chương 1: hoa
- chương 1
Sang xuân, với những cành mai đào rực rỡ trải dài như những bức thảm hồng từ ngay đầu ngõ xen lẫn là tiếng ồn ào, náo nhiệt của chợ xuân nghịt người đi lại và phá tan bầu không khí náo nhiệt có phần thơ đó bằng tiếng hét hớt hải của một người dân trong làng
- Cậu ấy đến làng rồi !! Kim Taehyung, cậu Kim đến rồii.
- Kim Taehyung?
- Đúng, Kim Taehyung con trai duy nhất của vị tổng đốc lớn, ngài đã đi rất nhiều nơi học hỏi vô vàn điều kì lạ. Ngày ấy, làng ta bị giặc nó áp bức, bóc lột đến khiệt quệ, người dân sống khổ sở lắm, nó đốt nhà dân cháy tàn cháy rụi nhưng may sao ngài ghé qua mà giải thoát cho dân ta, ngài tài cao nói dăm ba câu từ là bọn nó sợ run người nào có dám động đến sợi lông chân, nhờ có thế mà dân làng ta ai cũng quý và tôn trọng.
- Bác Sam
- Và còn nữa jungkook à, nghe kĩ nhé.
- dạ?
- Cậu ta vô cùng đẹp trai, đẹp đến tan chảy lòng người nào là đôi môi trái tim, rồi là đôi mắt tam bạch sóng múi cao và thẳng tắp, cháu nhìn kìa kookie.
Ngay từ đầu làng một chiếc xe ôtô màu đen sang trọng tiến vào làng và đỗ ngay giữa đường làng, bước xuống từ trong xe một người đàn ông trông đứng tuổi lịch lãm, sang trọng cùng bộ vest đen, tiếp đến là một người con trai với thân hình cao lớn, bảnh bao và không kém phần sang trọng. Gương mặt người con trai đó phải nói là vô cùng quấn hút, đúng là đôi mặt tam bạch sắc bén.
- Jungkook jungkook à
- dạ
- Sao cháu nhìn đắm đuối thế, mê rồi phải không?
- dạ, không có cháu chỉ hơi bất ngờ thôi ạ
Jungkook lảng đi, em chào bác Sam để về nhà. Nói là về nhà thì không đúng lắm vì đó là nhà của ông chủ, em chỉ là người làm được bà chủ mua về và nuôi lớn đến bây giờ. Bà chủ vô cùng tốt đối với em luôn vì em ngoan ngoãn có làn da trắng hồng cùng bờ môi đào lúc nào cũng chu chu ra, em tên là jeon jungkook và bà chủ hay gọi em là chu vì sao thì ai cũng biết...
- Jungkook, theo tao biết hình như hôm nay ông bà đón tiếp khách quý nghe nói đẹp trai lắm
- Vậy cơ ạ
- Ừ, đúng rồi tao có nghe về sự đẹp trai của anh ta trong vài lần đi hóng ở nhà ông Ba
- Đẹp trai thì kệ người ta đi chị làm như mình có cửa á
- Thằng bé con ranh ma sảo quyệt này, nhìn thẳng vào mặt tao đi mày thấy sự xinh đẹp của cúc lam ta chưa? đúng là mày có mắt mà chỉ để làm màu cho bộ mặt, chứ còn vấn đề về thị giác thì tao chắc chắn mày bị khiếm thị.
- Rồi em sai, chị nói bé bé cái mồm thôi không ông mà nghe thấy ông đánh cho thì lúc đấy khiếm thị cũng không bằng bị tật đâu nhé.
- Mày vào làm việc của mày đi.
- Vâng.
Lại là gian bếp ấm cúng đó, em thở dài ngồi vào cái ghế thấp và lấy mớ rau trong túi cùng cái rổ bắt tay vào nhặt rau rồi nấu cơm.
- kookie đấy à, cháu đang nấu cơm hả lại đây bà bảo. Lát nữa có khách quý đến nhà ta ăn cơm con nhớ bày mâm thật thịnh soạn và tươm tất nhé, nhớ đây là khách quý đừng để xảy ra sơ suất gì, bà đỡ con một chút nhé.
Ngoài bà chủ chăm sóc em từ bé thì còn một người mà em luôn coi là mẹ, là người nuôi dạy và thương em nhất. Từ lúc em mới về bà Cúc chăm sóc em, cho em ăn rồi ru em ngủ, đó chính là một người mẹ dù không mang nặng đẻ đau sinh ra em nhưng đó là người mẹ đáng quý nhất trên đời. Em không biết mẹ em là ai, bố em là một người cờ bạc và nát rượu, ông ta hay đánh em khi ông ta cáu bẩn rồi đến khi thiếu tiền để chơi bài bạc thì ông ta bán em đi, lúc đó em sợ lắm sợ người ta đánh em nhưng ở nơi đây em không thấy khổ cực ngược lại em cảm thấy mình rất may mắn vì một phần cuộc đời em gặp được nhiều người tốt như vậy.
- dạ thôi ạ, bà cứ nghỉ ngơi bà vất vả lắm rồi cháu cũng sắp xong rồi đây ạ.
- được rồi, bà lên nhà pha trà trước nhé xong bà sẽ xuống ngay, cẩn thận bỏng nghe con. Mà con lam với con mẫn đâu rồi? cả thằng teo nữa? lại đẩy việc cho con rồi đi chơi hả, về kiểu gì bà cũng phải mắng cho tụi nó một trận.
Em cũng chỉ biết cười trừ rồi tiếp tục với nồi thịt đang giang dở. Một hồi lâu sau, thì em cũng đã xong từ nãy tới giờ em lúi húi trong bếp không biết ở ngoài kia có chuyện gì? vị khách quý đó đã tới chưa? Vừa nghĩ tới thì bà Cúc đi vào.
- Này jungkookie khách tới rồi dọn mâm lên thôi.
- dạ, để cháu bê lên
- để bà đỡ một tay
Jungkook bê mâm cơm lên vừa vô đến cửa, em nhìn thấy hai người trông rất quen hình như là hai người sang trọng mà em nhìn thấy ở đầu làng. Em bước vào nhẹ nhàng đặt mâm cơm xuống, em không dám nhìn hai người họ vì em sợ thân phận thấp hèn này mà nhìn họ thì họ chửi em mất.
- Này!
- d..a...ạ
Em ngẩng đầu lên hình bóng đầu tiên em nhìn thấy là người con trai với đôi mắt tam bạch ấy, anh ấy đang gọi em sao?
- Tay em bỏng rồi kìa
À thì vừa nãy khi đun nước do em hậu đậu nên lỡ làm đổ rồi bị bỏng tay nhưng em gặp nhiều nên em cũng quen. Em vội kéo tay áo xuống và cúi đầu
- dạ, do em hậu đậu nên lỡ làm đổ bình nước. Mời cậu ăn cơm ạ
Em lui về căn bếp, ngồi trên cái ghế thấp để ăn chút cơm.
- kookie này, cháu có mệt không?
- Cháu ạ? Cháu không thấy mệt ngược lại cháu cảm thấy vô cùng may mắn vì cháu có bà, mọi người luôn ân cần chăm sóc cháu, có lẽ bây giờ cháu đã có một người mẹ, một người luôn dang tay bao bọc và che chở cháu đó là bà Cúc xinh đẹp tuyệt trần đang ở ngay cạnh cháu, đâu phải sinh ra mình thì mới được gọi là mẹ, đối với cháu bà luôn là người mẹ tuyệt nhất trên đời.
- Cảm ơn cháu, bà biết cháu đã gặp nhiều tổn thương vì một phần kí ức cũ vẫn đọng lại trong cháu, cháu của bà còn hay tự dằn vặt bản thân mình nữa. Nghe này, cháu hãy nhớ trên thế gian này không bao giờ có jeon jungkook thứ 2 và nếu như con có là cái gai trong mắt người khác thì chắc chắn con cũng sẽ là vì sao sáng nhất trong tâm tư người bạn đời của con và những người con coi là gia đình. Có buồn hay xui xẻo thì sẽ hiện hữu những điều tốt lành và vui vẻ đó chỉ là vấn đề thời gian nhưng nếu con không yêu thương bản thân mình, tự làm hại nó thì sẽ không có ai đưa con về quá khứ đâu, hãy nhớ lấy nó nhé cháu yêu dù sau này có ra sao đi nữa thì bà vẫn sẽ cầu nguyện, xin Thiên Chúa ban phước lành cho jungkook, cháu yêu của bà.
- Cháu cảm ơn bà, chắc chắn cháu sẽ nhớ lấy tất cả không sót một chữ. Bà cũng phải hứa với cháu sẽ luôn ở bên cháu nhé
- Đương nhiên, thằng nhóc này
- Bà ăn cơm đi ạ, cháu sới cho bà nhée
Đó là những bữa cơm ấm áp và sang trọng nhất em có.
- Thằng Chu ra đây bà biểu, đâu rồi?
- dạ, con đây
- Mày dọn mâm cơm vào rồi bảo con lam đem tách trà mới lên đây mời khách
- Vâng ạ
Em lại lụi cụi bê mâm cơm dọn đi nhưng mà em cảm giác rằng anh có đôi mắt tam bạch ấy cứ nhìn chằm chằm lấy em, chắc có lẽ do trí tưởng tượng của em phong phú quá.
- Chị Lam, bà bảo chị bê ấm trà này lên mời khách chị mang lên nhé
- Gì? mày đi mà mang lên, tao đã phải dọn nhà từ sáng chân tay tạo muốn gãy luôn rồi đây này
- Nhưng bà sai chị
- Sai ai thì cũng như nhau cả mà tao với mày đều là người làm, sai tao thì cũng là sai mày nói chung mày mang lên hộ tao, tao mệt sắp chết rồi. Thế nhé thằng teo nó gọi tao kia kìa
- Nhưng em còn rửa đống bát, chạy nhanh vậy?
- Này jungkook, để tôi
Em ngẩng đầu lên, em đang mơ sao?? Đó là cái anh có đôi mắt tam bạch, gì thế này?? trái đất thành hình vuông hay hình tam giác vậy??
- d..a...ạ
- Em đưa đây tôi bưng hộ em, tay em bỏng rồi này
- ......
- Em sao thế?
- ....
Em bị đơ một hồi để ngẫm lại tất cả, mọi thứ cứ quay như chong chóng trong bộ não của em vậy. Anh ta đưa sát gương mặt của mình cúi xuống mặt em.
- Này! jungkook
- .. d...a..ạ
- Em sao thế?
- D..a...ạ e...m khôn..g sao, c..ậu lên nhà đi ạ em tự bê được em không sao đâu, cảm ơn cậu
Em cúi đầu đi lên nhà bưng theo tách trà, má ơi hai má của em đỏ hết rồi.
- Con mời ông bà ạ
- Chu ra đây bà bảo
- dạ
- bảo con mận với con lam chuẩn bị sắp xếp ngăn nắp hai cái phòng để cho khách quý ngủ qua đêm nay. Nhớ phải thật sạch sẽ để bẩn thì ông đánh chúng mày nhừ đòn đấy.
- vâng ạ.
- Chị Lam, chị mận bà bảo hai chị dọn hai cái phòng chỗ góc kia cho khách ngủ.
- bọn tao biết rồi.
Em vào rửa đống bát còn lại và dải cái chiếu trúc ra để nằm ngủ, em luôn ngủ ở đây mặc dù có phòng riêng cho người làm nhưng mà ngột ngạt chết đi được nên buổi trưa em hay dải chiếu nằm ở gần cái suối, chỗ đó ngay sau nhà gần lắm mà mát nữa không ai đi lại ở đây đâu vì em có chỗ bí mật đó.
- Thích thật đấyyyy
Em cười xinh một cái mà nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ nột cách ngon nhất.
- Này, ngủ rồi à jungkook
- .....
- haizz
Vậy là đã có người ngồi ngắm nhìn jungkook ngủ ngon mà không biết chán.
- y....a.....y....a
Em thức dậy nhưng hai con mắt vẫn chưa mở hoàn toàn
- đúng là một giấc ngủ ngonn, tuyệt quáa
Em nở một nụ cười thật xinh, đứng dậy gấp chiếu lại và chạy vào trong nhà
- Thằng Teo đâu rồi
- dạ?
- tí mày ra chợ mua cho ta ít hoa quả với rượu cùng với hộp bánhnghe chưa
- dạ, con đi ngay
- Nhưng mà này phải mua rượu xịn mà muốn mua rượu xịn thì phải đi lên cái chợ ở làng trên ở đấy chuyên nấu rượu. Đi hơi xa nên ta mới nhờ con, đi luôn đi kẻo trời tối.
- vâng ạ.
Giờ mà đi bộ thì chắc tầm năm giờ chiều mới tới, cả đi cả về chắc tối mà đường đó đi tối sợ lắm nên phải bắt xe thôi, em vừa đi vừa ngẫm nghĩ bỗng nhiên có một chiếc xe ôtô đén sáng trọng đỗ ngay bên cạnh em làm em giật nảy mình.
- Này, lên tôi đèo
- dạ? thôi ạ, tôi tự bắt xe đi được ạ
- Lên đi, nói nhiều quá
- dạ, nhưng mà
- Tin tôi sẽ mách ông chủ của em không?
- dạ, em lên ạ
Anh ta mở cửa xe ra cho em, em ngồi lên ghế ngay bên cạnh và anh ta cũng đã ngồi vào chỗ
- Mình đi nhé
- dạ, cậu chở em ra chợ ở làng trên em mua ít rượu cho bà chủ
- Tôi biết rồi
Em ngồi ngoan ngoãn và im re vì em có sợ, ánh mắt anh ta lúc nào cũng sắc nên em sợ.
- Này, em sống ở đây lâu chưa?
- dạ? em ở đây từ lúc em 4 tuổi ạ là bà chủ mua em về và chăm sóc em.
- Họ đối tốt với em lắm sao?
- dạ đúng rồi, vô cùng tốt luôn em quý lắm đó là ngôi nhà của em có bác Cúc luôn yêu thương và chăm sóc em đó.
- Mà sao cứ mỗi lần gặp tôi là em lại sợ vậy? Nhìn mặt tôi bộ dữ tợn lắm hả?
- dạ không ạ, cậu đừng nghĩ vậy cậu vô cùng đẹp trai mà em với cậu là hai tầng lớp khác nhau trong xã hội nên em sợ tiếp xúc
- Tầng lớp gì chứ không phải em đang ngồi cùng hàng ghế với tôi sao?
- dạ?...
- Mà thôi, em cứ nói chuyện bình thường với tôi đi, coi như tôi là bạn của em
- thế sao được ạ, không được
- Tùy em, muốn sao cũng được
- Bao giờ thì đến nơi ạ?
- 1 tiếng rưỡi nữa cơ nếu muốn gì thì cứ bảo tôi
- dạ vâng, em cảm ơn cậu nhiều
Được ba mươi phút sau thì em đã ngủ gật trên xe vì xe lắc nên đầu em nghiêng sang bên trái rồi dựa ngay vào vai Taehyung nhưng anh ta vẫn ngồi im cho em tựa đầu
- Nhóc này, ngủ rồi
Anh ta ngắm toàn bộ gương mặt em, vuốt lấy gương mặt trắng hồng của em mà cảm thán
- xinh yêu
Cứ thế êm tựa đầu bên vai Taehyung nằm ngủ ngon lành, lâu lâu anh ta lại đi chậm lại để ngắm em, em ngủ chẳng biết trời đất là gì hết đến nỗi anh ta nghịch mũi em mà em cũng chẳng tỉnh, không kìm được nổi nhìn hai cái má của em mà Taehyung muốn cắn lấy một cái nhưng không được anh ta chỉ đành thơm nhẹ lên má của em may sao mà em vẫn ngủ ngon.
- Này, tới nơi rồi
________
iu iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro