Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


Tôi bắt đầu công việc tại chỗ Oanh ngay đầu tuần sau.

Oanh đồng ý ngay khi tôi đưa ra đề nghị. Quán này cũng chỉ có một người chủ trên cô. Có ai vô làm thì cũng chỉ cần nói với anh ấy một tiếng. Không hề nhì nhằng và lắm thứ thủ tục như công việc của tôi. Anh ta cũng hoàn toàn tin tưởng Oanh, nên miễn là cô thấy ổn, anh cũng không cần đích thân gặp riêng người mà cô chọn.

Oanh xếp cho tôi hai ca bán thời gian vào hai buổi tối trong tuần và một ca toàn thời gian vào Chủ Nhật.

- Mình sẽ bắt đầu vậy nhé. Nếu cậu thấy muốn làm nhiều hơn, hay ít hơn, thì cứ bảo tớ - Oanh nói

Tôi đến quán với tư cách nhân viên lần đầu tiên vào tối Thứ Ba. Đó là một tối không quá đông cũng chẳng ảm đạm. Trong quầy chỉ có một mình Oanh đứng. Ba chiếc bàn trong quán đều có người ngồi. Không có ai ngồi quầy. Ngẫm lại, ít khi tôi thấy một quán cà phê mà có khách ngồi trên quầy trong khi còn bàn trống. Người ta chỉ lên đó khi không còn chỗ nào khác. Có lẽ việc ngồi trên quầy xâm phạm vào sự riêng tư quá nhiều, của cả nhân viên và khách.

Không có ly nước nào đang cần pha, Oanh bắt đầu với việc chỉ dẫn tôi bên trong khu nhân viên. Có lẽ đang cảm thấy hứng thú cao độ nên tôi tiếp thu mọi thứ khá nhanh. Lần đầu tiên được biết đến một cái gì đó mà không phải là tiền bạc hay số má, tôi thấy mình như được hít một thứ không khí mới.

- Nói tớ nghe, vì sao cậu lại làm về tài chính vậy? Oanh hỏi với giọng ngờ ngợ

- Trên Thế Giới, có rất nhiều người vẫn không biết phải làm gì với cuộc đời ở thời điểm mà mình buộc phải quyết định ta sẽ làm gì với cuộc đời. Tớ là một người như vậy. Thì lúc ấy, ta sẽ đành phải đi đại một con đường nào đó, có thể là được ai đó hướng vô, hoặc cũng có khi là nhắm mắt bấm bừa. Tài chính là một trong những con đường kiểu vậy.

- Là ai đó hướng hay cậu nhắm mắt đi bừa?

- Tớ đi bừa. Không phải là tớ không có ai hướng, nhưng tất cả những lời khuyên mà mọi người đưa, tớ đều không ngửi nổi. Kiểu như mình không biết mình sẽ làm gì, nhưng mình vẫn biết mình sẽ không làm gì ấy.

- Cà phê là một thứ mà tớ nghĩ tớ sẽ không bao giờ làm đấy.

- Vậy tại sao cậu lại làm nó?

- Hừm. Tớ cũng không rõ nữa. Tớ đoán là tớ không có con đường nào để đi, giống như cậu. Nhưng cái khác cậu là tớ lại không dám tự mình nhắm mắt đâm đại một hướng, mà lại nương theo hướng chỉ của người khác. Cậu biết ai hướng tớ vào đây không?

- Ai vậy?

- Anh ta.

Tôi chỉ gật đầu. Chúng tôi yên lặng một hồi. Oanh ra ngoài dọn chiếc bàn hai người mới đứng dậy. Đoạn đem đồ bỏ vô bồn rồi chỉ tôi cách rửa.

- Cũng chẳng khác gì rửa chén cả. Mà cậu có phải làm việc nhà không? - Oanh quay ra hỏi

- Tớ sống một mình, nên là có. Nhưng cũng chẳng nhiều lắm.

- Cậu không phải người Hà Nội?

- Tớ là người Hà Nội. Chỉ là tớ không sống cùng gia đình thôi.

- Tớ có thể hỏi vì sao không?

- Đơn giản là tớ không hợp với họ thôi. Không có vấn đề hay thù ghét gì cả, chỉ là tới năm mười tám tuổi thì tớ nhận ra là tớ không thể sống với họ dưới một mái nhà được nữa. Tớ vẫn thường xuyên về thăm. Không phải bỏ nhà hay từ biệt gì cả.

- Còn tớ, cũng không sống với gia đình, nhưng lại là vì có vấn đề. Đã lâu rồi tớ không nói chuyện với họ.

- Vấn đề của cậu là gì?

- Họ nghĩ tớ đi bán dâm.

Một khoảng lặng khác. Cặp khách ngồi ở chiếc bàn đối diện tôi bắt đầu đứng dậy. Hễ cứ có ai ra về là mọi người xung quanh cũng có xu hướng đứng dậy luôn. Lần này là tôi ra dọn bàn rồi rửa ly.

- Này, không có tớ là tối nào cậu cũng làm một mình ở đây ấy hả?

- Phần lớn là vậy. Bữa nào đông khách quá mà mình tớ chạy không nổi thì tớ sẽ gọi Chi qua. Chi là bạn làm ở đây mà cậu thấy chiều hôm trước đấy. Nhưng cũng không phải lúc nào tớ cũng gọi được, tại con bé còn đi làm buổi tối ở nơi khác. Nhìn chung ở đây thì buổi sáng là Chi làm chính, buổi tối là tớ. Quán nhỏ, cũng chẳng mấy khi đông, nên một đứa làm là đủ.

- Làm một mình vậy cậu có buồn không?

- Cũng không. Tớ quen rồi. Trước kia tớ đi làm môi trường nhộn nhạo hơn nhiều, nhức đầu mệt mỏi lắm cậu ạ. Từ khi qua đây tớ thấy thoải mái hơn, có nhiều thời gian đọc sách hơn. Vả lại tớ cũng hay có khách quen tới chơi, ngồi nói chuyện tâm sự. Như thế là đủ rồi cậu ạ. Còn hơn đi làm đông người, các anh chị em đấu đá kèn cựa nhau không ngớt, lúc nào cũng trong trạng thái căng não. Khách hàng thì đâu có gì mà ganh đua với mình đâu phải không nào? Mỗi lần gặp nhau đều vui vẻ dễ chịu.

Quán đóng cửa vào lúc mười giờ. Nhưng từ khoảng chín giờ là đã không còn ai bên trong ngoại trừ hai đứa tôi. Trong một tiếng đồng hồ ấy, Oanh chỉ sơ bộ cho tôi cách pha các đồ uống trong quán. Mỗi món, tôi đều được nếm thử một chút để biết vị. Nhưng tổng lại, tôi đã uống nhiều cà phê tới nỗi tối hôm đó không thể nào ngủ nổi.

Tôi toan với chiếc điện thoại để nhắn tin cho Hà. Nhưng lại thôi sau một hồi lưỡng lự.

Tôi mở máy xem thử một bộ phim mới ra. Nội dung về một bê bối lịch sử trong triều đình Hàn Quốc ngày xưa. Bộ phim chán ngắt. Tôi xem vì nghĩ một thứ tẻ nhạt thế này sẽ có khả năng đưa tôi vào giấc ngủ. Nhưng không. Được khoảng ba mươi phút thì tôi phải tắt đi vì quá ngấy. Tôi vẫn chưa ngủ được.

Tôi đứng dậy. Kéo rèm. Mở cửa sổ. Màn đêm tĩnh mịch. Cơn gió se se thổi vào phòng khiến tôi hơi nổi da gà.

Bỗng chốc tôi suy nghĩ về việc vì sao người nhà Oanh lại nghĩ rằng cô đi bán dâm. Cá nhân tôi không cho là như vậy. Không vì lí do gì cả. Chỉ là ở Oanh không toát ra một thứ gì khiến tôi nghĩ cô từng làm gái bán dâm. Nó không phải là chuyện vẻ ngoài. Nhiều khi ta thấy những người phụ nữ ăn mặc hết sức hở hang, điệu bộ cũng thoải mái, nói chung là trái ngược hẳn với hình ảnh một người phụ nữ thùy mị truyền thống, nhưng lại tuyệt nhiên rất kín kẽ trong chuyện tình dục. Bên cạnh đó, lại có những cô gái trông rất nết na, trang phục luôn kín cổng cao tường, làm một công việc rất có giá trị trong xã hội, nhưng lại sẵn sàng lên giường khi một gã nào đó đưa ra một mức giá ấn tượng.

Để minh chứng cho điều tôi vừa nói, tôi sẽ kể hai câu chuyện:

Vào năm hai mươi mốt tuổi, đỉnh điểm nhất của công cuộc chinh phục phụ nữ cho đến bây giờ, tôi gặp một cô gái trong một lần đi uống rượu một mình. Nàng bận một chiếc đầm lụa màu đỏ đô, phần ngực khoét một lỗ mà tôi nghĩ tôi chui đầu qua được. Bên dưới ngắn cũn cỡn, nàng chỉ cần cúi người về phía trước thôi là chắc chắn ta sẽ nhìn thấy một phần của bờ mông ấy.

Ngực nàng rất lớn, và đặc sắc hơn nữa là nàng không hề mặc áo lót. Ấy vậy là suốt buổi tôi có thể thấy mấy tay pha chế liên tục đảo mắt xuống dưới khi nói chuyện với nàng. Ngay cả khi bắt chuyện với nàng, tôi cũng không chiến thắng được bản năng.

Thêm vào đó, nàng còn có ba hình xăm cỡ bự. Một cái ở phía ngoài của bắp tay phải, một mảng hoa văn phức tạp hình thoi với khuôn mặt một cô gái ở chính giữa, một hình con bướm dang cánh ở giữa lưng, ngay dưới gáy, và một bông hoa bao trọn phần bên ngoài của đùi phải.

Rất nhiều đàn ông đến mời nàng rượu trong suốt buổi. Không có gì lạ với một cô gái như vậy ngồi một mình trên quầy bar. Trông nàng rất tươi cười và cởi mở với những tên đó. Trong đám ấy, có những tên trông rất đẹp mã, ăn mặc tử tế, cử chỉ lịch sự. Nhưng gã lâu nhất mà tôi thấy trụ lại được cạnh nàng cũng chỉ ở đó khoảng nửa giờ. Có những tên mới năm phút là đã phải quay lưng với bộ mặt tiu ngỉu. Chưa một lần tôi thấy nàng mở điện thoại để trao đổi thông tin với bất kì người nào.

Có vẻ nỗ lực chuốc say nàng cũng không có tác dụng. Khi tôi thấy nàng uống hết ly này đến ly khác từ mấy tên kia mời mà mặt vẫn tỉnh bơ, dáng ngồi vẫn thẳng đứng.

Sau hồi lâu quan sát, tôi cũng đi ra phía nàng:

- Anh chỉ có một câu hỏi thôi.

- Là gì anh?

- Nãy giờ anh thấy chắc phải cả chục thằng đến đây nói chuyện với em rồi. Nhưng chẳng được bấy lâu đều đi cả. Anh thấy việc đó rất lạ. Thường thì khi một người nam và nữ tiếp cận nhau trong quán rượu, họ sẽ dính lấy nhau cả buổi luôn, có khi còn về nhà với nhau nữa. Nếu cùng lắm phải ai không hợp thì cũng chỉ tới người thứ hai hay ba là đều về đó. Nhưng em thì lại khác.

- Tất cả những tên đó đều có ý muốn đưa em về rồi dùi em anh ạ. Nói chuyện đôi ba câu là em biết ngay.

- Thế vì sao em không xuôi theo? Anh thấy cũng có thằng trông đẹp trai với đàng hoàng đấy chứ?

- Chuyện đó không có dễ vậy với em. Em còn trinh anh ạ.

- Có phải em nói vậy để đuổi anh đi không?

Nàng cười.

- Em cũng từng dùng chiêu đó để đuổi rồi. Nhưng nó hơi rủi ro anh ạ. Có những gã nghe đến đó là mắt sáng lên rồi còn sán vào hơn nữa, khiến em khổ sở mới thoát nổi. Nên là không. Em nói thật đấy.

.

Câu chuyện thứ hai xảy ra hồi tôi còn học đại học. Tôi đem lòng thích một cô gái cùng lớp. Nếu bạn thấy đám sinh viên hầu hết là bọn choai choai, mắt xanh mỏ đỏ, đua đòi phá làng phá xóm; thì nàng là một hình ảnh hoàn toàn ngược lại. Tóc nàng dài, thẳng và đen tuyền. Môi nàng luôn chỉ được tô một lớp son hồng nhẹ khi đi học. Da nàng cũng chỉ điểm một lớp phấn mỏng. Nàng luôn mặc một là sơ mi với quần ống rộng, hai là đầm vải dài đến mắt cá chân. Hiếm khi tôi thấy nàng giao du với đám con trai, phần lớn luôn bao quanh mình với những con nhỏ khó ưa khác.

Nàng luôn hành xử rất nhã nhặn, ăn nói nhẹ nhàng và lễ phép. Không bao giờ nàng phải nợ môn hay học lại, cũng chưa bao giờ tôi thấy nàng trốn học. Nàng muốn sau này ra trường sẽ đi làm giáo viên. Nàng thích việc giảng dạy con trẻ.

Tôi dành gần nửa năm để theo đuổi nàng. Tôi đưa nàng đi ăn, chở nàng đi chơi, tặng quà cho nàng vào những dịp đặc biệt. Mỗi khi nàng có vấn đề gì như đau ốm hay kẹt, tôi đều có mặt ngay. Nhưng tất cả mọi cố gắng của tôi đều không đi tới đâu. Ngay cả nắm tay, nàng cũng không thoải mái với chuyện đó.

Ngày ấy tôi ở chung phòng ký túc xá với một ông nhõi nhà giàu nứt đố đổ vách. Mặc dù nhà có điều kiện vậy nhưng hắn lại không ra ngoài thuê riêng một căn chung cư sang xịn, thay vào đó chọn ở ký túc xá. Hắn nói "muốn trải nghiệm môi trường sinh viên một cách chân thực nhất." Tôi cần nhấn mạnh một điểm, là hắn xấu trai hơn tôi rất nhiều.

Một hôm, khi tôi đang ngồi trong phòng đọc sách, hắn từ đâu về giơ ra trước mặt tôi chiếc điện thoại.

Trên đó là hình nàng, nằm ngủ trên giường, hoàn toàn không mặc gì.

- Mày thích con nhỏ này đúng không? - hắn cười

Tôi giận tím mặt. Không nói nên lời. Nếu hắn không to cao hơn tôi cả nửa cái đầu thì có lẽ tôi đã đè hắn ra đấm cho một trận tơi bời.

- Tao mới đưa nó đi ăn sang rồi mua cho nó cái điện thoại thôi đấy. Mày phải cảm ơn tao mới phải. Bỏ cái mặt cứt đấy đi.

.

Vẻ ngoài của Oanh khá giống với cô gái đã lên giường với thằng bạn cùng phòng tôi. Với vẻ ngoài ấy thì có lẽ chẳng ai lại nghĩ cô đi bán dâm. Tôi nghĩ khả năng cao là những lời gièm pha từ xung quanh. Một ai đó ghen ăn tức ở, đã đi đặt điều về Oanh với gia đình cô, khiến họ trở nên bất mãn và đổ nó lên đầu cô. Nếu là vậy thật thì cũng tệ. Đáng ra gia đình Oanh đã nên nghe theo con gái mình, thay vì những kẻ ngoài cuộc xấu tính. Ấy là thứ vấn đề nổi cộm với đa số bây giờ, ta quá bận tâm đến những thứ mà người khác nghĩ về mình, nhiều khi nó còn át đi cả những người mà đáng ra ta nên quan tâm. Ta lịch sự và nhã nhặn với người ngoài, nhưng lại sẵn sàng hành xử không ra gì với những người thân trong nhà. Ta sợ mất đi những mối quan hệ ngoài, nên phải cố gắng giữ chúng; còn người gần gũi, vì không thể mất được, ta thích làm sao thì làm.

Mà trong trường hợp này, tôi nghĩ gia đình Oanh đã mất cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro