, bây giờ y cảm thấy biện pháp này đần quá.

Trong xe im lặng ngột ngạt, Khuyết Miên không nói, Giản Giác Thâm nhìn chằm chằm y với đôi mắt sáng quắc cũng không lên tiếng. Khuyết Miên không chịu nổi áp lực, dứt khoát xin hàng, y nói: "Em chỉ...nói đùa thôi."

Đèn đỏ ngã tư chuyển xanh, xe Hồng Kỳ hoà vào dòng xe chen chúc nối dài, Khuyết Miên nói: "Giới giải trí rất loạn, lúc nào cũng có mấy người kì quặc làm phiền em, em không muốn giải thích đi giải thích lại em không có ý định phát triển quan hệ, bèn," y rũ hàng mi, để lộ chút ít áy náy, "Lấy anh làm lá chắn, xin lỗi."

Giản Giác Thâm vẫn lặng thinh, anh chăm chú nhìn Khuyết Miên chân thành xin lỗi, tim đập như sấm. Khi anh ngỡ rằng thời gian có thể phai mờ tất cả, rằng cảm giác thích chẳng qua là do dopamine đang tạm thời quấy phá, đa số người trên thế giới này đều dơ bẩn nhơ nhuốc, cực kỳ ngốc nghếch, nhưng Khuyết Miên thì khác.

"Anh Giản?" Khuyết Miên thấp thỏm nhìn Giản Giác Thâm, "Anh giận hả?"

"Anh không nhỏ nhen đến vậy." Giản Giác Thâm chống khuỷu tay bên mép cửa sổ, tay áo sơ mi xắn phân nửa để lộ cẳng tay săn chắc. Người đàn ông chín chắn ngoài ba mươi diện mạo điển trai, phong độ hiên ngang, giọng nói cố ý hạ thấp chứa đựng sự quyến rũ mập mờ, lại bị vẻ mặt đứng đắn của anh trung hoà, "Anh cũng chưa nói không muốn làm lá chắn của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro