10
Vào khoảng một tháng sau khi tôi bắt đầu làm việc ở quán của Oanh, một chuyện kì lạ đã xảy ra.
Tối hôm ấy tôi trông quán một mình. Sau khi đã vững vàng công việc, Oanh đã có thể giao quán lại cho tôi để trốn đi chơi với Hải. Cũng được cái tôi tiếp thu nhanh nên chỉ khoảng đôi tuần là đã quen tay với mọi thứ. Nhìn chung, tôi cảm thấy ổn với công việc ở đây. Nói đúng hơn, tôi còn thấy thích nó nữa. Nhiều lúc tôi đi làm ban ngày mà chỉ mong chóng hết giờ để tối có thể tới đây.
Khoảng chín giờ tối, có một cô gái tới quán. Lúc này quán đã không còn ai và tôi thì đang bật nhạc rất lớn để thư giãn bản thân. Loa đang phát ca khúc "Creep" của Radiohead khi cô tới. Tôi mải mê chìm vào nhạc đến nỗi nhắm nghiền mắt, hoàn toàn không thấy cô bước đến hay nghe tiếng chân. Cô đã phải gõ tay xuống bàn để đánh thức tôi dậy. Thật là đáng xấu hổ. Mong là chủ quán không kiểm tra camera khúc này.
Đầu tiên, tôi với tay tính vặn nhỏ loa đi. Cô ngăn tôi lại.
- Em cứ để vậy đi. Chị cũng thích bài này.
Bọn tôi đã phải gào lên khi cô gọi món. Ấy vậy mà cô vẫn thấy ổn. Cô kêu một ly trà ô long lạnh. Đoạn ra quầy ngồi. Mẹ này chắc đi một mình.
Tôi vừa đưa ly trà ra thì cô xin thêm một chiếc ly không.
Khi tôi vừa đặt chiếc ly xuống, cô rút trong túi ra một chai whiskey còn nguyên. Vặn mở nắp xong, cô rót một chút ra ly, rồi múc trà ô long pha vô. Cô cầm lên nốc ực một hơi hết sạch trước ánh mắt căng tròn của tôi. Có lẽ trong tưởng tượng hoang dại nhất thì tôi cũng không nghĩ mình lại đi uống whiskey pha với trà.
Cô làm một ly tương tự vừa rồi. Đẩy qua cho tôi.
- Em thử đi. Mỹ vị nhân gian.
Tôi đưa lên mũi ngửi. Thứ mùi lần đầu gặp mặt. Nhấp một ngụm nhỏ. Thú thật tôi không mê hương vị này lắm. Không có từ ngữ nào để tôi có thể diễn tả được cảm giác kỳ cục mà thứ nước đó tạo ra khi ở trong miệng mình. Tôi không hiểu cô nàng này thích nó ở chỗ nào.
- Nói thật là không hợp với em chị ạ. Em rất xin lỗi.
- Tiếc quá. Vậy là chị không có người uống hết chai rượu này với mình tối nay rồi.
- Dù sao em cũng vẫn đang trong ca làm chị ạ. Em chưa thể uống được. Nếu không em sẽ gây chuyện mất.
Cô cười. Đoạn lại pha thêm một ly whiskey - ô long thổ tả khác. Tôi đến chịu. Thôi mặc kệ, trên đời cũng lắm kiểu người. Tôi muốn hỏi chuyện cô thêm, nhưng tôi quá mệt mỏi với việc gào lên dưới nền nhạc lớn thế này. Mà cô đã yêu cầu để nguyên âm lượng nên tôi cũng không dám hé tay.
Tôi đứng ra phía xa để khỏi làm phiền cô. Vậy nhưng trong một không gian mà thứ duy nhất có sức sống trước mắt tôi lúc này là cô thì tôi không tránh được việc đưa mắt qua phía ấy. Cô đánh son rất đậm, kẻ mắt sắc lẹm, làn da trắng mịn. Tôi không thể nhìn rõ dáng người cô qua góc này, bộ đồ cô mặc cũng thiên về hướng rộng. Có thể nói cô là một phụ nữ hấp dẫn, loại mà sẽ thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai ngang qua.
Nhưng có lẽ đầu óc mẹ này hơi dẩm dớ một chút. Thường đám phụ nữ hấp dẫn hay có một nét gì đó bất thường trong tính cách. Cái bất thường đó có thể lớn hoặc nhỏ, nhưng hầu hết đều có thể được bù đắp bởi vẻ ngoài của các cô. Cũng may là vậy, chứ một cô gái kém nhan sắc mà lại khùng thì đúng là chẳng ai đỡ nổi. Xinh đẹp thì sao cũng được, xấu xí thì sao cũng không được.
Cô với tay ra gọi tôi.
- Cho chị một ly ô long nữa nhé!
Con mẹ này định uống hết chai rượu ở đây thật. Cầu xin chị đừng say xỉn rồi gục ngã ói mửa ra đây, không thì đúng là tôi chẳng biết giải thích sao với Oanh. Đây là quán cà phê, không phải quán rượu.
Tôi tự hỏi không biết quán cà phê có quyền không cho phép khách uống rượu và say xỉn hay không. Tôi không ở trong lĩnh vực này nên chẳng rõ. Nhưng cho dù có thì tôi nghĩ tôi cũng sẽ để yên cho cô uống, rồi có ói mửa thì tôi sẽ lo. Như tôi đã nói, xinh đẹp thì sao cũng được.
Mang ly trà tới gần thì tôi thấy mặt cô đã ửng đỏ, mắt đã bắt đầu lơ đễnh. Ây dà, đã xinh giờ trông còn xinh hơn. Không thể trách được sao mấy thằng tôi hay điên cuồng vì những cô gái say xỉn. Cái sự đỏ của việc say rượu mang một vẻ rất riêng, không thể nguỵ tạo được bằng bất kỳ cách nào.
- Sao em không nói chuyện với chị? - vừa nói vừa nốc
- Chị muốn em nói chuyện với chị?
- Em có bê đê không đó?
- Em không bê đê. Chỉ là em không thích hò hét lắm thôi.
Cô cười lớn. Đoạn ra hiệu cho tôi vặn nhỏ loa. Ơn trời. Con mẹ này ngược đời, phải say mới biết lẽ thường tình của sự việc.
- Chị có định mất xác ở đây không đó?
- Sao em lại hỏi vậy?
- Thì nếu có, chị sẽ phải viết địa chỉ của mình vào tờ giấy này, để xíu em còn gọi xe chở chị về nhà. Đây không phải quán của em nên em không thể để chị ngủ lại được.
- Không sao đâu. Lát chị tự về được.
Lại nốc một ngụm sạch trơn. Mùi phát ra từ chai rượu khi cô mở nắp khiến tôi nổi cơn thèm. Nhưng tất nhiên tôi không thể động vào nó khi ca làm chưa chấm dứt. Với lại, có khi con mẹ này chỉ cho tôi uống nó cùng với ô long. Khoản này thì tôi chịu chết.
- Sao chị không ra quán rượu mà lại ra đây?
- Không ai ra quán rượu để uống rượu cả.
Con mẹ này càng ngày càng khó hiểu.
- Vậy theo chị người ta ra quán rượu để làm gì?
- Phần lớn là để ra vẻ, để thể hiện sự ngu dốt của mình ra cho thiên hạ coi, để chiêu mộ thêm thành viên vào câu lạc bộ đần độn, để bản thân đỡ cảm thấy mình là một bãi phân, để thêm một khoảng không vào một thế giới vốn đã trống sẵn. Rượu ở quán rượu sẽ là công cụ để người ta làm việc đó.
Về cơ bản thì cũng chẳng sai.
- Vậy là mỗi lần uống rượu, chị lại tự xách một chai ra quán cà phê?
- Không. Đây là lần đầu tiên.
- Vì sao nay chị lại nổi hứng làm việc này?
- Chị không chịu nổi việc uống rượu ở nhà một mình nữa. Mỗi lần tới độ là chị làm đủ thứ hại cho sức khoẻ. Nào là khóc lóc, đập đầu vào tường, vò đầu bứt tai, la hét, thủ dâm quá độ.
Tôi nhớ lại những lần mình một tay cầm ly rượu, tay kia cầm cái đó. Nó là một cảm giác vừa tệ hại vừa thỏa mãn. Vì quá thỏa mãn nên không thể bỏ, nhưng cũng vì quá tệ hại nên không thể làm nhiều.
- Có vẻ cuộc sống của chị đang rất bất ổn.
- Chị không nghĩ vậy. Chị thấy chị đang rất ổn, ổn không thể tả được. Chị là người ổn nhất em có thể gặp. Cái bất ổn là thế giới ngoài kia kìa. Càng ngày chị càng thấy nó rơi vào một sự lũng loạn không thể cứu nổi. Nhiều khi chị thấy không còn ai bình thường trên thiên hạ ngoại trừ chính mình nữa em ạ.
- Nếu vậy thì có nghĩa cái bất ổn ở đây là chị đó. Ổn là một khái niệm mang tính tương đối. Cùng một sự việc, người này thấy ổn nhưng người kia có thể không. Cái gì mà số đông coi là ổn, nghiễm nhiên nó sẽ trở thành bình thường, dù nó có điên loạn đến cỡ nào đi chăng nữa. Trong trường hợp đó, những người nhìn thấy được cái điên loạn trong sự bình thường đó mới chính là những kẻ bất ổn.
Cô ta không nói gì. Nhìn chăm chăm vào ly whiskey ô long.
- Một lần kia, em đọc một tài liệu viết về những người bên trong nhà thương điên. Người viết đã trực tiếp đi vô một bệnh viện tâm thần và nói chuyện với các bệnh nhân. Chị nghĩ một bệnh nhân tâm thần sẽ thế nào?
- Chắc họ sẽ có những điểm không bình thường trong đầu óc, suy nghĩ và hành động kỳ cục, gây ảnh hưởng xấu đến người xung quanh. Giống như ở gần nhà chị, có một ông già từ sáng đến tối đứng trước cửa nhà mình, nói chuyện ra thành tiếng với không ai cả. Mỗi lần có ai đi qua là ổng sẽ nhìn thẳng vào người đó và tiếp tục nói, giống như từ cổ chí kim ông đã luôn chỉ nói chuyện với người đó vậy, nhưng đó là những câu từ không ai hiểu nổi. Mọi người đâm ra sợ và xa lánh ổng. Bản thân chị cũng cảm giác rất kỳ cục mỗi khi đi qua ổng.
- Một phần những bệnh nhân trong tài liệu đúng là vậy thật. Họ trả lời phỏng vấn rất kỳ. Nhưng điều đáng chú ý là có một bộ phận không nhỏ người trong bệnh viện tâm thần hành xử hết sức bình thường, mà lại còn cực kỳ thông minh. Em đọc câu trả lời mà lạnh sống lưng vì họ có một tư duy và góc nhìn vượt trội. Những cái họ nói có chiều sâu hơn nhiều đa số đám người xung quanh mà em tiếp xúc. Họ thậm chí còn đưa ra cái nhìn về tương lai mà em đọc cảm thấy thực sự thuyết phục. Em không thể hiểu nổi vì sao họ lại bị đẩy vào bệnh viện tâm thần. Em cảm thấy nên đưa họ ra để cứu xã hội và tống hết bọn ngu độn đang chạy lông nhông ngoài kia vô đó mới phải.
- Tác giả có hỏi vì sao họ lại ở trong bệnh viện tâm thần không?
- Có với một số người. Em không còn nhớ hết các câu trả lời. Nhưng có một bệnh nhân nói rằng anh đã tự đưa mình vào đây. Anh ta cảm thấy sống trong này với những người tâm thần khiến anh thấy còn tốt hơn ở ngoài kia với những người bình thường. Anh ta cho rằng xã hội đang phát triển lùi, thay vì đi lên thì ta đang cắm đầu xuống và tự diệt vong lẫn nhau. Anh quá bất an và không thể chịu đựng được việc ở trong một môi trường như vậy nữa.
- Nghe không hề tâm thần với chị.
Tôi ngước nhìn đồng hồ. Đã quá mười giờ. Tôi quay vào trong làm những công việc dọn dẹp để đóng cửa. Hôm nay khách cũng không nhiều lắm, việc đóng ca đơn giản và nhanh hơn bình thường. Tôi đặt các dụng cụ đã ráo nước về lại vị trí, lau chùi và cất nguyên liệu vào tủ lạnh. Tôi đã tưởng tượng tủ lạnh của một quán cà phê sẽ không thể sạch sẽ và gọn gàng, nhưng chiếc tủ ở đây đã khiến tôi bất ngờ. Nó sạch gấp nhiều lần cái ở nhà tôi. Có lẽ vì ở đây chỉ có hai cô gái cẩn thận thay phiên nhau trông coi. Tôi đã rất cố gắng để không làm nó đi chệch khỏi quỹ đạo. Tôi chăm chút cái tủ này hơn cả cái của chính mình.
- Đóng cửa rồi, anh có thể để em ngồi lại đây thêm không? Em chưa muốn về nhà.
Khi một người phụ nữ đẹp và lớn tuổi hơn gọi bạn là anh, bạn sẽ làm gần như bất kì thứ gì cô ta nói.
- Được. Nhưng nếu em không phiền, anh sẽ phải ở lại đây để canh chừng. Em mà lên hứng đập phá đồ đạc thì mai anh không biết nói gì với sếp.
Nàng cười.
- Và anh sẽ uống rượu của em.
- Rất sẵn lòng.
Dọn xong xuôi, tôi ra ngoài quầy ngồi xuống cạnh nàng, rót cho mình một ly whiskey. Tất nhiên không có ô long. Hai chúng tôi như đang ngồi trước một quầy bar không có người pha chế.
- Em có thể dựa vào người anh và tưởng tượng đến một người đàn ông khác không?
- Được.
Nàng xích lại gần, ngả đầu vào vai tôi. Hai tay nàng ôm lấy cánh tay trái của tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nàng. Bầu ngực nàng chạm vào bắp tay. Hơi thở nhẹ nhưng trĩu. Cô xức một thứ dầu thơm mà phải ở cự ly gần thế này tôi mới ngửi thấy. Thứ mùi này như muốn hút hết toàn bộ tâm lực của mình về phía nó, như một pha đánh úp không thể ngờ tới. Tôi nốc cạn ly rượu của mình để xua bớt dòng suy nghĩ không mời.
- Anh ta không yêu em hả?
- Không. Anh ta rất yêu em. Nhưng không hiểu sao, cứ ở gần anh ấy là em không thể cảm nhận được gì cả. Bọn em là một đôi. Cả hai đều dành nhiều tình cảm cho nhau, vậy nhưng cứ mỗi lần em ở cạnh anh ấy, cảm giác giống như có ai đó đến và đặt ra trước mặt em một cục vuông và nói : "Đây. Đây là tình cảm của mi dành cho hắn ta. Nhận lấy đi." Nghĩa là em cảm thấy thứ tình cảm ấy không hề xuất phát từ phía em nữa, và mặc dù có thể nhìn thấy hình thù của nó, em lại không thể cảm nhận được. Em không thể cầm vào cái cục vuông đó. Nhưng em biết là em có yêu anh ấy. Em thấy vui vẻ và yên bình khi ở cạnh anh ấy, em sung sướng khi làm tình với anh ấy, em làm mọi thứ đều nghĩ đến anh ấy. Em không có bất kỳ một vấn đề gì để phàn nàn về anh ấy. Nhưng vẫn có một điểm nào đó bị thiếu ở trong em, một điểm mà em đã từng cảm nhận được ở tình yêu mà giờ đây em không thể thấy nữa. Giá mà em có thứ gì đó không hài lòng ở ảnh để đổ cho nó, nhưng em không hề có.
Tôi không hoàn toàn hiểu lắm cảm giác của nàng. Tôi không nói gì. Chỉ uống rượu. Nàng cũng với lấy ly rượu và nhấp một ngụm nhỏ. Tốc độ của nàng đã chậm xuống.
- Anh cũng có thể nghĩ về người phụ nữ khác nếu anh muốn. Anh có người yêu chứ?
- Không hẳn. Anh có đang qua lại với một cô gái. Nhưng để nói là yêu thì không.
- Vậy anh có người mà anh đang yêu chứ?
- Cũng không luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro