"Thứ này chắc là đắt lắm?" Khuyết Miên nhận thẻ đen, cho dù công ty đã sớm đi vào nề nếp, doanh thu hàng năm trên trăm triệu, chi tiêu hàng ngày của y vẫn không khác gì người thường, "Tôi chuyển cho anh."
"Khỏi." Cốc Hạo tiêu tiền như nước quen rồi, không để bụng chi món quà mười mấy vạn, "Cảm ơn ông chủ Khuyết đã dắt tôi theo kiếm tiền!"
"Tôi phải cảm ơn anh mới đúng." Khuyết Miên đặt thẻ đen vào ngăn kéo bên tay phải, duy trì hình tượng lòng có ánh trăng sáng, "Đợi khi nào rảnh, tôi sẽ đi thăm anh ấy."
Nhắc đến rảnh, Cốc Hạo im bặt, Thái Hy vô tư lại đến gần hỏi: "Sếp Khuyết, Thu Quả sắp tốt nghiệp đúng không?"
"Ừ, tháng sáu tốt nghiệp." Khuyết Miên nói, "Đến lúc đó đến công ty thực tập."
"Vậy phía bác gái..." Doãn Mãnh Trúc hợp tác với Khuyết Miên lâu nhất, hiểu rõ tình huống gia đình y, "Có đồng ý không?"
"Chuyện công ty tôi, không cần quan tâm mẹ tôi nghĩ thế nào." Khuyết Miên nói.
Mãnh Doãn Trúc và Thái Hy nhìn nhau, Cốc Hạo đánh bạo dò hỏi: "Sếp Khuyết, năm ngoái Thu Quả đến thực tập, bác gái chặn cửa làm ầm ĩ lên cả hotsearch, cậu còn nhớ chứ."
Khuyết Miên không lên tiếng.
"Tinh."
Màn hình điện thoại sáng lên, [Anh Giản: gần đây bận không? Anh đã mua vé về nước, đáp sân bay Thủ đô, em đến đón anh?]
Nhà dột còn gặp mưa chính là tả Khuyết Miên. Y vội úp màn hình lên bàn, nói: "Tôi sẽ nghĩ cách."
"Ầy, bây giờ là tháng tư, còn hai tháng nữa cậu từ từ nghĩ." Doãn Mãnh Trúc nói, "Trong quý đầu tiên đã bạo ba hotsearch đen, quý thứ hai đừng tạo thêm nữa."
"Có tạo thêm cũng đừng tạo từ ông chủ." Cốc Hạo nói.
Khuyết Miên cũng không muốn lên đầu bảng hotsearch, y sầu não xoa sống mũi, nhân viên dù làm loạn thế nào cũng không giỏi bằng mẹ y.
"Tinh."
Khuyết Miên cầm điện thoại lên, [Anh Giản: Miên Miên?]
[Khuyết Miên: anh mua vé ngày mấy?]
-
Khu EUR Roma Ý, trụ sở chính của tập đoàn La Lãng.
Âu phục đen cắt may vừa người, áo sơ mi xám đậm, cà vạt tơ tầm đỏ sẫm, người đàn ông mỉm cười ôn hòa đưa đến một tờ đơn từ chức: "Bettina, anh không làm nữa."
"Chỉ lấy hoa hồng anh xài đủ không?" Giám đốc xinh đẹp tóc xoăn màu mận chín nhận lấy tờ đơn, xem sơ qua một lần rồi đặt trong thùng hồ sơ bên phải, "Hỡi anh trai yêu dấu của em."
"Trung Quốc là nhà của anh." Giản Giác Thâm nhìn Bettina em gái cùng cha khác mẹ của anh, "Tất nhiên, sau này em đến Bắc Kinh khảo sát, anh rất vui lòng dẫn em tham quan xung quanh."
"Em sẽ cân nhắc đề nghị này." Bettina nói, "Vậy thì thế đi, giao dịch của chúng ta kết thúc rồi." Cô đưa một tấm thẻ cho Giản Giác Thâm, "Tiền hoa hồng gửi trong thẻ này, nếu như không đủ tiền xài, mừng anh về làm việc cho em bất cứ lúc nào."
"Hi vọng không cần." Giản Giác Thâm nhận thẻ, tạm biệt Bettina. Ngay sau khi bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, anh gấp gáp lấy điện thoại đặt vé máy bay về nước.
[Sân bay quốc tế Leonardo da Vinci Roma - sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh] Air China CA940, chuyến bay trực tiếp, lộ trình mười một tiếng.
Giản Giác Thâm tốt nghiệp Đại học từ năm 2008, bị luật sư tập đoàn La Lãng tìm tới cửa yêu cầu anh kí tuyên bố từ chối nhận di sản thừa kế, đến hiện tại có được cả tự do và tiền bạc, y phải nghỉ dài hạn tự thưởng bản thân, mạnh dạn đi làm những việc nên làm nhưng đã chần chừ do dự trước đó.
[Miên Miên: anh mua vé ngày mấy?]
Giản Giác Thâm cong khoé môi, nở nụ cười thật lòng, gõ tin nhắn trả lời [Mười giờ sáng thứ ba tuần sau hạ cánh.]
Trước khi về nước, anh muốn đặt một dấu chấm kết cho cuộc sống cư trú dài đằng đẵng này.
-
[Anh Giản: Mười giờ sáng thứ ba tuần sau hạ cánh.]
[Anh Giản: à phải rồi, chúc em sinh nhật hai mươi tám tuổi vui vẻ!]
[Anh Giản: quà anh đã gửi đến văn phòng mới của em.]
[Khuyết Miên: vâng.]
"Úi chà chà, sếp Khuyết, nói chuyện với ánh trăng sáng của cậu hở?" Cốc Hạo thấy vẻ mặt nhìn chăm chăm điện thoại của Khuyết Miên thì bực mình "Lệnh Gia Hoà hỏi tôi, mấy nay có công việc không."
"Không có." Khuyết Miên buông điện thoại, liếc xéo Cốc Hạo, "Ảnh đế ảnh hậu người ta đã ra riêng tự mở phòng làm việc kiếm tiền từ lâu, Lệnh Gia Hoà với Bàng Vận khi nào thì đi?"
"... Công ty quản lý người ta cúng ảnh đế ảnh hậu như vàng bạc, làm gì có ai đuổi người đi như cậu?" Cốc Hạo lẩm bẩm, "Cậu ta cam đoan sau này sẽ không bị phóng viên chụp được bê bối mắng trợ lý nữa."
"Nói năng đàng hoàng đòi mạng cậu ta chắc?" Khuyết Miên vừa nói vừa mở máy tính bàn, tìm dự án hợp tác trong hộp thư mênh mông như biển, "Cái này, [Bốc phốt 2018] khách mời theo mùa, trong chương trình cậu ta xin lỗi Tiểu Lý trước mặt khán giả tôi coi như cậu ta thành tâm."
"Ý này được." Thái Hy hóng hớt không chê lớn chuyện, "Chắc chắc sẽ làm Lệnh Gia Hoà tức chết."
"Ok." Cốc Hạo gật đầu, "Tôi đi nói với cậu ta."
Sinh nhật không thể trốn việc, Khuyết Miên cũng không muốn trốn. Y xử lý email đâu vào đấy, đọc - trả lời - chuyển tiếp, giống như người máy vận hành tinh vi, làm đến mười một giờ rưỡi trưa ——
Thời gian nghỉ trưa đến.
Khuyết Miên vươn cao hai tay duỗi hông, khớp xương cột sống kêu rắc rắc, y xoa mắt, ngáp ngủ.
Theo lý mà nói, người làm ông chủ thường sức khoẻ dồi dào, vui vẻ thoải mái. Khuyết Miên lại hoàn toàn trái ngược, đặc điểm duy nhất đáp ứng tiêu chuẩn ông chủ là tinh thần trách nhiệm không gì sánh kịp của y, thanh máu y rất ngắn, ngày nào cũng phải ngủ trưa một tiếng, bằng không sẽ ngáp liên tục, buồn ngủ díp mắt.
Thời kỳ đầu mới thành lập phải điều hành công ty, có bên dự án phải họp lúc mười hai giờ trưa, Khuyết Miên không thể không uống cà phê đen giữ tỉnh táo, suốt ba năm liền, uống thành thói nghiện cà phê. Hai năm nay doanh thu công ty đi vào ổn định, nhận thấy báo cáo kiểm tra sức khoẻ không mấy lạc quan, Khuyết Miên đành ngưng cà phê, trong ly giữ nhiệt pha kỷ tử và táo đỏ, hiệu quả dưỡng sinh rất tốt.
Sếp Khuyết đã hết quầng thâm mắt còn có sức sống hơn thực tập sinh mới ra mắt.
"Leng keng."
"Sếp Khuyết, chuyển phát nhanh của ngài." Thực tập sinh đẩy cửa ra, thò đầu vào.
"Đưa tôi đi, cảm ơn." Khuyết Miên đoán là quà Giản Giác Thâm gửi, y nhận hộp giấy, dùng rao rọc giấy rạch băng keo, lộ ra một chậu hướng dương lùn cỡ lòng bàn tay, ba đoá hoa to bằng gương mặt, khoẻ khoắn đáng yêu, ở góc hộp có một cái bình phun màu hồng.
Khuyết Miên đặt hướng dương ở bệ cửa sổ hướng Nam, cầm bình phun vào phòng trà lấy nước.
Nhân viên phòng trà hạ giọng, người gan dạ lên tiếng hỏi thăm: "Sếp Khuyết, đã ăn gì chưa?" Người nhát gan thì mỉm cười chào.
"Vẫn chưa, lát nữa sẽ tới nhà ăn." Khuyết Miên mở vòi nước, "Mọi người ăn thế nào?"
"Có nhà ăn ạ?" Uống Nhuận Nhan phụ trách phòng tuyên truyền hỏi.
"Có, ra cổng phía Tây, đi thẳng tới giao lộ, là nhà ăn của Trung Ảnh." Khuyết Miên nói, "Tôi đã đánh tiếng với họ, cuối tháng thanh toán, mọi người đeo thẻ nhân viên vào cửa, bảo vệ không cản."
"Tốt quá!" Uông Nhuận Nhan hoan hô, "Không ngờ chúng ta có thể ăn nhà ăn nhà nước."
"Hải Điện quả nhiên khác Triều Dương." Người quản lý Lý Đào nói, "Ở Triều Dương bữa nào cũng đặt đồ, đến Hải Điện được ăn nhà ăn rồi."
"Đi tiếp về phía Tây hai giao lộ là Bắc Ảnh." Khuyết Miên nói, "Phía Đông là Trung Hí, tiện tuyển người." Y tắt vòi nước, vặn chặt đầu xịt, ngón tay mịn màng cầm bình xịt màu hồng, sáng loáng khiến người ta yêu thích.
"Sếp Khuyết muốn tưới hoa?" Uông Nhuận Nhan hỏi.
"Ừm, hoa hướng dương bạn tặng." Khuyết Miên nói.
"Là "người bạn" kia của ngài hả?" Lý Đào trêu.
Khuyết Miên cười không đáp. Y không lo Giản Giác Thâm về nước sẽ làm lời nói dối bị lộ, Giản Giác Thâm tạm trú tại nước ngoài, thỉnh thoảng về nước thăm mẹ của anh, ở mấy hôm sẽ đi kiếm tiền tiếp, tuần hoàn như thế đã mười năm.
Lần này có lẽ cũng vậy.
Mọi người thấy Khuyết Miên không phản bác, cười đùa.
"Nghe nói sếp Khuyết có chuyên cơ riêng rồi, có phải có thể đi gặp người kia không?"
"Chuyên cơ ấy à, ngầu quá xá."
"Đi gặp anh ta đi sếp Khuyết, làm anh ta hết hồn!"
"Sếp Khuyết của chúng ta đẹp trai ngời ngời chắc chắn có thể ôm được người đẹp... trai đẹp về!"
"Chuyên cơ tôi định để cho team building." Khuyết Miên nói, "Mọi người không muốn trải nghiệm chuyên cơ riêng sao?"
Mọi người nghẹn lời, cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, ai ai cũng rối rắm, nếu nói không muốn, đó là chính chuyên cơ riêng! Phương tiện đắt đỏ mà người bình thường cả đời chưa từng nhìn thấy một lần. Nếu nói muốn, vậy, vậy ánh trăng sáng của sếp Khuyết phải làm sao?
Trên đời sao lại có ông chủ tốt như vậy QAQ
Khuyết Miên cầm bình xịt ung dung rời khỏi phòng trà, bỏ lại các nhân viên ôm tâm trạng khác nhau, rối như tơ vò.
Hai cánh cửa sổ phòng làm việc ông chủ mở rộng, gió xuân lùa vào xua đi mùi lạ khi trang trí. Khuyết Miên đứng bên cửa sổ, xịt bình xịt, hơi nước li ti rải đều trên chậu và hoa lá, ánh nắng xuyên qua nước sương ngưng tụ thành một chiếc cầu vồng phía trước Khuyết Miên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro