< Chap 6: Cô bé quàng khăn đỏ lúc trưởng thành sẽ thế nào nhỉ? >
Hi mọi ngườiiiiii! Tụi tui quay lại rồi đê! Sau bao nhiêu ngày vật lộn và xóc não cho bà Hắc thì cuối cùng cũng ra lò được một cái chap mới... Haizz! Nói thiệt chứ Bạch đi nhắc Hắc viết truyện thôi mà cũng đổ bệnh luôn rầu... Mệt chết vì cái bệnh lười của bà chị tui!!!!😩😩😩
________________________
***CẢNH BÁO: hai tác giả chỉ muốn tốt cho bạn nên đừng bỏ qua mục này nha!!!❤️❤️❤️
Truyện này tui tự viết tự thấy nó cực kì ~ cực kì nhảm! Tui không biết diễn tả cái mức độ nhảm của nó như thế nào nữa chỉ biết nó rất ~ rất nhảm. NÊN nghiêm cấm những người yếu tim vì có thể nó dở đến mức gây dao động đến trái tim bạn, làm bạn lên cơn đau tim và ngủm củ tỏi. Cân nhắc kĩ trước khi đọc! Mà đọc rồi cho xin cái bình chọn và NO ném đá!!!😁😁😁
Mọi người đọc truyện vui vẻ:)))
_____________________________
Tôi - một cô bé... À không lộn rồi, già hơn mà thông cảm chút đi, một cô nàng mới đúng! Năm nay tôi 18 tuổi và đương nhiên tôi vẫn trùm chiếc khăn đỏ suốt bấy nhiêu năm trời. Hihi!
( Tiểu Bạch: giặc khăn chưa vậy má?/ Quàng khăn đỏ: giặc làm gì còn thơm lắm nhá!/ Tiểu Hắc: ở dơ vãi! Không ngờ còn tồn tại cái giống loài éo sợ dơ này!)
Hôm nay tôi vào rừng hái hoa, bắt bướm. Các bạn đang thắc mắc vì sao tôi không mang bánh cho bà à? Tại một lí do hết sức đơn giản là bà tui đã ngủm củ tỏi rồi còn đâu!
Đang tung tăng trong rừng, bỗng đằng sau tôi xuất hiện một cái bóng đen, tôi bất ngờ quay lại. Thì ra đó chính là anh Sói, thấy tôi anh ấy bảo:
- Chào thiếu nữ xinh đẹp! Cô đi đâu vậy?
" Bày đặt lại bắt chuyện còn thiếu nữ xinh đẹp nữa. Hihi! Dính thính chị rồi à? Nhưng chị đây không dễ xơi đâu nha!" - đấy là những gì chị ấy nghĩ trong đầu lúc này...
- Chào anh Sói! Em đi bứt bông... à không không... ngắm hoa ạ!
Rồi tự nhiên tôi thấy anh Sói hơi rung người, mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, ôm bụng. Thấy vậy, tôi hỏi:
- Anh bị sao vậy ạ?
- Tôi đói bụng quá... 5 tháng rồi tôi chưa ăn gì...
- 5... 5 tháng chưa ăn gì?
- Ừ! - anh thở dài.
- Sao còn sống hay thế? - *Sói ta nghe xong té xỉu*
- Cái đó không quan trọng... Cô có gì cho tôi ăn không? - *đứng dậy phủi phủi bụi dính vào lông*
- Hôm nay em không có đưa bánh cho bà... lí do anh kéo lên trên xem lại nha... Nên không có gì để "bố thí" cho anh hết... Hay là vầy đi... anh ăn thịt em đỡ nha... nhưng nói trước, có dở thì đừng chê!
( Tiểu Bạch: tỉnh thế là cùng!/ Tiểu Hắc: chị nói rồi, nó éo được bình thường đâu!)
Anh Sói cúi xuống nhìn tôi (vì tôi lùn) với vẻ mặt bất ngờ:
- Hở? Lần đầu tiên có người đối xử tốt với tôi như vậy! Xúc động vl!
Nói xong, anh ấy kéo cái phẹc - ba - tia (dell biết phiên âm nên tự hiểu) xuống. Từ trong bộ da đó, một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, lịch lãm, đẹp trai lai láng bước ra:
- Chòi oi, trai đẹppppp bà con ơi!!!
- Chào thiếu nữ, tôi là hoàng tử nước láng giềng. Vì lỡ không mời mụ phù thuỷ đi dự tiệc nên bà ta trút xuống đầu tôi một lời nguyền: Nếu có cô gái nào quan tâm đến một lão Sói vừa xấu vừa già như tôi thì "lời nguyền phẹc - ba - tia" sẽ biến mất. Cảm ơn cô rất nhiều!
- À không có chi đâu! - cô nhẹ nhàng trả lời.
"Hehe... dính mánh rồi! Theo như các câu truyện cổ tích khác thì chắc chắn hoàng tử sẽ đền đáp mình bằng cách sẽ lấy mình làm vợ! Ối giời ơi nghĩ mà xem vừa được làm công chúa cả một nước vừa được làm vợ của một soái ca như này thì còn gì sướng hơn! Hahahaha... Hạnh phúc vl!" - mẻ nghĩ rồi cười phá lên.
( Tiểu Hắc: tính ra lúc đầu bả bảo bả không dễ xơi đấy!)
Đúng như Quàng khăn đỏ nghĩ, hoàng tử cất giọng trìu mến:
- Cô có công rất lớn. Để đền đáp...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... thì ta cho phép cô vào cung dự đám cưới của ta - hoàng tử nước Nhạt Kinh Dị Hợm với công chúa nước Thiếu Muối Trầm Trọng!
______________________________
Giải thích chút cho mấy bạn không hiểu nè!😁😁😁✌️✌️✌️
Lời nguyền phẹc - ba - tia là như thế nào?
=> khi bị dính lời nguyền này thì bạn phải mặc một bộ trang phục có phẹc - ba - tia (ghét chữ này quá đi!) và đương nhiên cái phẹc ( ghi tắt nha) bị kẹt và không mở được... còn cách giải mọi người biết rồi ha (hoàng tử nói rồi đó)😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro