2
Ngay từ lúc hay tin làm quen được với Oanh, tôi đã nghĩ mười mươi rằng hai vị này kiểu gì cũng thành đôi. Ngoại trừ bạn nữ tin đồn có vẻ đẹp chói lóa mà tôi mới kể, chưa bao giờ tôi thấy Hải thất bại với bất kỳ người con gái nào. Chính ra phụ nữ cũng háo sắc chẳng kém gì đàn ông. Mà kỳ thực số người mà Hải tiếp cận cũng rất ít (phần lớn là cần tôi giúp). Phải thích dữ lắm hắn mới dám tiến đến, xác định đẻ mấy người con với tên gì rồi thì hắn mới mở lời. Cái này thì tôi khác hắn, câu chuyện tình trường của tôi biến động hơn rất nhiều. Nếu chuyện của hắn giống như chiếc xe hơi đậu bên lề đường phẳng lặng thì tôi như chiếc thuyền nhỏ giữa biển đang giông bão vậy. Vậy nên một khi ai đã khiến Hải xác định, hắn sẽ tiến đến cho bằng được. Mặc dù ban đầu vấp váp, nhưng hắn không có chuyện dừng bước giữa chừng. Tôi biết Oanh khó mà thoát nổi. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Hình như tôi nói ngược rồi thì phải.
Thứ mà tôi thấy ghen tị với Hải, là hắn luôn có được những câu chuyện tình tuyệt đẹp. Mỗi lần nghe hắn kể về bạn gái, những thứ bọn họ làm với nhau, những cảm xúc trào dâng giữa hai người; là tôi đều có một cảm giác ngờ ngợ, giống như ngày nhỏ nghe ba mẹ đọc truyện cổ tích cho trước khi đi ngủ vậy. Mặc dù những thứ tôi đang nghe là thật mười mươi, là trải nghiệm trực tiếp của thằng bạn chí cốt chứ không phải những tích kiểu Âu Cơ đẻ ra một trăm người con một lúc; nhưng tôi vẫn trông thấy một sợi chỉ phi thực tế giăng ra trước mặt mà không tài nào gạt ra nổi. Tôi không hiểu tình yêu là gì. Không phải. Nói đúng hơn là tôi không biết cái thứ tình yêu mà mọi người xung quanh trải nghiệm có cảm giác ra sao. Không phải tôi chưa bao giờ yêu, nhưng những trải nghiệm và cảm giác của tôi dường như mang một hình thái và ở vào một thể hoàn toàn khác so với thứ mà mọi người vẫn hay gọi là "tình yêu". Không phải nó không đẹp, nhưng nó luôn méo mó theo một cách nào đó mà khiến tôi không thể nào ướm mình vô một cách vừa vặn. Người ta hay nói trong tình yêu, mỗi người là một nửa của nhau. Tôi khi thì thấy mình đã là ba phần tư nhưng người kia lại tới hai phần tư thay vì một, cũng có khi tôi thấy cô ấy chỉ được một phần năm, tôi thì hai phần, ghép lại cũng chẳng được thành năm. Hay vốn tình yêu là như vậy và mọi người ai cũng biết điều đó, chỉ riêng mình tôi là không, tôi cũng chẳng rõ nữa.
Kể từ khi Hải biết Oanh, những buổi gặp gỡ của hai thằng xoay quanh cô nàng rất nhiều. Oanh có ma lực gì mà thằng này mê gần chết, huyên thuyên với tôi về cổ mãi không biết chán. Nào là hắn tả Oanh ăn mặc tinh tế ra sao, để tóc đẹp thế nào, dùng nước hoa mùi quyến rũ tới đâu, cách nói chuyện nền nã hiếm có... Nhiều khi tôi phải ngăn hắn lại vì đã tới giờ quán đóng cửa và hai thằng phải nhấc mông dậy. Tôi không chắc những thứ hắn tả đúng bao nhiêu phần, khả năng cảm xúc che mờ con mắt trong tình huống này là rất cao, mà tôi biết là thằng này dễ dính cái đó. Có lúc tôi cũng muốn bị vậy xem sao, mà tôi chẳng bao giờ đến mức ấy. Tạm thời, chuyện đó chưa quá ảnh hưởng đến tôi.
- Mày đã nói với Oanh là mày vẫn là trai tân chưa? - tôi nửa đùa nửa thật
- Chưa. Tao nên nói hả?
- Hừm. Thời điểm chậm nhất mày có thể nói là ngay trước khi đưa vào người cổ. Tao nghĩ mày nên để tới lúc đó. Nhiều khi nói sớm quá nó lại thành điểm trừ. Chuẩn bị xông trận rồi nói thì tao nghĩ người ta cũng ít khả năng mặc quần lên chạy mất lắm. Đến khi ấy mày có tệ thì cũng chưa chắc đã là chuyện xấu, người ta đã đồng ý cho mày tức là cũng có thích mày rồi, kỹ năng là một phần thôi.
- Chà, về chuyện này mày lúc nào cũng là chuyên gia - Hải vỗ vai tôi cười lớn
Trong hoàn cảnh ấy, đó chắc chắn là một lời khen. Nhưng tôi không hề cảm thấy một chút xíu tia sáng nào của sự hãnh diện, trái lại, nó giống một lời sỉ nhục dành cho tôi hơn. Để có thể trở thành một chuyên gia tư vấn chuyện làm sao để con đường từ quán cà phê đường Hai Bà Trưng lên giường (hoặc bất kì đâu mà bọn hắn thích làm lần đầu tiên) có thể mượt mà nhất, chắc chắn tôi đã phải trải qua những chuyện tương tự rất nhiều. Nhưng khi nghĩ lại những cái đó, tôi chỉ thấy một cảm giác nhơ nhuốc không thể gột đi nổi. Cả Hải và vài thằng bạn xã giao khác tôi có đều coi mặt đó của tôi là một thành tựu mà chúng nó không thể có được, tôi thì chỉ thấy một cục phân mà mình lỡ đạp phải, giờ vẫn đang dính dưới đế giày. Tôi thì muốn được như chúng còn chúng lại muốn được như tôi. Chẳng ai hài lòng với những gì mình đang có bao giờ.
Tôi theo khá sát diễn biến của câu chuyện hai đứa, thực ra tôi có muốn tránh cũng không được, mỗi lần gặp nhau là thằng cha kia lại không dừng được mồm. Tôi rất hay tự hỏi sao trong một thời gian ngắn mà lại có thể có nhiều diễn biến trong cùng một khoảng giới hạn như vậy được. Ý tôi cùng một khoảng giới hạn tức là những câu chuyện của hai người đều nằm trong cùng một mức độ tiến triển của một mối quan hệ, giả như một mối quan hệ là cầu thang mười bước từ lầu một lên hai, hắn có thể có hàng tá diễn biến ở bước thứ ba, kéo dài một khoảng rồi mới đi lên bước tiếp. Đem so sánh với chuyện của tôi, nó mang tính chất khác hoàn toàn. Trong cùng một khoảng thời gian đó, tôi và bạn nữ của mình có thể bước từ một tới sáu, rồi chín, rồi lên tầng ba luôn không chừng. Diễn biến không hề nhiều như chuyện của hắn, giống như hai đứa tôi chỉ chực bổ vào cắn xé nhau chứ chẳng cần quan tâm những cái dây mơ rễ má. Lực hút là quá mạnh, nó chiến thắng mọi suy nghĩ, biến tôi và cô gái thành mấy loài thú với não bộ kém phát triển.
Tận hưởng khoảnh khắc! Đúng rồi. Đây là từ tôi đang tìm kiếm để miêu tả cái mà tôi không nhưng hắn thì có. Hải xem ra ghi nhớ rất rõ đến từng thay đổi của Oanh mỗi lần hai người gặp, từ việc cô đi đôi giày đế cao hơn một chút, đến cô mới sửa lại cặp chân mày đậm hơn chút, tới việc cô cho hơi ít đường hơn vào ly trà hôm nay. Đến việc Oanh hôm kia mặc chiếc áo có mấy cúc hắn cũng phải kể tôi nghe cho bằng được. Tôi nghĩ đây là thứ mà người ta gọi là "phát điên vì nhau." Không phải. Hải phát điên vì Oanh thì tôi biết, nhưng Oanh có phát điên vì hắn không thì tôi không rõ. Thằng này cũng không phải loại giỏi nắm bắt tâm lý người khác gì cho cam. Hắn kể chuyện tôi nghe thì cũng chỉ được những cái bên ngoài, còn thực sự Oanh nghĩ sao, tôi dám chắc hắn mù tịt. Có thể hắn sẽ biết sơ là cô đang vui hay buồn hôm nay, cô ăn cái đó có ngon không, uống cái kia có thích không; còn nói về thực sự cô cảm thấy sao khi ở cạnh hắn, cô có thích bông hoa hắn mua cho không thì mù mờ như màn sương sớm.
Tôi nghĩ sở hữu một lưỡi cắt tâm lý cùn như vậy có khi lại hay. Kiểu như ngu si hưởng thái bình vậy. Nếu anh nhạy bén quá, cái gì anh cũng thấy, thì khả năng rất cao anh sẽ thấy những cái anh không muốn thấy. Thấy những cái không muốn thấy không phải là tệ, nhưng thấy chúng quá sớm thì có. Cái gì cũng có hai mặt của nó, để có thể nuốt trôi một thứ gì đó, mặt tốt phải có sức nặng lớn hơn mặt xấu, ít nhất là dưới góc nhìn cá nhân của ta. Khi anh tìm hiểu một sự vật hay con người, cả hai mặt tốt xấu sẽ dần lộ ra. Để có được sự gắn kết, anh nên thấy những mặt tích cực trước, vì chúng sẽ là dây kéo để giữ anh lại đây khi anh thấy những cái xấu xí về sau, tất nhiên trong trường hợp phần xấu không quá vượt trội. Nhưng nếu anh có con mắt sắc lẹm, anh sẽ nhận ra mặt xấu của thứ trước mắt rất nhanh, và nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cách anh đánh giá thứ ấy. Chỉ cần anh nhìn thấy số cái xấu bằng cái tốt là không ổn rồi, vì cái xấu luôn mang sức nặng lớn hơn. Anh phải thấy ít nhất năm cái tốt để lòi ra một cái xấu, cái này chỉ có thể được khi khả năng đánh giá của anh dưới mức trung bình. Cái gì tốt quá cũng thành không tốt.
- Hay mày để tao gặp Oanh đi. Tao muốn xem cổ thế nào - tôi đề nghị
Hải đồng ý ngay. Thực ra việc cho bạn gái gặp gỡ tôi trước khi thành mối quan hệ chính thức đã thành điều lệ của hai thằng kể từ cô bồ đầu tiên của hắn. Nhìn chung, những buổi gặp như vậy cũng không có gì quá thú vị, chỉ là thời gian để tôi quan sát cô gái của hắn cũng như đánh giá mức độ hợp nhau của hai người tới đâu. Thường thì sau buổi đó, mức độ tình cảm của cô gái với Hải bao giờ cũng đi lên một nấc. Không muốn khoe khoang nhưng đó là nhờ tôi, qua miệng tôi thì Hải như hổ mọc thêm cánh. Cũng rất hay là chưa lần nào tôi phải ra về và nói với hắn rằng mày tránh xa con ả đó ra, mấy người họ đều rất ổn. Có một cô mà tôi còn cảm thấy Hải là kèo dưới mới đúng, rằng hắn vớt được cô là cũng ghê gớm đấy. Nhưng rồi cô chính là người yêu cũ gần nhất của hắn, kẻ đã ruồng bỏ và khiến hắn sống không bằng chết mà tôi đã nhắc đến ban nãy. Nhiều khi tôi cũng bị mờ mắt bởi phụ nữ đẹp.
Theo lời Hải kể thì Oanh làm quản lý trong một quán cà phê nhỏ, trong một con ngõ cũng nhỏ, giữa quận Hoàn Kiếm. Tôi chưa biết ai làm quản lý quán cà phê bao giờ nên cũng không rõ những người này sẽ thế nào. Nhưng tôi hình dung cô sẽ mặc những bộ đồ linen với tông màu nâu, đội một chiếc nón beret, đi đôi giày vải mỏng thoáng, trang điểm nhẹ nhàng. Tôi có lên kiếm thử tên quán cà phê cô làm thì thấy nó là một nơi rất có gu, không phải một chỗ loè loẹt để đám con gái tới ưỡn ngực cong mông ra chụp hình. Quán của cô có tông màu trung tính, trang trí đơn giản nhưng vẫn có nét duyên dáng. Tôi mong nơi này không bị đám nông cạn phát hiện và đến lăn lê bò toài ra từng thanh gỗ, với chiếc điện ngoại dính chặt vào mắt, đồ uống tan sạch đá và phân tầng rõ rệt nhưng vẫn chưa được đụng vô. Hoặc cũng có thể nó đã bị vậy rồi, tôi đã quá chậm chân.
Hải cũng có nói Oanh không phải là người ở quanh đây, quê của cô ở tuốt Pleiku. Pleiku là một nơi mà đa số người bọn tôi chỉ nghe đến trong những bản dự báo thời tiết. Biết là Việt Nam có một địa danh như vậy đó, nhưng chẳng bao giờ có xúc cảm gì đặc biệt với hắn. Cùng ở Tây Nguyên, nhưng Pleiku không có nổi trội về du lịch như Đà Lạt, cũng không mang một đặc sản nức tiếng như cà phê ở Buôn Mê Thuột. Tôi tự hỏi con người ở đó tính tình thế nào, họ nói giọng gì, họ có mang những cái tên đặc biệt như chính tên quê hương của mình không. Dù thế nào thì cũng có một cô gái người Pleiku đã đánh bật không biết bao bóng hồng quanh đây và đang khiến thằng bạn tôi mê như điếu đổ, và cô đang điều hành một quán cà phê rất xinh ở ngay trung tâm thành phố. Có thể có một bí mật lớn lao nào đó đang ẩn chứa ở Pleiku mà tôi chưa hề biết đến. Kiểu như trên đó toàn là những vĩ nhân giấu mặt, sống trong một cộng đồng rất riêng, cấm có bao giờ cho Thế Giới biết họ nổi trội thế nào. Thế rồi một ngày, cô gái tên Oanh quyết định rằng mình sẽ làm ngược lại với truyền thống lâu đời nay, để cho bây giờ một thằng như tôi đang tọc mạch vào cuộc sống của cô.
Tôi cảm thấy một ức chế mãnh liệt rằng mình phải gặp Oanh trước ngày hẹn có mặt Hải. Không rõ vì sao, mà tôi cũng chưa làm việc này bao giờ với bất kỳ cô bồ nào của hắn, nhưng tôi có một sự thôi thúc đặc biệt với lần này. Có thể đó sẽ là một điều tốt, gặp cô trong hoàn cảnh không có Hải sẽ mang một tính khách quan hơn nhiều, vì khi đi gặp bạn thân của người-mà-có-lẽ-sẽ-thành-bạn-trai mình, chắc chắn cô sẽ có sự khác biệt trong cách ăn nói và xử sự. Tôi sẽ có được ấn tượng ban đầu về cô một cách sáng tỏ hơn, thay vì cố gắng quan sát khi bị phủ một bức màn trước mắt. Không phải tôi thấy có gì không ổn, trái lại, tôi còn có cảm giác tốt hơn bình thường ở lần này, rằng đây có thể là người mà hắn sẽ gắn bó đến khi cả hai không còn chút hơi sức để leo lên lầu hai nhà mình nữa. Tôi có một niềm tin thiếu cơ sở vào điều đó, và tôi quyết định sẽ kiểm chứng niềm tin này của mình. Tôi là kiểu một khi đã tin vào cái gì là phải dí lấy nó đến tận cùng. Hoặc là tôi ngẩng cao đầu vì mình đã đúng hoàn toàn, hoặc là nó phi lý đến nỗi tôi không thể có bất kỳ một minh chứng nào để bao biện cho mình nữa. Cho tới khi ấy, tôi sẽ làm mọi cách để đi đến tận cùng với suy nghĩ của mình.
Rồi tôi chợt nhận ra rằng mình chưa bao giờ có một thứ niềm tin kiểu như vậy với bất kỳ cô gái nào đã bước vào cuộc đời mình. Tất cả những gì tôi có chỉ là những mối tình mãnh liệt không biết đến ngày mai, những cơn lốc xoáy đánh bật cả những gốc cây già, xô ngã cả những toà nhà kiên cố. Không phải tôi chỉ chăm chăm đến những cuộc giao hoan mà tránh tính đến chuyện lâu dài, mà thực sự rằng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, và cũng chưa có cô gái nào hỏi tôi những câu như "Liệu sau này anh có lấy em không?" Dường như nhìn bản mặt tôi là các cô thấy ngay rằng à, tên này sẽ là một trải nghiệm tuổi trẻ của mình đây; giống như trước cửa phòng thay đồ sẽ luôn có biển đề mục đích rõ ràng, dập tắt ngay suy nghĩ mang đồ vào đó ngồi ăn hay chăn gối vào nằm ngủ. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ rằng nếu tôi và cô này tiếp tục mối quan hệ đến vài ba chục năm thì bản thân tôi thấy cũng chẳng vấn đề gì. Tôi rất vui khi ở cạnh cô và tôi có thể tiếp tục ở cạnh cô thật lâu nữa. Nhưng chuyện chẳng bao giờ đi tới ấy, luôn có thời điểm một ai đó cầm con dao phay đến cắt phựt sợi dây liên kết giữa bọn tôi, hai người văng ra xa tít và không ai có ý định bước lại gần nhau nữa. Đó thực sự là cách mà các mối quan hệ của tôi kết thúc: một nhát chém bất ngờ, không bao giờ nó là sự kéo giãn từ từ của khoảng cách hai đôi tay. Luôn luôn là buổi sáng vai kề vai, đến chiều quay lại là không còn thấy nhau nữa.
Tôi rót cho mình một ly Irish Whiskey rồi ngồi xuống chiếc bàn hướng cửa sổ trong căn hộ của mình. Bên ngoài đêm đã xuống muộn, các đường đèn chạy dọc quanh mấy toà chung cư lớn trước mặt đã nghỉ chân, trời đậm đặc không một áng mây. Tôi châm một điếu thuốc, phả khói ra ngoài cửa sổ, cơn gió nhẹ qua cuốn dấu vết của tôi đi nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, hơi men len lỏi và khiến đầu tôi tê nhẹ. Tôi sẽ sắp xếp đến quán cà phê của Oanh vào giữa tuần này. Mặc dù rảnh rang hơn vào cuối tuần, nghĩ đến cảnh các quán cà phê chật ních người vào mỗi Thứ Bảy hay Chủ Nhật là tôi rùng mình. Tôi không phải là người giỏi trong việc ở giữa đám đông, tôi cảm thấy phát ói khi phải bao quanh mình bởi quá nhiều sự ngu xuẩn. Vậy nên tôi luôn chọn đến những nơi công cộng vào những ngày vắng lặng hơn. Hy vọng Oanh sẽ có mặt ở quán vào đúng ngày mà tôi tới.
Chuông điện thoại reo lên. Là Hà, người tình kém tôi năm tuổi.
- Em mới xem xong một bộ phim ma. Sợ quá không ngủ được.
- Sao em sợ ma mà lại xem phim một mình vậy?
- Em qua chỗ anh nhé?
Tôi biết Hà qua một ứng dụng hẹn hò trên mạng. Chúng tôi chuyện trò chẳng được mấy hồi thì hẹn nhau tới một quán rượu vào tối nọ. Ấn tượng về cô ngoài đời khác hẳn so với con người mà tôi biết trên mạng. Suy nghĩ của tôi qua những bức ảnh và cuộc hội thoại trên màn hình thì cô là một người có tướng cao và hoạt ngôn, nhưng ngoài đời thì Hà nhỏ nhắn hơn hẳn, cùng với đó là im thin thít. Cô có một nhan sắc trung bình nhưng mang đầy tiềm năng. Nghĩa là nếu chọn đúng phong cách trang điểm, khuôn mặt cô sẽ rất có dáng người mẫu, nhưng nếu không thì chỉ thuộc dạng tầm tầm. Hà là một cô gái kì lạ. Tiếp xúc với cô, tôi vừa có cảm giác cô đang giãi bày hết lòng, vừa thấy mình không hề hiểu bất kì cái gì về nàng. Cô như thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp rèm, khi nào trời nổi gió tôi sẽ thấy, nhưng có thể trở lại trạng thái che phủ chỉ sau vài giây, và mỗi lần xuất hiện, hình hài của cô lại khác một chút.
Trong buổi hẹn đầu tiên, Hà bận quần dài ống rộng màu đen, một chiếc áo hai dây khoét cổ rất sâu, khoác ngoài chiếc cardigan mỏng mặc dù trời vẫn còn se se. Cũng may rằng cô hầu như không có ngực, nếu không cô sẽ phải chịu cảnh ngồi đối diện một gã mà hai mắt lúc nào cũng dính chặt vào sai vị trí. Nhưng bù lại nó đem cho cô vẻ thanh tao, một cách quyến rũ rất khác. Chúng tôi gần như không nói gì trong suốt quãng đường từ nhà cô ra quán rượu. Ngay cả khi tới quán thì lần ấy cũng không phải là một tối rôm rả mà tôi hay có trong những buổi hẹn với những cô nàng hợp tần số. Tôi cứ nghĩ có lẽ tôi và cô sẽ không gặp lại, nhưng trong lần thứ hai thì cô và tôi đã ngủ với nhau, và tới giờ bọn tôi đã ở trong mối quan hệ này được nửa năm.
- Anh lại uống rượu nữa đó hả? - cô nói ngay khi bước vào phòng và thấy ly rượu dở của tôi trên bàn.
- Ừ. Hôm nay anh hơi suy nghĩ một chút.
- Hôm nào mà anh chẳng suy nghĩ, có ngày nào anh chịu yên thì mặt hồ Tây sẽ đóng băng ngay.
Nói rồi cô nốc cạn chỗ rượu trong ly của tôi. Để ly vào bồn, cất chai rượu vào tủ, cô ra ghế ngồi cạnh và ngả đầu vào vai tôi.
- Em mới xem phim gì thế?
- Em không xem phim nào cả. Em chỉ muốn gặp anh thôi.
Cô ngửa mặt lên nhìn tôi. Tôi cũng quay qua. Hai mắt cô sâu như hồ nước ban đêm. Mặt cô thoảng một vẻ vui mừng nhưng bị kìm nén dữ dội. Miệng cô nửa như cười nửa như bặm lại. Tôi đã nói rồi, tôi không bao giờ hiểu được cô.
- Thì em chỉ cần nói là em muốn gặp anh thì anh sẽ gặp em. Sao em lại nói xem phim chi?
- Không. Nếu em không nghĩ ra một lý do nào đó để anh thấy thương, như là em sẽ phải đi ngủ trong sợ hãi, thì anh sẽ chẳng gặp em đâu.
Tôi chỉ cười trừ mà không nói gì. Tôi cũng không biết cô nghĩ vậy có đúng không nữa, nhưng nó cũng không phải một thứ mà tôi có thể bác bỏ ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro