Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Có thể bạn đang thấy tôi là một kẻ hợm hĩnh. Tôi liên tục đề cập đến chuyện đám người xung quanh mình đần độn thế nào và bản thân không muốn ở cạnh họ ra sao, từ lũ bạn trung học cho tới khách hàng của những quán cà phê hay gần nhất là đồng nghiệp trong văn phòng. Nhưng tôi cần phải nêu rõ quan điểm của mình hơn một chút.

Không phải tôi cho rằng mình là một kẻ ưu việt trên thế giới này và toàn bộ đám người còn lại đều là khỉ đít đỏ hết. Một gã từ nhỏ tới lớn đều học hành làng nhàng, đang làm một công việc thuộc tầng thấp trong xã hội, lương lậu chỉ đủ sinh hoạt dè sẻn, không có lấy một mục tiêu hay hoài bão, cũng chẳng thông minh sáng dạ gì hơn ai, ngày thì gõ phím tối thì uống rượu một mình tới hai giờ sáng, rõ ràng là ở rất xa điểm mà mình có thể gọi là "ưu việt". Tôi cho rằng tất cả mọi người, trong đó có tôi, đều ngu đần hết. Chúng ta được sinh ra với bộ não phát triển hơn tất cả các loài vật khác trên Trái Đất, nhưng vì lý do nào đó mà ta lại chẳng bao giờ chịu sử dụng hết toàn bộ tiềm năng của nó. Giống như bàn tay năm ngón nhưng ta lại chỉ sử dụng có hai vậy. Lúc thì trỏ và cái, lúc út và giữa, lúc cái và đeo nhẫn; cấm có bao giờ dùng cả năm. Chúng ta làm những việc không thể chấp nhận nổi, để gây hậu quả dữ dội, sau đó lại lặp lại y hệt. Chúng ta tỏ ra hiểu biết với những cái mà bản thân thực sự không rõ mô tê gì sất. Chúng ta chê cười người khác là lũ mạt hạng trong khi chính mình cũng chẳng khá hơn tẹo nào. Kẻ này biết điều này và chê cười kẻ kia không bằng mình, kẻ kia biết điều kia và cũng nhạo báng lại kẻ này tương tự. Chung quy lại thì ai cũng dốt nát cả, chỉ là ở những mảng khác nhau.

Có thể bạn cho rằng tôi đang bỏ qua một bộ phận người khiêm tốn, những cá thể biết rằng họ còn nhiều thiếu sót và luôn phải tiếp tục học hỏi. Xin thưa rằng khiêm tốn chỉ là thứ vỏ bọc đẹp đẽ bề ngoài, giống như trái táo đỏ chót tươi mọng chứa chất độc chí tử mà nàng Bạch Tuyết ăn phải vậy. Ẩn sâu bên trong những kẻ khiêm tốn là sự kiêu ngạo lớn hơn bất kỳ người nào khác, những gã khiêm tốn mới là những gã nghĩ mình là nhất. Bởi chính vì đánh giá rất cao bản thân, họ không mất thời gian thể hiện và tranh cãi với đám người mà trong mắt họ chỉ là loại cặn bã, không đáng để tốn nước bọt. Khiêm tốn chỉ hơn được người khác ở chỗ là biết mình ngu, còn về cơ bản cũng như nhau cả.

Ở cạnh và ngửi thứ mùi của những bộ óc bã đậu khiến tôi phát bệnh, nên tôi phải tránh xa. Ngặt ở chỗ ta đâu để nào tránh khỏi chính bản thân mình. Bãi phân gần và hôi thối nhất lại chính là bãi mà dính chặt lấy mình từ thuở lọt lòng đến khi tan biến vào lịch sử. Không có cách nào để tôi có thể tách lìa ra khỏi thân xác và bộ óc của mình được, vậy là đành chịu sống cả cuộc đời mang nó trên lưng. Có khi thứ mùi ghê tởm mà tôi thấy khi ở cạnh người khác lại chính là của tôi, và tôi cứ xa lánh hết người này đến người khác những không hề hay biết rằng chính tôi mới là cốt lõi của vấn đề. Rằng tôi đang dành ngày này qua tháng khác chạy trốn khỏi chính mình.

Tôi nhận ra điều này vào khoảng đôi năm trước. Thực ra trước đó, đã có thời gian tôi nghĩ mình là kẻ siêu việt thật. Tôi thấy những cái sai trong cách mọi người suy nghĩ, thấy điểm bất hợp lý trong cách mọi người làm, thấy những lỗ hổng chi chít ở bất kỳ thứ gì tôi động tay vô. Tôi hay tự hỏi bản thân rằng tại sao người ta lại không nhìn thấy? Tại sao có thể liên tiếp lao đầu vào những hố phân rõ rành rành như vậy? Tại sao ta không dành thêm một vài phút để suy nghĩ về mọi chuyện? Trong bất kỳ lĩnh vực gì, tôi đều muốn nói này anh, để tôi làm có khi còn tốt hơn nhiều đấy. Tôi cảm thấy mình sinh ra ở sai vị trí.

Dần dà tôi nhận ra đó là những góc nhìn phiến diện, thứ mà tất cả mọi cá thế loài người đều có. Sở hữu đôi mắt tinh tường nhưng ai trong ta cũng là thầy bói xem voi hết. Ta thấy những gì người khác không thấy, thì họ cũng thấy những cái ta không thấy. Ta tránh được sai lầm này của họ, họ tránh được sai lầm khác của ta. Càng nhận ra được góc nhìn của mình nhỏ hẹp đến đâu, ta càng có cơ hội để gột bớt sự đần độn bám dính đầy khắp cơ thể. Bớt thôi chứ không bao giờ hết được. Vậy là trong công cuộc cố gắng chạy trốn khỏi thứ mùi tanh tưởi của não người, tôi cũng phải tự điều chỉnh quan điểm cá nhân của mình.

Mỗi khi những cảm giác trên dâng đầy căng trong người, tôi thường tìm đến rượu, cụ thể là whiskey. Một trong những thói quen thường xuyên của tôi là uống rượu và lảm nhảm một mình trong căn hộ bé bằng lỗ mũi của mình. Nhà tôi luôn có rất nhiều rượu, và khác với những người trưng rượu trong nhà để trang trí hoặc tiếp khách, tôi là người duy nhất tiêu thụ gần hết số rượu mà mình có. Tôi gần như không bao giờ có khách ghé thăm, một phần vì cũng không mấy người gần gũi với tôi tới mức có thể qua nhà nhau chơi, phần nữa tôi cũng không muốn ai bước chân vào khoảng không riêng tư này của mình. Ngay cả Hải cũng chưa bao giờ tới đây, thú thực tôi cũng chẳng biết nếu hắn tới đây thì hai thằng sẽ làm gì nên tôi không bao giờ ngỏ lời và hắn cũng chưa bao giờ có ý muốn đến. Tốt hơn là như vậy, những câu chuyện quẩn quanh trong đầu là thứ mà tôi không muốn chia sẻ với hắn, mà nếu hắn tới là tôi không thể tự nói với mình được. Không phải tôi chê bai hay xa lánh gì, chỉ là tôi nghĩ hắn sẽ không hứng thú với những thứ này. Hải có nhiều thứ phải lo cho riêng mình, tôi nói ra chỉ tổ làm phiền hắn thêm.

Thi thoảng, tôi sẽ có người tình ghé thăm vào những buổi tối. Các nàng có thể uống với tôi hoặc không. Nhiều khi họ chỉ muốn cảm giác gần gũi đàn ông sau khoảng thời gian cô độc quá dài, lúc ấy thì chúng tôi lao thẳng vào màn âu yếm. Đa số các cô sẽ rời đi ngay vào sáng hôm sau, như thể họ sợ cảm giác tội lỗi lao đến bủa vây sau lúc chén xong cây kem khi đang trong chế độ ăn kiêng. Tôi cũng hiếm khi có ý giữ. Chẳng phải tôi sợ gì, chỉ là nếu người ta không muốn thì tôi cũng chẳng dám làm phiền. Đôi lúc, tôi sẽ gặp những người tình gần gũi hơn, nàng có thể sẽ đến vào tối sớm, ngồi hàn thuyên và xem cùng tôi một bộ phim. Sáng hôm sau, nàng (hoặc tôi) sẽ dậy trước chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, tận hưởng một buổi sớm cuối tuần thư giãn cùng nhau. Nhưng dù có thế nào thì rồi các nàng cũng sẽ dần rời đi, chỉ là họ trì hoãn thêm một chút, thay vì đi ngay vào sáng hôm sau. Khi ở cạnh các nàng, chuyện lại đi theo một hướng khác: tôi ngồi nghe tâm sự và suy nghĩ của họ, ít khi tôi mở miệng, trừ khi để đưa bình luận hoặc trả lời câu hỏi của các cô. Có lẽ trên cổ tôi có đeo bảng: "Các chị em có thể đến trút nỗi buồn vào đây nhé." Đa số chuyện mà những người tình tâm sự với tôi cũng là các ức chế kìm nén của họ với thế giới xung quanh. Tôi thấy mình cũng có chút tác dụng khi có thể giúp họ giải tỏa cả nhu cầu về tâm lý và sinh lý như vậy.

Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi chẳng bao giờ có thể trở nên quá gần gũi với bất kỳ cô nào. Tôi cần không gian cho riêng bản thân, cần những khoảng trống để thi thoảng tôi có thể phun ra những đống phế thải tích tụ trong đầu mình , trước khi nó tràn ra đường mũi hay tai. Tôi không hiểu vì sao mình không thể làm được điều đó với bất kể người tình nào, giống như mình không muốn đổ thêm nước vào một cái ly đã đầy vậy. Nhưng nhận thêm thì không sao, tôi có thể tích cho căng ra một chút rồi hôm sau không có nàng thì bật chế độ tự xả bằng whiskey. Hiệu quả không tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro