11. Chuyện cũ người xưa (2)
Mùa hè năm 2005.
Đêm thâu như mực, mưa to như trút, thời thanh xuân bắt đầu tựa tiếng chuông lánh lót vang vọng, mãnh liệt hào hùng, phá tan trở ngại. Khuyết Miên mười lăm tuổi nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa chống trộm, nín thở tập trung, sợ đánh thức Khuyết Sơn Anh suy nhược thần kinh ở phòng ngủ chính.
Thiếu niên gầy còm khòm lưng, giống như chú thỏ núi hoảng sợ, nhón chân lén lút xuống lầu. Cậu khoác áo khoác đồng phục thùng thình, vòng eo gầy đong đưa trong áo khoác đồng phục. Như làm ăn trộm đến tầng một, sắp sửa chạm tới tay nắm cửa thì cậu bị cánh cửa đột nhiên mở vào trong đập trúng trán.
"Shh!" Khuyết Miên lảo đảo lùi về sau, đầu óc quay cuồng, hụt chân sắp lăn dọc cầu thang xuống tầng hầm, lại bị một bàn tay kéo về.
Giản Giác Thâm hạ thấp giọng, trong mắt đầy vẻ đau lòng: "Em đi gì mà không có tiếng vậy!" Anh gạt tóc mái dày của thiếu niên ra, nhìn thấy dấu đỏ, vừa sốt ruột vừa tức, "Đêm hôm không ngủ, định đi trộm gà à? Bên ngoài đang mưa lớn, dù của em đâu?"
"Không mang." Giọng Khuyết Miên ồm ồm, "Anh cũng không mang còn gì." Nước mưa trên áo khoác Giản Giác Thâm nhỏ lên mặt cậu, cậu cụp mắt, lau hạt mưa, không định giải thích hành vi kỳ lạ nửa đêm lẻn ra ngoài của mình.
"Anh đi gặp bạn bè, vừa tan cuộc thì trời mưa." Đang nghỉ hè, Giản Giác Thâm mười chín tuổi xã giao rộng, bạn bè nhiều, nhưng cũng không quên cậu em hàng xóm hướng nội kiệm lời, anh kéo Khuyết Miên, nhiệt tình mời, "Đi thôi, tới nhà anh ngủ."
"Không đi." Khuyết Miên gạt tay Giản Giác Thâm, kéo cửa căn hộ ra, bước vào màn mưa, bóng lưng quyết đoán.
"Này, khoan đã." Giản Giác Thâm đuổi theo, cương quyết bá cổ Khuyết Miên mang cậu vào căn hộ, "Em khờ hả, mưa lớn như vậy sẽ bị cảm đấy."
"Cảm thì cảm." Khuyết Miên nói, "Em không muốn ở với mẹ nữa." Cậu không chịu nổi sự kiểm soát độc đoán của Khuyết Sơn Anh nữa. Không được đóng cửa phòng ngủ; không được gặp mặt ba; không được qua lại với Giản Giác Thâm và Giản Độc Phương; không được không được không được... Khuyết Sơn Anh yêu cầu Khuyết Miên mỗi ngày đi học về phải tường thuật với bà chuyện xảy ra trong trường, Khuyết Sơn Anh phân tích từng câu từng chữ dò hỏi cặn kẽ, nhằm đảm bảo Khuyết Miên không lừa bà.
"Vậy không ở với mẹ, ở với anh đi." Giản Giác Thâm nói, "Nhà của anh là nhà của em, mẹ anh là mẹ em."
"Không." Khuyết Miên quả quyết từ chối, cậu đã mười lăm tuổi, không phải năm tuổi, sẽ không bị lời hứa bâng quơ lừa gạt dễ dàng. Giản Độc Phương với Giản Giác Thâm là người rất tốt rất tốt, bọn họ không đáng bị kéo vào cuộc sống bi kịch của Khuyết Sơn Anh vì sự lương thiện ấy.
Sống lưng của thiếu niên cứng rắn dễ gãy, cậu cố sống trong kẽ hở thù hận của thế hệ trước quá lâu, lâu đến mức nếu không có Giản Độc Phương, cậu gần như không nhớ ra tình mẫu tử người người ca ngợi là cảm giác như thế nào. Bị hormone tuổi dậy thì ảnh hưởng, cậu nghĩ đến cái chết.
Có lẽ chỉ có cái chết của con trai ruột mới có thể thức tỉnh linh hồn hãm sâu trong thù hận của Khuyết Sơn Anh.
Thành phố Bắc Kinh sông ngòi dày đặc, tìm đại một nhánh sông là có thể kết liễu sinh mạng. Khuyết Miên đẩy tay Giản Giác Thâm, sấm chớp bổ màn mưa, nhân lúc Giác Giác Thâm ngớ người, Khuyết Miên quay đầu bỏ chạy.
"Miên Miên!" Giản Giác Thâm tức muốn nổ phổi, sải bước đuổi sát không tha, "Khuyết Miên, em đứng lại cho anh! Khuyết Miên!"
Bi thương hoá thành sức bền, Khuyết Miên không biết mệt chạy qua năm giao lộ, cứ băng băng về phía trước, không nhìn đèn giao thông, cũng không nhìn dòng xe qua lại.
Trời mưa xe chạy chậm, tài xế thắng kịp thời không tông trúng Khuyết Miên. Tiếng mắng chửi trập trùng, tiếng còi bên tai không dứt, Giản Giác Thâm đành vừa đuổi theo vừa xin lỗi.
Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của cảnh sát giao thông, cuối cùng Giản Giác Thâm cũng bắt được Khuyết Miên một lòng muốn chết.
"Khuyết Miên, mẹ nó em, đừng tưởng là, anh sẽ không, đánh em!" Giản Giác Thâm đỡ tường thở hồng hộc, tức giận cộng thêm chạy bộ, lục phủ ngũ tạng của anh đang réo đòi đình công. Anh tóm chặt gáy Khuyết Miên, thô bạo dúi ranh con này vào lòng, "Bố, phù, tức chết anh rồi!"
Cảnh sát giao thông dẫn hai đứa nhóc choai choai đến đồn, giao cho cảnh sát nhân dân phụ trách, cảnh sát hỏi: "Phụ huynh cậu đâu? Kêu phụ huynh đến lãnh người."
"Đừng đừng đừng mà chú cảnh sát." Giản Giác Thâm nói, "Cháu thành niên rồi, cháu là anh em ấy."
Cảnh sát liếc anh, nói: "Hai cậu có quan hệ huyết thống?"
"Không có." Khuyết Miên nói, "Mẹ cháu đang ngủ."
"Con trai định nhảy sông, mẹ ruột còn ngủ được?" Cảnh sát nói, "Gọi điện cho mẹ đi."
Khuyết Miên báo một dãy số.
"Chú cảnh sát ơi, chú cứ coi như không có chuyện này đi được không?" Giản Giác Thâm nói, "Em trai cháu cứng đầu, nó không tính nhảy sông, nó định tìm chỗ câu cá thôi."
Cảnh sát không để ý mấy lời nói nhảm của Giản Giác Thâm, nhấc ống nghe ấn phím số.
"Chú, nếu chú thông báo cho mẹ cháu, sau này cháu sẽ còn chạy đi nhảy sông tiếp." Con ngươi đen nhánh của thiếu niên phản chiếu tia sáng yếu ớt, cậu nhìn cảnh sát trung niên, giọng điệu nhẹ nhàng bình tĩnh, "Hơn nữa sẽ không bị các chú bắt được." Không giống hành vi làm ầm ĩ thu hút sự chú ý của mấy đứa trẻ tuổi dậy thì khác, Khuyết Miên không uy hiếp cho có, cậu điềm nhiên trình bày dự tính, "Cháu muốn chết, cháu sẽ thử vô số lần, lần này chú cứu được cháu, sau này thì sao?"
"Miên Miên!" Giản Giác Thâm sợ mất hồn, bụm miệng Khuyết Miên, "Chết hay không cái gì, xui xẻo lắm, phì phì phì." Anh bước lên một bước, dùng thân làm lá chắn, cản giữa Khuyết Miên và cảnh sát, "Chú cảnh sát, em ấy với mẹ em ấy thường xuyên cãi nhau, chú gọi mẹ em ấy tới càng không giải quyết được vấn đề."
Cảnh sát do dự giây lát, bất đắc dĩ đặt ống nghe xuống, hỏi: "Ba cậu ấy thì sao?"
Khuyết Miên không nói lời nào, giống như vỏ sò khép miệng.
"Ba mẹ em ấy ly hôn." Giản Giác Thâm nói.
"Gia đình ly dị à." Cảnh sát gật đầu hiểu rõ, dẫn họ tới phòng hoà giải để trống, lấy khăn lông và nước ấm, nói với Giản Giác Thâm, "Ở đây bình tĩnh một lát, cậu cố gắng khuyên nhủ, con nít con nôi, đừng cứ nói chết này chết nọ."
"Dạ cảm ơn chú." Giản Giác Thâm lấy khăn phủ lên đầu Khuyết Miên, cáu kỉnh lau mái tóc ướt nhẹp của thiếu niên.
Khuyết Miên ngoan ngoãn ngồi đó không nhúc nhích, tựa như bức tượng đông cứng. Cậu thấp thỏm chờ Giản Giác Thâm răn dạy, cho dù không răn, e cũng sẽ nói mấy lời thương tâm thất vọng.
Thế nhưng Giản Giác Thâm không nói gì, không hỏi giữa Khuyết Miên và Khuyết Sơn Anh xảy ra chuyện gì, cũng không trách mắng hành vi bốc đồng của Khuyết Miên. Anh cẩn thận lau tóc cho Khuyết Miên, đầu ngón tay luồn qua chân tóc, động tác dịu dàng như thể đang nâng niu một món đồ gốm dễ vỡ, anh cầm ly giấy đưa cho Khuyết Miên: "Uống nước."
Khuyết Miên uống miếng nước ấm, cầm ly trong lòng bàn tay, cậu cúi đầu: "Anh không mắng em?"
"Mắng em cái gì?" Giản Giác Thâm hỏi.
"Mắng em làm anh thất vọng, anh không nên làm bạn với em, em là đứa trẻ không vâng lời, là người tổn thương anh nhất trần đời." Khuyết Miên lưu loát nói ra những lời hạ thấp bản thân, giọng điệu bình thản như một cỗ máy được lập trình sẵn.
"Anh sẽ không thất vọng về em, anh nên sớm làm bạn với em, em là đứa trẻ tốt nhất trần đời." Giản Giác Thâm nói, "Anh không cần em vâng lời, cũng không cần em thuận theo anh, anh mong em được vui vẻ." Anh ngồi xổm trước mặt Khuyết Miên, ngẩng đầu đối diện với đứa trẻ choai choai, "Miên Miên, em buồn ngủ không?"
"Hơi hơi." Khuyết Miên nói, trái cổ chuyển động. Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc trào dâng trong lòng, khoé mắt ửng đỏ và nước mắt không thể kiểm soát chọc thủng phòng tuyến cậu dày công xây dựng, giọng của thiếu niên khản đặc run run, "Anh Giản... em không muốn về nhà..."
"Không về nhà, không về nhà." Giản Giác Thâm ôm lấy cậu, vỗ nhẹ bả vai thiếu niên, "Tới nhà anh, trong phòng ngủ của anh có một cái giường xếp, dựng lên cho em ngủ." Cơ thể trong lòng run khẽ, Khuyết Miên không muốn khóc, cậu càng nhịn càng run dữ hơn, thiếu niên nhặt lòng tự trọng lên rồi lại bỏ xuống, nghẹn ngào thấm ướt bờ vai Giản Giác Thâm.
Đêm khuya, Giản Giác Thâm mượn đồn cảnh sát một cây dù, dẫn Khuyết Miên về nhà.
Dựng giường xếp dưới cửa sổ phòng ngủ, đó là chỗ của Khuyết Miên.
Bọn họ không còn nhắc tới chủ đề "tự sát" này, giống như lao trong đêm mưa chỉ là một giấc mơ kích thích.
Giản Độc Phương nhận được tin dường như tìm Khuyết Sơn Anh nói gì đó, Khuyết Miên cũng không bị phạt quỳ ở hành lang nữa, cùng lắm là úp mặt vào tường hoặc không cho ăn cơm.
Giản Giác Thâm lén hỏi Giản Độc Phương, làm thế nào thuyết phục Khuyết Sơn Anh cố chấp.
Giản Độc Phương lơ đễnh lật một trang sách, nói: "Mẹ nói với bà ta, bà ta đối xử với Khuyết Miên như thế, đến khi Khuyết Miên trưởng thành, gánh nặng đầu tiên mà thằng bé vứt chính là bà ta. Toàn Dật và Sở Hồng Yến sinh một bé gái, không sinh con trai, hai vợ chồng nhất quyết muốn đón Khuyết Miên về nuôi. Sở Hồng Yến cực kỳ thích Toàn Dật, vậy nên dung túng Toàn Dật đến tìm Khuyết Miên. Bà ta cứ chờ đi, đến lúc đó Khuyết Miên thà chọn người thứ ba cũng không chọn mẹ ruột."
"Mẹ nói lời này không bị đánh hả?" Giản Giác Thâm thắc mắc.
"Mẹ nhanh tay nhanh chân, nói xong lập tức đóng cửa văn phòng." Giản Độc Phương vỗ đùi khoái chí, "Bà ta tức đến mức muốn tìm mẹ liều mạng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro