Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: hoa

- chương 2
__________

- Này nhóc

- a...y

- dậy đi

- dạ?

Em giật mình tỉnh giấc ngay trước mặt em hiện rõ từng nét đào hoa trên gương mặt người con trai ấy, thật sự rất đẹp, gương mặt ấy chiếm hữu lấy cả tâm hồn em giờ đây em như tượng chẳng dám hó hé nửa lời

- sao thế? mặt anh dính gì sao?

- dạ không thưa cậu. Em dụi mắt, xoa xoa vùng thái dương rồi mở cửa bước ra ngoài

Ai nhìn thấy chiếc xe ấy cũng há hốc mồm, đều truyền tai nhau xem chiếc xe đó là của vị tổng đốc lớn nào và người bước xuống xe càng làm họ ngạc nhiên hơn

- Kim Taehyung, ngài Kim tới ngôi làng nhỏ bé này làm gì vậy nhỉ?

- Còn cậu bé đi cùng nữa kìa chắc là người làm mà xinh đẹp quá bà nhờ

- Đẹp quá, đẹp quá

- Chào mừng ngài đến với làng rượu quý của chúng tôi!

- Chào ông

- Ngài muốn mua rượu sao?

Một người đàn ông chạc 60 đi tới rồi cúi đầu chào cậu Kim rồi nói với chất giọng tôn trọng và rất niềm nở, ông ta chỉ cho cậu chỗ bán rượu quý
rồi kể xuất xứ của từng loại rượu

Em đi đằng sau cậu chủ từ nãy nhưng cũng chả biết cậu định mua rượu gì đành kiễng chân lên khẽ nói với cậu chủ

- Cậu ơi, cậu định mua rượu gì thế ạ?

Kim Taehyung liền quay sang em và mỉm cười, nháy mắt một cái rồi xoa nhẹ mái tóc em

- Vậy em muốn mua rượu gì?

- Thưa cậu, em nghĩ rằng rượu ngon thì thường đắt nhưng người giàu họ chỉ uống nhấp môi thôi nên là mình mua loại rượu nào vừa tiền để ăn cho bon miệng hơn thôi ạ, chứ ngon quá uống nhiều là say quên đường về là toang hì hì.                                    

Em vừa nói miệng em vừa chu chu ra xong còn cười thêm một cái để lộ chiếc răng thỏ xinh xắn làm cậu Kim bên này đứng đờ người ra chẳng biết nói gì với con thỏ lẻo mép này

- Được rồi, theo ý em

Thế là cậu Kim quất luôn bình rượu quý chỉ trong 2 phút ngắn ngủi, người giàu có thường có lối đi riêng là có thật

- Gì nhanh vậy cậu. Kookoo mở tròn hai con mắt ra nhìn cậu chủ với đầy sự ngưỡng mộ

- 7h tối rồi kookie à, chúng ta mau về sớm thôi

- Vâng thưa cậu chủ. Em gật nhẹ cái đầu xinh rồi lon ton đi theo cậu ra xe

- Lên đi nhóc

- D..ạ

Cậu Kim mở cửa xe cho em, cười dịu dàng làm con tim bé nhỏ của em như muốn rớt ra ngoài mà chạy đi mất lạc mãi trong sự ngọt ngào của cậu Kim

Trời đã tối sầm cũng bắt đầu trở nên lạnh hơn, những cơn gió mạnh xào xạc có vẻ sắp mưa thì phải. Em ngồi trong xe chẳng dám hé miệng nói câu nào chỉ dám nhìn ra ngoài trời một cách vô tri nhất có thể.

- Này

Bỗng nhiên cậu Kim lên tiếng làm em giật bắn mình, có chút bất ngờ mà ấp úng trả lời

- Cậu...gọi kook ạ?

- Ừ, mà em có thể gọi tôi là anh thôi được không?

- Dạ không được đâu cậu ơi, ông mà nghe thấy ông đánh em chết đó cậu

- Ông ta đánh em sao?. Nghe đến đây Kim Taehyung có chút không vui, anh nhăn mặt hỏi em sắc mặt có phần đi xuống

Em quay sang nhìn cậu Kim thấy cậu chủ đen mặt trông có chút em sợ hãi

- à... dạ...dạ

Thấy con thỏ nhỏ ngồi cạnh trở nên sợ hãi Taehyung liềm mỉm cười nhẹ nhàng xoa mãi tóc mềm mại của em rồi ân cần vừa dỗ thỏ vừa hỏi han

- Tôi không làm gì em cả, tôi không giống họ đâu nói tôi nghe ông ta đánh em sao?

Chỉ một câu nói cậu Kim đã thành công lấy được lòng bé thỏ nhỏ

- dạ không nghe lời thì sẽ bị đánh, đánh đau lắm có lần kook bị đánh, kook sợ lắm ông đánh đau lắm

Rồi em giơ vết sẹo ở tay ra cho cậu Kim xem, nói đến đây dường như em cũng cảm nhận lại nỗi đau đó làm khoé mắt em bắt đầu úng nước

Cậu Kim nhìn vết sẹo em chỉ trong lòng có chút sót xa, vội vàng xoa đầu em rồi từ tốn hỏi nhỏ

- Vậy em có đi cùng tôi không?

- D..ạ?

Thấy nhóc này có vẻ lúng túng thì liền vội vàng giải thích

- Tôi không có ý xấu đâu chỉ là tôi sẽ đưa em về nhà tôi ở đó em sẽ không phải làm việc nặng nhọc, không bị đánh, không bị chửi ở đó tôi sẽ bảo vệ em. Em có đi cùng tôi không?

Bỗng ngoài trời chuyển đến tiếng mưa rào, các tán cây cũng lung lay theo tâm trí của em. Tiếng mưa ngày càng vội vã hơn. Thấy em có chút lưỡng lự cậu Kim đành xoa đầu trấn an em

- Không sao đâu em không cần trả lời tôi vội, cha tôi có công việc ở đây cần bàn bạc với ông chủ của em nên tôi sẽ ở đây phụ giúp khoảng 5 ngày hoạc nhiều hơn. Em có thể từ từ suy nghĩ nhưng tôi đảm bảo với em rằng tôi sẽ bảo vệ em

- ....

- Sao thế? Tôi làm em sợ sao? Thấy thỏ nhỏ không nói gì Taehyung có chút sững sờ pha chút lo sợ

- Dạ...thưa cậu em...em

Kim Taehyung không nói gì vừa lái xe vừa chăm chú nghe em nói một cách dè dặt vì sợ nhưng chả than phiền hay cáu kỉnh một chút nào

- em..biết là bản thân chỉ là người làm được mua về thôi...nên là..em không dám bỏ phí thời gian của cậu vào câu trả lời không có ích lợi gì của em nhưng vì nó không quan trọng nên em...xin cậu cho em chút thời gian vì em còn những người..em thật sự yêu quý ạ

Em vừa ngây ngô vừa e dè trong từng lời nói nhưng chính vì điều này nên em mới thật sự đáng yêu trong mắt cậu Kim. Em là đứa trẻ thông minh, rất lễ phép, ngoan ngoãn nếu sống mãi như một người làm không phải quá lãng phí sao? nghe những câu nói phát ra một cách đáng yêu của thỏ nhỏ Taehyung chỉ biết mỉm cười, xoa đầu em một cách trân quý và dịu nhẹ nhất

- Sao lại không quan trọng? nó rất quan trọng với tôi đó bé nhỏ và cũng chính vì nó quan trọng nên đương nhiên sẽ cần thời gian và cần rất nhiều thời gian là đằng khác. Em cứ suy nghĩ đi rồi hãng trả lời tôi nhé

- Em cảm ơn cậu nhiều ạ. Đôi mắt em cứ tròn xoe nhìn cậu Kim có lẽ trong một khoảnh khắc em đã thật sự vô cùng mến mộ cậu, một người có nhan sắc, có tài năng, có sự giàu có và một tấm lòng bao dung, trong mắt em cậu Kim luôn rất tuyệt vời.

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa, tôi cũng có trái tim mà đừng để nó tan chảy chứ tôi sẽ tắc thở đó nhóc con. Kim Taehyung chỉ cười rồi lại xoa đầu em hình như bây giờ xoa đầu em đã trở thành thói quen của cậu rồi

Đương nhiên cậu Kim nói câu đó thì nhóc con này làm sao mà hiểu được, tình yêu là gì còn chả biết nữa là cái loại "trái tim tan chảy"

Kookoo chỉ biết lắc đầu không hiểu mà tự trách bản thân chắc là mắt mình nóng quá

ủa sao mắt nóng được ta?

Đang mải suy nghĩ chả lẽ mắt mình còn bí thuật nào đó thì chiếc xe của cậu Kim đã dừng ở con ngõ nhỏ. Cậu Kim thấy em cứ mãi miết nghĩ gì đó thì bật cười vỗ nhẹ vào vai em

- Này thỏ, đến nhà rồi

Bé thỏ này vừa quay ra bên cậu thì đã thấy khung cảnh quen thuộc liền có chút giật mình

- đến nhà rồi sao?

Nhìn một màn ngơ ngác của bé thỏ ngốc thì thích thú bật cười

- giờ mới biết đấy à? ngồi đó đợi tôi mở cửa cho

- dạ vâng ạ

Em nghe thấy thì liền bất giác ngồi im không tiếng động. Cậu Kim xuống xe thì liền mở cửa cho em rồi đỡ em xuống không chút chần chừ

- Này từ từ thôi kẻo ngã bây giờ

- Yên tâm đi cậu, em ngã em đau chứ cậu đâu có đau

- Ai bảo tôi không đau?

Thỏ nhỏ liền ngơ ngơ ngác ngác hỏi lại

- Sao em ngã mà cậu lại đau thế ạ? với cả sao em nhìn cậu thì tim cậu tan chảy thế ạ? em..đang suy nghĩ

- Em suy nghĩ cái gì?. Nghe đến đây thì cậu Kim bật cười nhưng vẫn vờ như không biết để hỏi em

- Em nghĩ là mình có bí thuật

=))))) Kim Taehyung chỉ biết nhịn cười rồi quay sang véo má con thỏ nhỏ bên cạnh

- Ây..da sao cậu véo má em ạ? Thỏ nhỏ vừa bị véo chiếc má xinh thì vội vã kêu đau rồi xoa tay lên chỗ má của mình

- Tôi xin lỗi, có đau lắm không? Vì thấy mình cũng véo hơi đau nên cậu Kim cũng vội vàng xoa xoa phần má của em

Phần má mà cậu véo đã ửng đỏ nhưng không biết là em ngại nên nó ửng đỏ hay vì cậu Kim véo nữa

- Thật ra thì em nói đúng đó, tôi nghĩ là em có bí thuật em biết bí thuật đó là gì không thỏ ngốc?

- Em không ngốc mà nhưng đó là gì thế ạ?

Em tin vào những lời đó không chút nghĩ ngợi hay lăn tăn, thật sự con thỏ này mất cái khác thì thông minh, lanh lợi nhưng đụng vào mấy trò tình cảm này thì ngốc toàn tập

- Bí mật, tôi biết em có bí thuật gì và quan trọng hơn hết là tôi nắm giữ bí thuật đó vậy nên em không được nói cho ai về điều này nếu không tôi sẽ lấy đi bí thuật đó của em và khi bí thuật tuyệt hảo đó mất em..sẽ biến thành lò vi sóng, em có hiểu chưa?

Jungkook nghe một tràng những lời nói của cậu Kim thì liền cảm thấy sợ hãi, e dè hỏi cậu

- Cậu ơi, thế cậu cũng có bí thuật ạ?

- Đương nhiên, không những tôi có mà tôi còn nắm giữ được cả bí thuật của em, điều này là tuyệt mật nên em không được kể cho ai kể cả dì Cúc có được không?

Nghe thấy những lời này, con thỏ ngốc này tin răm rắp không dám cãi cũng không dám thắc mắc chỉ gật gật đầu như gà mổ thóc

- Dạ dạ dạ em biết rồi thưa cậu

- Bé kookoo ngon quá à lộn ngoan quá, đi vào nhà thôi

Jungkook cứ lẽo đẽo theo cậu vào nhà, vừa vào tới nhà bà chủ đã ra tiếp đón cậu nồng nhiệt

- Cậu Kim Taehyung đi đâu thế vào ăn cơm thôi ạ

- Dạ con đích thân đi mua rượu quý, mời hai bác

- Ôi quý hoá quá, cảm ơn cậu rất nhiều mời cậu vào nhà dùng bữa

Bà chủ nhìn sang thì thấy Jungkook đang lẽo đẽo nấp ló sau cậu Kim thì liền gọi

- Chu, qua đây bà biểu

Thấy tiếng bà chủ gọi em liền chạy ra mà vâng lời đáp

- Dạ, bà gọi con

- Qua kia dọn ít cốc chén uống rượu ra cho các ông đi còn đứng đây lẽo đẽo làm gì thế?

Jungkook nghe thấy thì liền dạ dạ vâng vâng mà đi vào bếp lấy cốc chén, còn Taehyung thì chưa rời mắt ra khỏi em bé. Thấy em vào bếp cậu mới ngồi xuống dùng bữa

- Con chào bác, mời cha và hai bác dùng bữa ạ

______________________

bí thuật của Jeon Jungkook đương nhiên là làm cậu kim si mê tới đầu thai không hết chứ sao =))))) bí thuật này chỉ có mình bé Jeon có thôi nha hehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro