< Chap 1: Tạm biệt >
Đó là một buổi chiều thu mát mẻ, những cơn gió cứ đi qua thổi bay cả đám lá thu nhuộm vàng mà bác lao công vừa quét và gom thành đống. Từ nền trời xanh trong vắt len lỏi những tia nắng chiều êm dịu, nhẹ nhàng làm bừng sáng cả khoảng không gian. Cái màu vàng ấy thật đẹp! Nó có thể làm tâm hồn người ta xao xuyến, bồi hồi vươn lên chút buồn một cách kì lạ...
Giờ đây giữa cái khung cảnh hi hữu này có một lớp học và ở đó là một đôi nam nữ đang trò chuyện với nhau...
Chàng trai đang đứng tựa lưng vào tường, mắt hướng về phía cửa sổ - nơi có nền trời cao và những đám mây trắng trôi bồng bềnh như những cây kẹo bông xốp mịn. Còn cô gái, cô đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, đặt hai tay lên bàn rồi khẽ đung đưa chân theo điệu nhạc của thiên nhiên. Gương mặt thanh thoát mang chút vẻ đượm buồn, giờ đây nhìn cô như một nàng tiên xinh đẹp... Bỗng chàng trai bất ngờ lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng bao trùm ấy:
- Chỉ còn vài phút nữa... mình... sắp phải xa nhau...
- Cậu... cậu nói vậy là sao?
- Xin lỗi cậu.
- Không lẽ... cậu đã quên hết những ngày tháng tụi mình ở bên nhau vui vẻ đến thế nào sao? Cậu nhớ những đêm chúng ta thức khuya cùng cày Anime đến nỗi hai đứa khóc sưng mắt không? Hay những lúc tụi mình tắt cầu dao toilet làm mấy bạn nữ hét toát lên? Còn nữa, cậu nhớ không... những ngày mưa chúng ta chạy tung tăng hứng H2O tạt mặt nhau, rồi tớ bấm chuông từng nhà... ngay cả chọc chó cho nó rượt chạy quanh khắp khu phố? Những kí ức đó... không lẽ... cậu quên hết rồi sao?
- Mình... mình không quên, nhưng mình không thể ở lại đây đc nữa. Có lẽ... ông trời không cho chúng mình gần nhau.
- Huhuhuhuhuhuhuhuhuuhuhuhuhuhuhu... không thể nào! Cậu đi rồi mình biết phải làm sao? Mình không muốn xa cậu đâu!!!
Chàng trai ôm cô gái vào lòng, anh dịu dàng dỗ dành, an ủi cô:
- Ngoan nào mình sẽ không bao giờ quên cậu... mình hứa!
- Cậu đi mạnh giỏi... hức hức...
Bỗng từ góc lớp, một cô gái có mái tóc ngang vai, khuôn mặt trái xoan không mấy điểm nhấn nổi bật lại tỏ vẻ khó chịu, bực tức. Cô hậm hực đứng phắt lên, đập bàn thật mạnh, nói to:
- Đậu mí tụi bây có thôi đi không! Nổi hết da gà lên rồi. Lịt pẹ ai bảo tụi bây cứ nói chuyện trong giờ học suốt làm gì cho cô đổi chỗ rồi giờ khóc?!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro