Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Tôi sắp xếp công việc dồn dập vào sáng thứ Tư để có thể xin rời văn phòng khi tới giờ ăn trưa. Việc chính của tôi hôm nay là kiểm tra lại tình hình thu chi trong tháng của công ty và lập bản báo cáo. Giám đốc thấy một mức vênh trong dòng tiền ra gần đây nên yêu cầu tôi xem xét lại và đưa nguyên do lên cho anh xem. Mấy thứ này tôi làm hàng ngày nên biết ngay, do mặt hàng anh nhập về gần đây có tỉ lệ hao hụt cao hơn loại cũ nên nghiễm nhiên tiền phải chi ra là nhiều hơn, bù lại chất lượng sản phẩm có cải thiện. Tôi còn nêu ra được luôn con số chênh lệch và đề nghị giải pháp. Nhưng lão ta nhất quyết không xuôi, buộc phải có giấy tờ bảng biểu dài vài chục trang thì mới chịu. Thế là giờ tôi phải làm một việc mà đáng ra không cần thiết. Có xem đống này xong thì lão cũng sẽ ra quyết định mà chỉ cần đúng con số tôi nói từ trước là được. Nhiều khi tôi không hiểu nổi bằng cách nào mà một người với đầu óc chậm như vậy lại có thể leo lên tới đó.

Văn phòng tôi nằm ở quận Ba Đình, di chuyển qua chỗ của Oanh cũng nhanh nên buổi trưa tôi khá thong thả. Đến giờ nghỉ là tôi thu dọn rồi đi ngay khỏi tòa nhà, tới một quán bún riêu yêu thích gần đó và chậm rãi đánh chén món khoái khẩu. Đúng vào giờ giới văn phòng đi ăn trưa nên quán nào quán nấy kín chỗ. Đa số mọi người ăn khá vội vã, có lẽ để nhanh chóng về lại công ty ngủ một giấc, hoặc ra nhà nghỉ nào đó làm một pha hành động nhanh với đồng nghiệp. Mặc dù qua lại với nhiều phụ nữ nhưng chưa bao giờ tôi thử kiểu đó. Tôi không chịu được việc sau khi làm tình là phải đứng dậy, quần áo chỉnh tề, quay lại bù đầu vào đống giấy tờ. Tôi muốn thoải mái nằm thư giãn và vuốt ve người tình của mình, không có khúc đó là đoạn trước với tôi coi như bỏ. Vậy nên bất kì cô đồng nghiệp nào có ý xuất trận với tôi vào buổi trưa, tôi đều hứa để đến tối đi thì sẽ được đánh hai trận. Tôi không bao giờ dính líu vào phụ nữ đã có người yêu hoặc chồng, nên tất nhiên buổi tối họ có thời gian cho tôi.

Ăn xong tôi còn về nhà tắm rửa, thay qua bộ đồ khác, quẳng đống tài liệu ở phòng rồi mới đến chỗ Oanh. Tên con phố mà quán Oanh toạ lạc nghe rất quen, ở trong khu vực tôi cũng đã qua nhiều lần, nhưng để nói đi vào đoạn đường ấy thì tôi lại gần như chưa bao giờ. Phải mất một lúc loanh quanh tôi mới tìm ra nó ở đâu. Con phố nằm kẹp giữa hai đường lớn, giống như miếng phô mai mỏng nằm lọt trong hai lát bánh mì dày. Hai đường hai bên thì náo nhiệt xe cộ, toà nhà và hàng quán đứng san sát nhau, nhưng đoạn này lại chẳng có gì mấy. Không có văn phòng hay cửa hàng, cây cối um tùm mát mẻ, chỉ toàn những nhà dân hoặc quán nước vỉa hè cách nhau từng khúc. Từ đường lớn đi vào đây như bước qua không gian khác. Một điểm lặng, chuyển tiếp của hai khúc nhạc sôi động.

Quán của Oanh nằm sau một khoảng sân rộng với nhiều cây. Nơi này cho ta cảm giác giống một ngôi nhà ở hơn là quán cà phê, chỉ là các vật dụng gia đình đã được dọn đi, thế chỗ bằng đồ dùng cho cửa hàng, điểm thêm chút trang trí xung quanh. Bước vô trong, quầy bar nhỏ nằm ngay trước mặt, áp vào tường màu xám nhạt bên phải. Nội thất trong quán đơn giản với vài mặt kệ đóng tường, một thanh đèn chữ nhật treo xuống từ điểm chính giữa trần nhà, vài chiếc ghế ngồi quầy và ba bộ bàn ghế đôi đặt men theo tường. Tất cả mọi thứ đều bằng gỗ, tông màu trung, đem đến cho mắt một cảm giác rất hài hoà. Trên các mặt quầy và kệ là những gói giấy cà phê, máy xay cà phê cũ kiểu quay tay, bình pha bằng thủy tinh, lọ đựng hạt cà phê, những chiếc ly sứ rất đỏm dáng. Ánh sáng trong quán màu vàng nhẹ, đến từ nhiều chiếc đèn chiếu nhỏ đặt ở những điểm mà tôi nghĩ phải một nhà thiết kế có trình độ mới chấm ra được những chỗ đó. Chiếc loa Marshall đang phát ca khúc Put Your Head on My Shoulder của Paul Anka.

Đón tiếp tôi là một bạn nữ nhỏ nhắn với mái tóc ngang tai rất hợp với mình. Bạn mặc một chiếc áo màu xanh cổ vịt, cuốn chiếc tạp dề màu be; nhìn chung là một cá thể cực kì hợp vào không gian ở đây. Tôi gọi ly cà phê đá rồi ra ngồi ngay một chỗ trên quầy ở phía xa bên trong. Quán lúc này khá vắng, ngoài tôi ra chỉ có một bàn hai và một bàn một người khác. Hai người nói chuyện khá nhỏ nhẹ, người còn lại cắm mặt vào máy tính gõ lia lịa. Trong quầy chỉ có bạn nữ ban nãy, người mà nhìn thôi là tôi biết không phải Oanh. Tôi biết gu thằng bạn mình, nó không bao giờ thích con gái tóc ngắn, tôi cũng chẳng hiểu vì sao. Thêm vào đó, bạn này có vẻ giống nhân viên hơn là một người quản lý, trực giác mách bảo cho tôi điều đó. Lẽ nào Oanh không ở đây? Sáng nay tôi đã gồng sức để xong việc một cách vô ích sao? Hụt hẫng một chút. Nhưng cũng không tệ lắm, đã tìm ra một quán cà phê hay ho thế này, tôi có thể dành buổi chiều để tận hưởng nó, ít nhất vẫn hơn nhồi mình trong văn phòng với lũ não thiếu nếp nhăn.

Ngắm nhìn cô gái kia thao tác pha cà phê khiến tôi bỗng thấy mình cũng muốn một công việc thế này, trong một không gian thế này. Mặc dù mới tốt nghiệp và đi làm chưa lâu, tôi đã dần cảm thấy việc mình đi theo tài chính là sai lầm. Không phải vì tôi không làm nổi công việc này, trái lại, tôi thấy mình khá có khiếu với nó. Vậy nhưng tôi chán ngấy viễn cảnh ngày nào cũng chui vào một căn phòng nhỏ hẹp, ngồi trước màn hình, giấy tờ chồng thành núi bên cạnh, tất cả những gì tôi làm là nhìn lên, nhìn xuống, nhìn phải, nhìn trái. Giờ trưa tôi cũng ở trong phòng và ăn đồ mình mang theo thay vì đi với đồng nghiệp, nước uống tôi sẽ mang vào phòng từ đầu giờ sáng. Trong ngày, nếu không phải đi dùng máy móc hay đi gặp sếp, tôi sẽ không bao giờ ra khỏi văn phòng. Công việc với những con số không đem lại cho tôi hứng thú, môi trường văn phòng khiến tôi muốn phát bệnh, tiếng bàn phím và tiếng máy in khiến tôi nhức đầu. Tôi không biết công việc đang làm này rồi sẽ đưa mình tới đâu, nó có mang lại ý nghĩa hay giúp đỡ gì được cho ai không. Hàng ngày, tôi đi làm và ra về trong trạng thái uể oải. Chỉ một mình tôi hay mọi người đều cảm thấy như vậy? Rằng đây là sự thật cố hữu mà ông trời đã bảo này, cuộc sống là thế đó, mày sẽ đi làm công việc mày không thích trong vài chục năm rồi già yếu và chết một cách vô nghĩa. Mày phải chấp nhận đi, không có cách nào cả. Chúng mày sinh ra trên cuộc đời chỉ để làm một con ốc trong bộ máy khổng lồ và tinh vi thôi. Tụi bay sẽ đứng đó tới khi mòn và hoen gỉ, lúc ấy người ta sẽ tháo ra và thay bằng một con ốc trẻ khác, chúng mày hết nhiệm vụ và đi vào sọt rác. Dù mày có nhìn thấy những tấm gương kia rồi phấn đấu cỡ nào đi nữa thì mày vẫn chỉ là một con ốc vít, có xoáy được chặt hơn hay răng cứng hơn thì vẫn là ốc vít. Đã bao giờ mày thấy con ốc vít bỗng nhiên biến thành chiếc tua vít chưa? Đừng mơ tưởng trở thành gì lớn lao cả.

Nhưng liệu một công việc như pha chế cà phê đây có làm tôi thấy khá hơn, hay tôi chỉ đang đứng núi này trông núi nọ? Nhỡ đâu một ngày tôi thấy sợ mùi cà phê như cách tôi ngấy mấy con số, tôi phát ốm với việc tiếp khách giống như tiếp xúc những đồng nghiệp trong văn phòng, tôi ớn tiếng máy pha cà phê như tiếng máy in? Ít nhất tôi còn có chút xíu kiến thức về tài chính từ ngày đi học, giờ qua pha cà phê là tôi hoàn toàn mù tịt, khởi đầu sẽ còn khó hơn nữa. Là một thằng không biết mình muốn làm gì với cuộc đời khi chọn ngành học, tới giờ tôi vẫn chưa sáng sủa hơn chút nào. Tôi chỉ biết bám vào cái phao duy nhất tôi có là tấm bằng đại học, tôi chọn cái này vì tôi không có lựa chọn nào khác, và tôi là một tên quá hèn nhát để mạo hiểm nhảy ra biển mà không cần phao. Tôi sợ bị cuốn vào dòng nước xoáy, hút sâu xuống tầng nước muối đậm đặc mặn chát, có vùng vẫy cỡ nào thì cũng không thoát ra nổi. Người ta sẽ chỉ biết đến tôi khi xác được biển trả ngược vào bờ, khi ấy chắc hình hài tôi đã không còn nhận dạng nổi nữa.

Đang nhìn ly cà phê và miên man trong dòng suy nghĩ thì người tôi mong chờ cuối cùng cũng xuất hiện.

Oanh bước từ cửa vào, tay ôm một bó hoa màu trắng mà tôi cũng không biết tên, nhưng chúng rất đẹp. Có lẽ cô mới đi mua đồ trang trí cho quán. Cô mặc một chiếc đầm liền dài ngang đầu gối, màu tím than điểm những bông hoa trắng nhỏ, một sợi dây thắt ngang eo cho thấy cô mang một vóc dáng rất vừa vặn. Tất nhiên cô có mái tóc dài và thẳng, khoảng gần ngang ngực. Khuôn mặt cô mang vẻ hiền dịu và cổ điển, từng đường nét đều tròn và mềm mại. Mắt cô hơi to so với tổng thể, nhưng mắt hơi to chẳng bao giờ lại là khuyết điểm cả, hơi nhỏ thì có. Tôi không thể nhận ra cô có trang điểm hay không, nếu có thì cô đã làm rất khéo léo, khiến người ta nghĩ đó là mặt tự nhiên. Tôi có thể thấy Oanh đi giày đế thấp. Cô khá cao, có lẽ cũng xấp xỉ tôi. Tôi nghĩ gã nào nhìn cô cũng mê hết.

Oanh bước vào quầy và nói chuyện với bạn xanh cổ vịt. Tôi để ý nghe giọng của cô. Nó là một chất giọng rất lạ, không ra giọng Bắc, Trung hay Nam, cũng không gần với điểm nào nhất cả, nhưng nó rất dễ nghe. Không sắc nét như giọng Bắc, không uốn lượn như giọng Nam, cũng không bình lặng như giọng miền Trung. Cô nói một chất tiếng Việt uyển chuyển như cơn gió đầu thu, khiến ta cảm thấy thật nhẹ nhàng và dễ mến. Một người như này thì thằng Hải điên lên cũng phải.

Cô cúi xuống lấy một chiếc bình bông hình bầu dục dưới quầy, cầm cùng bó hoa ra bồn rửa. Với đôi tay mảnh dẻ, cô cắt từng cây hoa thành những cành có độ dài khác nhau rồi cắm, lần lượt từng bông một, tuần tự dựng lên từng tầng hoa cao thấp. Tôi cứ nghĩ cắm hoa là người ta sẽ đơn giản cắt phăng ở một điểm cố định với cả bó, rồi cứ vậy nhét vô bình. Hoá ra giờ tôi mới biết đó chỉ là suy nghĩ của một tay đầu toàn số má mà chẳng hiểu gì về trang trí cây cỏ. Xong xuôi cô vẩy nhẹ một chút nước lên các bông rồi mang ra để ngay góc quầy gần cửa, cạnh hộp loa Marshall. Một điểm nhấn tinh tế đã xuất hiện giữa không gian hài hòa, điểm thêm nét duyên dáng cho nó. Chắc hẳn cô đã dành đủ thời gian ở đây để biết được chính xác nơi này cần gì. Cô hiểu rằng đây không đơn giản là một căn phòng thông thường, nó cũng có cảm giác và nhu cầu được làm đẹp, và cô đã cho nó đúng thứ phù hợp.

- Hoa rất đẹp! - tôi nói với ra

Oanh quay ngoắt qua nhìn, vẻ hơi ngạc nhiên. Chắc cô không mong đợi một tên lạ mặt nào đó bỗng nhiên để ý đến công việc thường nhật của mình, lại còn cảm thán lên nữa. Nhưng rồi cô nhanh chóng dịu biểu hiện xuống, nở một nụ cười nhẹ lịch sự.

- Cảm ơn anh - cô cúi người nhẹ khi nói

Đoạn đi ra gần chỗ tôi.

- Anh tới đây lần đầu?

- Đúng. Sao em biết?

- Em ở đây gần như mỗi ngày. Em biết tất cả những người khách quen và lạ của mình. Quán này không nhiều khách lắm đâu, bọn em cũng không có ý định biến nó thành một tụ điểm gì. Sao anh lại biết đến quán em?

Thực ra tôi đến đây để gặp cô đó cô gái. Thằng bạn chí cốt của tôi đang chết mê chết mệt cô, liên tục dốc vào tai tôi những câu chuyện về cô năm bảy ngày một tuần. Nó tính lấy cô về làm vợ rồi dựng nhà đẻ ra một đàn con lóc nhóc rồi đó. Tôi muốn xem cô sao mà nó lại như thế. Và đúng là mới quan sát cô được một lúc thôi là tôi thấy nó hoàn toàn có lý do để cuồng lên như vậy.

Nhưng tất nhiên tôi không nói những điều ấy ra với Oanh.

- À anh chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Thấy quán xinh quá nên anh ghé vô.

- Cảm ơn anh. Quán cũng đơn giản thôi mà.

Nói đoạn cô dừng lại, liếc một vòng quanh tôi. Hôm nay tôi mặc một chiếc sơ mi trắng, thắt cà vạt tím than điểm họa tiết hoa tulip vàng nhạt. Tình cờ thế nào nó lại khá cùng tông với chiếc đầm cô mặc.

- Anh làm ở gần đây hả?

- Cũng không gần lắm. Hôm nay anh nghỉ làm nên đi dạo một chút.

- Vậy mà lại thấy một nơi ngóc ngách thế này rồi ghé vô là cũng có duyên đấy chứ nhỉ.

Chẳng duyên xíu nào. Chẳng tình cờ xíu nào.

- Anh ngồi chơi nhé. Em phải đi làm chút việc đây.

Cô cười rồi bước vào căn phòng trong quầy. Tôi đã định kéo dài câu chuyện để tìm hiểu thêm, và, quan trọng hơn là để tiếp tục được nghe chất giọng của cô. Một cô gái không dễ để tiếp cận, tôi kết luận. Tôi cảm giác không phải cô đang có việc, mà là cô muốn cắt cuộc hội thoại với tôi sau khi nhận thấy phân cảnh lịch sự tiếp khách đã kết thúc. Không có cơ sở nào cho việc đó, chỉ là khả năng suy xét mà tôi có được sau khi tiếp xúc với nhiều phụ nữ. Nhờ thứ này mà tôi luôn có thể một là đánh trúng những điểm huyệt của đối tượng, hai là rút quân kịp lúc, trước khi trở thành trò hề trong mắt các cô nàng. Không phải tôi đang khoe mình đã có nhiều thành công với phụ nữ, ngược lại, tôi muốn nói rằng mình đã thất bại đủ nhiều để biết bản thân cần làm gì.

Tôi thấy đây là một điều tốt. Giả như giờ tôi và cô kéo dài câu chuyện cho tới điểm cả hai bắt đầu nảy sinh cảm xúc là gay to. Cái này dễ xảy ra với tôi lắm, nhất là khi đứng trước phụ nữ đẹp. Ban đầu tôi sẽ có cảm xúc với nàng, mà khi có cảm xúc là bỗng nhiên tôi nổi hứng và trở nên rất thú vị và hài hước. Chẳng bấy lâu tôi cũng sẽ kéo được một xíu ngọn cảm tình của phía bên kia từ dưới đất lên mặt. Khi ấy tôi sẽ có lần đầu tiên phải điện cho Hải để nói rằng mày phải cẩn thận với cô bạn này, điều mà tôi chắc chắn hắn sẽ bỏ ngoài tai. Có thể tính cô vốn là người khó tiếp cận, hoặc cô đã tự đặt cho mình một giới hạn kể từ khi qua lại với Hải (riêng Hải thì từ lúc biết Oanh là như bế quan tỏa cảng, hắn thậm chí còn dừng hẳn thủ dâm). Tôi thích nghĩ là lý do thứ hai hơn. Dù thế nào thì đây là một điểm cộng. Tôi biết niềm tin của mình không sai mà.

Đang uống một ngụm cà phê trong trạng thái đắc thắng thì một cảnh tượng xảy ra mà khiến tôi như từ đỉnh núi lao thẳng xuống giữa vịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro