Chap 100: Sẵn sàng gả cho đám ngốc các anh
Tinh Linh Giới
Giữa đám đông đang vui vẻ , có một cô gái đang lặng lẽ tách nhóm mà đi về phía hai lão già kia
Lucy: dù sao đi nữa vẫn phải có lời cảm ơn chứ hì hì, cảm ơn hai người rất nhiều , Ông Già Râu Ria và cả Ông Sarius nữa
Sarius: hahaha , sao lại khách khí như thế
Tinh Linh Vương : không gì là không thể nhỉ Lucy. Cô hết lần này tới lần khác náo loạn cả cái chốn này rồi
Lucy: tôi xem nó như một lời khen
Sarius: sao nào , ưng thằng nhóc nào của ta đây
Lucy: nè nè , sao lại lôi chuyện này ra ngang xương vậy hả cái ông già nàyyy
Sarius: có sao đâu nhỉ?
Tinh Linh Vương: đúng rồi , có sao đâu? Mau nói đi nào
Lucy: Thôi thôi , uống điii
Sarius: rồi , bọn ta không chọc cô nữa , đụng tí là mặt lại đỏ như trái cà chua , nhìn buồn cười chết mất
Tinh Linh Vương: một hai ba , cụng lyyy
Xem kìa , ai đời lại thấy cô gái trẻ đi nhậu với hai lão già bao giờ chưa hả. Coi cô ta mặt đỏ bừng bừng thế , à vẫn uống bình thường đấy thôi. Nhìn ả trong bộ váy trăng thướt tha như thế nhưng đừng dại gì chọc giận hay làm tổn hại đến ả.
Thật may khi ả là nhân vật chính , thử đặt ra câu hỏi nếu như ả là phản diện thì nhân vật chính quật kiểu gì khi chỉ vừa nói được vài câu đã bị ả dồn hành vào mồm rồi. Sức mạnh của ả thì cũng không cần bàn cãi , nếu lúc trước ả bị xem là yếu đuối , vô dụng thì bây giờ sức mạnh của ả đủ đem cả một quốc gia đi chơi biển đấy. À mà thôi , nghĩ lại ả đã kịp đụng tay đâu , sau lưng còn bao nhiêu là thế lực hùng mạnh chống lưng, ai mà ngu đến mức độ đi chọc cho ả ta giận chứ.
Cô ta thuộc dạng đục là múc đấy , không sơ hở được đâu
Đến tối , ai nấy cũng đã đều say khướt , cô chủ yếu chỉ ngồi nói chuyện với hai lão già nên cũng không say sỉn mấy , à cũng nhờ cô nên hai lão ta mới còn tỉnh táo , chứ nếu không đã gục lên gục xuống mất rồi , sung quá mà
Cô đảo mặt một vòng ở Tinh Linh Giới rồi lần nữa mỉm cười , không biết ở trong cái buổi tiệc này cô ta cười bao nhiêu lần rồi ha, thật hạnh phúc làm sao.
Lucy: Hẹn gặp lại vào một ngày không xa , tôi về đây
Sarius - Tinh Linh Vương : tạm biệt , hẹn gặp lại
Cuộc chơi đến đây cũng đã kết thúc , vì ai ai cũng đang ngủ nên cô cũng không đến làm phiền , tạm biệt hai lão rồi cũng nghiêng đầu chào những người ở đây. Nhìn vào chiếc vòng tay được trao tặng , cô mỉm cười rồi sử dụng chính sức mạnh của nó
Nhận lệnh , vòng tay sáng lên tạo ra một vòng tròn ma thuật bao lấy cô rồi dần dần biến mất
---------------------------------
Nhân Giới
Vẫn như thường lệ , tất cả đều tập trung ở hội quán của Sabertooth
Tôi thấy cái đám nam nhân của Lucy rất thích bám lấy nơi này nha , cứ ở đây suốt thôi , thiếu điều là chưa gia nhập hội ấy chứ. Nhưng nhìn bọn họ là thừa biết chả thèm vào rồi , lười chết
Cô khi trở về nhân giới , tất nhiên nơi cô xuất phát cũng như quay về chính là căn phòng của mình , sau những lúc quậy phá ở Tinh Linh Giới thì chắc cô vẫn còn khỏe ... chắc vậy?
Thấy không có ai ở nhà , phát sinh chán nản nên cô phi thẳng đến nhà hội , nhảy chân sáo đấy nhé , ả ta không còn bình thường nữa rồi sao trời ơi?
Bùm
Lucy: Lushi thùy mị cuti đáng yêu xinh đẹp đã quay trở lại rồi đâyyy
Người không bình thường thì cách họ cư xử cũng sẽ không bình thường
Bạn sẽ mở cánh cửa như thế nào? Nhẹ nhàng đẩy nó ra , kéo gạt rồi mở ra bình thường hay là bạn sẽ dùng chìa khóa
Không !
Ở đây chúng tôi không làm vậy , hãy xem cách ả ta phi đến và đá bay cánh cửa đi , ai nói đẻ con gái thùy mị nết na vậy? Rồi cái hành động và cái lời nói có thích hợp với nhau không? Ả ta đẹp thật , đáng yêu thật nhưng có con người nào thùy mị mà mở cửa bằng cách này hay không?
Minerva: ôi trời đất mẹ ơi cái cửa của tôi
Erza: không rẻ lắm đâu nhỉ...
Natsu: Lucyyy
Gray: cậu về rồi
Rogue - Sting: Chị Lucyyyy
Bình thường nhỉ , vì tính họ nhoi nhoi mà , nhưng ở nơi đông người thì hãy xem cách cư xử của ba khứa này nhé
Jellal: vợ yêu về rồiii
Acno: trời ơi Lucy của anhhh
Zeref: chuẩn bị tinh thần đi, anh sẽ hôn chết em
Lucy: a Happy của tớ ơiii
Đấy đấy , thấy gì chưa , đặc quyền của loài mèo đấy
Cái đám nam nhân bị bỏ ở xó nào rồi , ả ta chỉ thấy có lỗi với mỗi mình con mèo xanh vì không đưa nó đi chơi cùng thôi
Happy: cậu b-bỏ tớ raaaaaaaaaaaaaa
Lucy: chít mẹ , xin lỗi xin lỗi
Ả ta ôm muốn nghẹt thở , thật đấy
Lucy : chúc ngủ ngon nha , Happy...
Zeref : ê này ...
Jellal : Ẻm ngủ mất rồi
Acno: Ăn nhậu cho lắm vào , chưa già mà đổ đốn ghê chưa
Bay lại ôm Happy chưa được bao lâu thì tự nhiên cái buồn ngủ , ai mà biết gì đâu.
Lucy : về nhà...
Happy: nói mớ như thật vậy
Acno: Tiểu thư của tôi ơi , em như vậy mà coi được sao
Jellal: Cảm ơn vì đã cho chúng tôi nán lại đây một thời gian
Zeref :không hẹn gặp lại , và ta nhắc lại một lần nữa đây là cô gái của ta ! Không ngại giao chiến lần 2 đâu .
Natsu : Anh...
Acno: biết thân biết phận tí đi !
Erza : tính Lucy cũng y hệt vậy , nguồn gốc rõ ràng quá
Bạn biết không , tình cảm họ dành cho cô ấy quá lớn . Nhưng xung quanh cô ấy lại có một rào cản , nó không cho bất cứ thứ gì có thể đụng đến cô và khiến trái tim cô lay động. Rào cản được tạo nên bằng ba nguồn ma pháp hùng mạnh. Được mệnh danh là pháp sư huyền thoại , và ác nhân lừng lẫy thì hung thủ cũng không còn xa lạ
Đến nhà , họ thấy cô dường như đã say giấc nên chỉ đặt cô lên giường, đắp chăn kĩ càng rồi nhẹ nhàng đi ra . Tuyệt nhiên con mèo đó cũng được ôm ấp kĩ càng
Dưới sân vườn , nơi có một khuôn viên nhỏ dành cho những buổi trà chiều do nàng công chúa tóc vàng thiết kế.
Jellal: này hai thằng già , chúng bây làm gì ũ rũ vậy hả ?
Zeref: tao có cảm giác Lucy ...
Acno: tao ... à không , chúng ta đều biết tình cảm của mình với em ấy như thế nào , nhưng em ấy luôn né tránh thì liệu em ấy có tình cảm với chúng ta không
Giọng Jellal cũng trầm xuống , lí nhí vài ba câu
Jellal: ừ nhỉ
Không gian chốc lát im bặt , họ như lạc vào một thế giới khác , mỗi người một cảm xúc riêng. Họ trầm tư suy nghĩ , nghĩ về một tương lai tươi sáng khi cô gái ấy vẫn luôn bên họ , song với nó khi một thế giới mịt mù vì nguồn ánh sáng của họ không còn , sự lựa chọn của cô ấy đã dành cho người khác mà không phải họ
- " sẽ như thế nào nếu em ấy lại chọn người khác nhỉ ? Mạnh miệng là thế nhưng nếu đã là sự lựa chọn của Lucy thì bản thân mình làm gì can thiệp được chứ , em đã xuất hiện , và đồng hành cùng anh một khoản thời gian rất dài , còn nhớ mãi cái hình bóng bướng bỉnh của em , rồi trở nên ngoan ngoãn , vui vẻ hơn. Còn nhớ những đêm em thức trắng chỉ vì nỗi ám ảnh khắc sâu trong tâm trí , nhưng ở hiện tại em đã là một phiên bản khác , một Lucy không còn muộn phiền , lo âu nữa. Anh yêu em lắm, rất yêu em..."-
-" Chỉ là một con nhóc nghịch ngợm phá phách như em mà lại làm Long Vương như ta rung động , nhớ lại ta còn thấy bất ngờ khi ngày đó lại có thể nói chuyện thản nhiên với em như vậy , thật khùng điên khi ta còn có ý định giết em chỉ vì em phá hủy giấc ngủ của mình , nhưng một năng lực nào đó đã thao túng ta thì phải. Em khác người lắm , em khiến ta mê em đắm đuối , làm ta yêu em nhiều vô kể. Nhưng em dường như quyến rũ không chỉ mình ta , ghét khủng khiếp khi có quá nhiều người muốn tiếp cận em , có lẽ việc khoan dung với hai thằng phiền phức đó đã là quá sức tưởng tượng của ta rồi Lucy Heartfilia à , rồi sau này liệu em có còn ở bên ta không ...?"-
-" Trải qua một mối tình , cũng đều là người con gái tóc vàng , nhưng cảm giác của em khác hoàn toàn so với người trước đây. Em cho tôi cảm giác thoải mái , khi ở bên em những gánh nặng dường như tan biến , tôi không nghĩ em có thể khiến tôi yêu em nhiều như bây giờ , hoàn toàn không nghĩ đến. Cái ngày mà em lạc vào trong khu rừng của tôi , cũng viễn cảnh ấy , tôi nhớ lại khoảng thời gian tồi tệ trước đây của tôi và người cũ , khi cái điều mà tôi không ngờ đã đến , thế quái nào tôi lại phát sinh tình cảm với em. Tôi sợ , sợ lắm chứ ... Sợ mọi chuyện sẽ bị lặp lại , một lần đã quá đủ , thời gian sẽ là thứ chữa lành vết thương , nhưng cũng chính nó là thứ dày vò tàn nhẫn nhất. Thời gian bên em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi , trong cuộc đời hơn mấy trăm năm phiêu lạc , những đắn đo dần tan biến khi em lại lạc quan đến bất ngờ cho dù biết rõ chính bản thân tôi nguy hiểm đến mức nào. Cô gái năm 19 tuổi tôi biết vô âu vô lo thật , tính tình trẻ con , hồn nhiên lắm. Nhưng lại rất dễ tổn thương đến em , mỗi lần em khóc tim tôi xót biết bao nhiêu , chỉ muốn ôm em nhưng tôi lại ngại , ngại bản thân có ảnh hưởng đến em hay không, nhưng em luôn là người chủ động khiến tôi không còn sợ sệt gì nữa , một mặt trời luôn sưởi ấm cuộc sống lạnh lẽo này , tôi luôn tôn trọng mỗi quyết định của em ... Nhưng tôi thật sự muốn em biết rằng, tôi yêu em nhiều lắm... "-
Ba con người , lạc vào ba không gian khác nhau , nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất tim họ đau lắm . Đôi lúc lại thở nhẹ một hơi.
Khi đó , trên phòng:
Happy: Này , tớ biết là cậu đang thức mà , mau mở mắt ra đi
Lucy: Bị phát hiện rồi
Happy: cậu đang lắng tai nghe cái gì vậy , nãy giờ tai cậu cứ chuyển động làm tớ phát hiện đấy
Lucy: tớ đang cố nghe những tên ngốc đó tâm sự đó
Happy: những tên ngốc là thế nào đây , tiểu thư
Lucy: chán thật đấy , không lẽ đến cả chuyện thổ lộ tình cảm cũng phải đợi tớ chủ động hay sao hả? Đợi họ dám nói lời yêu chắc tớ già đi chục tuổi rồi mất
Happy: rồi rồi , tôi biết rõ tâm tình của mấy người mà , nhưng sao cậu lại không nói , ngại à
Lucy: nếu họ không nói thì người nói chắc chắn là tớ , nhưng tớ vẫn cố gắng chờ đợi xem họ có dám bước ra khỏi cái điểm yếu của mình hay không
Happy: điểm yếu?
Lucy: đúng vậy , họ rất ngại về chuyện thổ lộ tình cảm , dù vô sĩ trong việc lợi dụng tớ nhưng lại chẳng dám nói một lời yêu. Sống chung với nhau mấy năm trời không lẽ tớ không nhận ra , nhưng tớ không nghĩ họ yếu đuối đến như vậy , chắc chắn người tớ chọn phải đủ can đảm để nói ra những thứ cần nói.
Happy: nếu họ vẫn không nói thì sao
Lucy: thì tớ sẽ là người nói !
Dứt câu cô vứt hết chăn mền qua một bên , hừng hực khí thế đi xuống nhà , xem ai đang chuẩn bị tỏ tình mà lại có thái độ như vậy không , lại còn là con gái đấy nhé.
Đến rồi đến rồi , thứ tôi mong chờ bao lâu nay đấy
Jellal: Lu-Lucy , em không ngủ sao
Acno: em đang rất mệt mà
Zeref: em nên nghỉ ngơi thay vì đi đứng đùng đùng như thế đấy
Lucy: các anh có gì muốn nói với em không?
Jellal: em ... muốn bọn anh nói gì ?
Lucy: em hỏi lại , có muốn nói gì với em hay không
Acno: Lucy , em làm gì mà nghiêm trọng thế , có chuyện gì sao , em?
Cô cuối gằm mặt xuống , vẫn lặp lại câu hỏi lúc nãy.
Zeref : nói...
Lucy: đồ ngốc , các anh là đồ ngốc. Em cũng hiểu mà , các anh suốt ngày giằng mặt những người ở hội quán của em , các anh xuống ngày giở trò vô sĩ , các anh suốt ngày ghen tuông vô cớ. Vậy lí do gì hả , các anh có quyền đó hay sao ?
Cô vẫn cuối gằm mặt xuống , ráng lên giọng như quát vào mặt họ , nghe thế họ nín bặt , không còn gì để nói
Lucy: sao hả? Các anh là gì của em , đối với các anh thì em là gì. Thấy chứ? Không có một lời khẳng định nào hết , vậy thì các anh hoàn toàn không có cái quyền đó
Acno: Vì Anh yêu em , em nghe rõ chưa ? Bọn anh rất yêu em , không phải là do ghen tuông vô cớ , em thấy ai đời chứng kiến người mình yêu bị người khác dành lấy không hả? Không phải vì bọn anh không dám , nhưng bọn anh sợ chứ? Sợ em từ chối , sợ em ghét bỏ
Chàng trai tóc đen bên cạnh cười nhạt rồi cũng cất giọng
Zeref: quá khứ của bọn anh không hề tốt đẹp , nó hoàn toàn tối mịt . Bọn anh yêu em lắm , rất muốn được ở cùng em nhưng lại sợ không xứng
Jellal: biết bao nhiêu người yêu em , thương em cơ chứ , đâu chỉ có mình tụi anh!! Yêu em là thật , sợ mất em cũng là thật
Lucy: ngu ngốc , sao lại không nói sớm hơn hả. Không lẽ nếu em không nói những lời này thì các anh sẽ không nói luôn sao? Quá khứ tăm tối thì sao? Xứng hay không liệu có quan trọng sao? Em không quan tâm sau này như thế nào , đúng sai ra sao . Nhưng chỉ cần một lời nói , em sẵn sàng gả cho đám ngốc các anh ! Lucy cũng yêu các người vậy , sao các anh... Tức thật chứ , em phải... Em phải nói đến bao giờ để cho các anh vượt qua... Cái rào chắn đó đây. Em yêu các anh nhiều lắm...
Từng câu từng chữ cô nói đều khiến họ bất động , đến bây giờ cô mới dám ngước mặt lên nhưng hiện tại nó đang ngập tràn nước mắt , Happy bên cạnh cũng rưng rưng khi thấy cảnh tượng này , cuối cùng sau bao năm bao tháng thì họ cũng dám nói ra những lời này rồi , chèo thuyền còng lưng.
Nước mắt của họ cũng dần dần chảy ra , từ khoé mắt những giọt lệ rơi xuống khi nghe cô nói.
" Quá khứ tăm tối thì sao? Xứng hay không liệu có quan trọng sao? "
" Em không quan tâm sau này như nào , đúng sai ra sao.... Chỉ cần một lời nói em sẵn sàng gả cho đám ngốc các anh "
" Em yêu các anh nhiều lắm..."
Acno: Lu-lucy...
Đôi chân nhỏ rón rén đi đến , nhón chân rồi ôm lấy họ , cơ thể nhỏ bé nhưng thật ấm áp , cả ba người vẫn còn sững sờ, dần tiếp thu được họ khóc còn nhiều hơn nữa
Jellal: Lucy... Em...
Zeref: cảm ơn em...
_ Bọn Anh Yêu Em Nhiều Lắm _
Thế là mọi việc đã được giải quyết thật tốt đẹp , những con người khác nhau về mọi mặt nhưng lại cùng chung một nhịp đập của trái tim , bây giờ đã trở thành một gia đình ấm áp. Cuộc sống sẽ vẫn cứ tiếp diễn và nó sẽ theo quy luật mà xoay vòng , chỉ có con người là ở lại. Thời gian dù có trải qua bao lâu đi nữa , họ vẫn sẽ luôn ở mãi bên nhau , vẫn là một gia đình . Dù có trải qua muôn ngàn sóng gió nhưng giờ đây mọi chuyện đã được chứng minh. Chứng minh rằng chuyện tình yêu gây cấn này sẽ vẫn cứ tiếp tục. Chỉ cần , già cùng nhau là được mà
Một mình bước chân đến thế giới này , cứ nghĩ rằng cũng sẽ cô đơn mà rời khỏi. Nhưng đâu ai ngờ , những trái tim đã chung nhịp đập , những hơi thở đã gắn liền với nhau . Rồi khi ra đi , chúng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Em nợ anh nụ hôn đầu
Và hẹn anh những kì sau trả dần
Nhà em gia cảnh thanh bần
Cho em trả góp nhiều lần nghe anh
_________________________________________
End Chap
Xin chào các bạn , cuối cùng câu chuyện về cô nàng Lucy Heartfilia cũng đã kết thúc ở đây
" Thiếu Lucy Như Thiếu Thuốc An Thần" cuối cùng cũng đã đến bến dừng chân sau một năm hơn chạy trên tuyến đường cũ kĩ , cảm ơn tất cả các hành khách đã đồng hành cùng tôi từ những bến đỗ đầu tiên , cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ tôi cho đến tận bây giờ , không biết tương lai sau này sẽ như thế nào , nhưng cái trải nghiệm quần quật từ việc học tập rồi áp lực thời gian đã khiến tôi quen dần với cách sống này. Viết truyện là một thứ giúp tôi giải trí và luyện tập văn chương.
Thật ra có chút nuối tiếc khi phải dừng lại ở nơi này. Nhưng cuộc hành trình của tôi vẫn chưa kết thúc , rồi sẽ có một tác phẩm mới được ra đời , không lâu nữa đâu.
Đón chờ nhé , tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro